Truyen30h.Net

Đổ Vỏ [Hoàn]

Mở đầu

Vanessaoith

"Mình bảo mình hãy còn son

Ta đi qua ngõ thấy con mình bò

Con mình những trấu cùng tro

Ta đi gánh nước rửa cho con mình

Con mình vừa đẹp vừa xinh

Một nửa giống mình, nửa lại... giống ta."

[Ca dao Việt Nam – Khuyết danh]

Người ta rỉ tai nhau, nhà ông Sầu được ba thằng con trai, mà đứa nào cũng làm mất mặt tông đường.

Hai thằng Khán, Khò vì không chịu cảnh áp bức của ông huyện mà gây gổ đánh nhau, cuối cùng rủ nhau bỏ xứ trốn biệt. Những tưởng thằng Lục biết điều hơn, chịu khó ở lại chăm sóc cha già, ngờ đâu cũng vì phẫn uất mà biệt tích gần hai năm. Thành thử cái gian rách nhà ông chỉ còn lại hai ông bà già ngồi nhìn nhau, nhìn đến độ nhớ rõ gỉ mắt của nhau có màu gì, thằng ranh mới chịu vác xác về. Bà cụ phải can mãi ông mới không xông tới vả chết thằng con. Thôi thì cũng có tí của để dành, ông cũng nguôi nguôi, nhưng rồi ngày một, ngày hai, đến ngày thứ ba thì ông lại được thể sôi tiết.

Ôi cái thằng ngu dốt nhà ông, chẳng hiểu con nào không dây, lại vớ ngay cái loại sa đoạ, lẳng lơ!

Yêu ai không yêu, sao cứ phải nhắm đúng cái đứa một con, chưa chồng!

Đành rằng hai đứa quen nhau từ thời tóc còn để chỏm, cứ coi như chúng nó có ý với nhau, nhưng ai đời lại đi đối đãi với con người ta như ruột thịt, cam chịu làm cái kiếp kẻ ăn ốc, người đổ vỏ. Hỏi xem ông có điên tiết không cơ chứ!

Chuyện con Cửu từng là đời đồn đãi của làng trên xóm dưới không biết bao nhiêu ngày, khiến bà Long u nó ra ngoài chẳng dám nhìn ai. Ông cũng từng mấy lần chép miệng dè bỉu cái thằng mất dạy nào có làm mà không có nhận. Cuối cùng thì sao? Nói chán nói chê, cái thằng mất dạy đấy lại là con ông.

Có đánh có mắng nó cũng chẳng chối, cứ khăng khăng xin ông cho cưới con Cửu, làm cha đứa bé.

Cha cha cái con khỉ! Cho dù nhìn kĩ lại con bé có cái mũi giống ông, cái cằm giống thằng Lục, nhưng thế chắc gì đã là cháu ông? Biết bao nhiêu thằng mèo mả gà đồng ngoài kia có cái mũi, cái cằm trông vậy chứ cứ riêng gì con ông? Ông không nhận, càng không muốn cưới cái loại con dâu chửa hoang. Dù nhà có làm nông nghèo kiết xác thì cũng đã bảy đời thanh sạch, sao lại để cho một đứa con rơi ất ơ nào về làm con cháu trong nhà.

Có nói thế nào nó cũng không chịu, một mực dập đầu xin cưới, mặc cho cái thân già này tức đến thở cũng không thông. Bất hiểu đến thế là cùng! Ngu đến thế là cùng!

Ôi, ông tức phát điên mất thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net