Truyen30h.Net

Đóa Hoa Nở Trong Lồng

Giấc mộng đẹp & tỉnh dậy ở Wano quốc

SimpTaiju

Bạn tỉnh dậy trong giấc mơ, nơi bạn thấy bóng lưng của các trụ cột hướng về phía mình, ngài Chúa Công ngồi trên sàn chỉ đạo nhiệm vụ cho từng trụ cột. Khung cảnh quen thuộc đến lạ thường, chợt ngài Chúa Công ngẩng đầu lên, hướng về phía bạn đứng

– Đứa trẻ của ta? Con đang ở đây sao?

Sau đó là Nham trụ Himejima, anh cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ nhưng quen thuộc thoang thoảng đâu đây

– Thầy... Thầy đã trở về?!

Các trụ cột khác cũng cảm nhận được hơi thở của bạn cùng với hương thơm nhẹ nhàng đặc trưng của bạn. Mitsuri - trụ cột tình yêu là người phản ứng đầu tiên

– (Y/n) - sensei đã trở về!

Tiếp theo là Trùng trụ Shinobu, cô nhìn xung quanh mong tìm thấy bóng dáng của bạn, Thủy trụ Gyuu cũng vậy, Hà trụ Muichirou nửa mừng nửa mong đó là thật, Viêm trụ Rengoku tăng động hẳn lên, Âm trụ Uzui nhìn trước nhìn sau, Phong trụ Sanemi đồng dạng, Xà trụ Obanai trên cây thử tìm kiếm xung quanh

– Thầy! Thầy ở đâu?! - Sanemi

– (Y/n) - sensei! - Shinobu

– (Y/n) - sensei! - Gyuu

– Thầy?! - Muichirou

Bạn từ đằng sau bước ra phía trước, ngài Chúa Công liền đứng dậy, hai đứa con gái của ngài vội vàng đỡ cha. Chúa Công ôm lấy bạn, ngài vui mừng khi bạn vẫn an toàn, bạn khóc nức nở ôm chặt lấy ngài Chúa Công và nói

– Chúa Công, con giết được một phần của tên Chúa Quỷ rồi! Con đã diệt trừ một phần của hắn rồi!

– Đứa trẻ của ta, con thật sự đã vất vả rồi!

Chúa Công ôn nhu nói với bạn, từ lúc ngài được đưa về thế giới cũ, ngài không mất nhiều thời gian khi thích nghi trở lại với thế giới của mình, nhưng có điều, ngài cảm thấy trống vắng khi không có bạn, bạn luôn làm tốt các nhiệm vụ được giao, luôn giải quyết triệt để những vấn đề khó khăn mà không có bất kỳ trở ngại nào. Chưa kể đến, bạn đã chăm sóc cho ngài từ khi ngài còn nhỏ, cho tới khi ngài lấy vợ cũng được bạn chăm sóc, vợ ngài cũng được bạn tận tình giúp đỡ những việc nặng nhọc, cả vợ lẫn con của ngài đều rất thích bạn. Nhưng khi vắng mặt bạn, cả phủ Chúa Công chìm vào buồn bã, cả gia đình ngài và các trụ cột phải mất ba tuần để chấp nhận việc không có bạn, đến khi ngài giao cho Viêm trụ Rengoku có cả ba tân binh theo làm nhiệm vụ bảo vệ chuyến tàu, Viêm trụ đã đụng độ phải Thượng Tam Akaza nhưng bạn đã xuất hiện ở đó và cứu Rengoku một mạng, bạn đã nói tân binh Kamado là người sẽ giải thoát cho nhân loại, ngài đã lập tức cho các trụ cột rèn luyện cậu. Giờ thì bạn đã ở đây, trong vòng tay của ngài nhưng bạn chỉ đang trong dạng linh thức, bạn không thể trở về với ngài và các trụ cột được nữa.

Cùng lúc đó, phu nhân Amane và các con chạy ra, bọn họ nghe tiếng thông báo bạn đã trở về nên tức tốc chạy ra, bạn mừng rỡ nhìn phu nhân, Amane đi lại ôm lấy bạn, thiếu gia cùng các tiểu thư cũng chạy lại ôm

– (Y/n), thật tốt quá!

Tiếp theo đó là bạn được các trụ cột ôm lấy, cả bọn vừa khóc vừa cười ôm chặt lấy bạn, họ rất nhớ bạn, nhớ người thầy đã hết lòng dạy dỗ họ

Sau đó, bạn kể lại toàn bộ cuộc chiến của mình với Chúa Quỷ Muzan, bạn đã diệt trừ được một phần sức mạnh của hắn, phần còn lại phải nhờ mọi người, bạn xin lỗi vì đã không thể tiêu diệt hoàn toàn Chúa Quỷ, nhưng ngài Chúa Công đã lắc đầu bảo không sao

– Đứa trẻ của ta, con đã một mình đối đầu với hắn ta, việc mà các trụ cột khác sau đời huyền thoại Yorrichi chưa làm được, tiêu diệt được một phần là được rồi, hãy để cho các học trò của con thực hiện nhiệm vụ còn lại

– Đúng vậy, (Y/n) - sensei! Hãy để chúng con lo phần còn lại cho người

– Chúng con sẽ tiêu diệt hết lũ quỷ chết tiệt đó!

Bạn mỉm cười nhìn học trò của mình, bạn rất tự hào về chúng, dù cho chúng có khuyết điểm gì đi nữa bạn cũng luôn luôn tự hào, dành tất cả yêu thương, tâm huyết cho các trụ cột

– Rất tốt, nhưng mọi người phải cẩn thận khi đấu với hắn, hơn hết, phải bảo toàn tính mạng mà trở về, ta sẽ rất buồn nếu một học trò của mình chết

Dặn dò tất cả những gì bạn có thể, dạy lại tất cả kĩ năng chiến đấu cho các trụ, tất cả mọi thứ bạn an bài cho họ, chỉ mong những đứa học trò của mình sống sót trở về từ trận chiến cuối cùng đó

Sau khi đã an bài sẵn sàng cho mọi thứ, bạn mỉm cười, ôm chào tạm biệt từng người một rồi tan biến

                 ------( Tỉnh dậy )------

Bạn tỉnh dậy với tình trạng toàn thân ê ẩm, nhưng quan trọng hơn hết là... nơi này là nơi quái nào vậy?!

Chuyện là bạn thấy cái trần nhà này quen quen... hình như bạn chưa gặp bao giờ. Y phục của bạn đã được thay gọn gàng, sạch sẽ, khẽ nâng tay lên thì cơn đau thấm thía dội thẳng đại não khiến bạn kêu lên một tiếng

– Ô!

Đau chết bạn rồi! Bạn nhăn mày. Lúc sau bạn thấy một người phụ nữ phải nói là, ờm, cao vãi chưởng! Quan trọng là, cô ấy là ai vậy?!

Thiếu nữ thấy bạn đã tỉnh lại thì mừng rỡ

– Em đã tỉnh rồi! Em đã ngủ suốt ba ngày đấy! Làm chị lo lắng muốn chết luôn

Mắt bạn khẽ giật, bạn ngập ngừng hỏi người phụ nữ trước mặt

– Có thể cho tôi hỏi là... đây là đâu không? Và cô là ai?

– À, quên giới thiệu với em, chị là Okiku, còn nơi em đang ở là thị trấn Okobore thuộc Wano quốc

Wano quốc? Nghe quen quen thế nhỉ? À! Nhớ rồi! Bố Già từng nói qua về vương quốc này, đây là vương quốc của những samurai, hơn nữa nơi đây thuộc địa phận của một tứ hoàng, mà tứ hoàng đó tên gì ấy nhỉ? Ừm... Quên cha nó rồi, thôi thì kệ moè nó đi! Mà làm sao bạn đến được đây nhỉ?

Nhớ lại lúc trận chiến kết thúc, Muzan tan thành tro bụi, bạn kiệt sức nên ngất đi. Rồi! Bạn vô tình kích hoạt huyết quỷ thuật thức dịch chuyển không gian rồi! Moé!! Thiệt tình à!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net