Truyen30h.Net

Đóa Hoa Nở Trong Lồng

Ngoại truyện (2)

SimpTaiju

Từ ngày có bạn, hắn không còn gặp bất kỳ phiền phức nào nữa, mọi nhiệm vụ hắn giao bạn đều hoàn thành rất nhanh và giải quyết triệt để, điều đó làm hắn rất hài lòng, nhưng hắn không vừa lòng ở chổ là, hắn hoàn toàn không đọc được suy nghĩ của bạn, hoàn toàn không biết bạn đang nghĩ gì. Hắn cũng phát hiện, bạn không ăn thịt người như bao con quỷ hạ đẳng khác mà hắn tạo ra, ngủ chính là cách thức bạn hồi phục sức khỏe, tuy nhiên điều đó không khiến sức mạnh của bạn giảm đi mà ngày càng tăng thêm, không sao, không ăn thịt người cũng được, miễn sao không làm hắn thất vọng là được, mà bạn chẳng bao giờ làm hắn thất vọng nên hắn yên tâm. Một điều khác, mùi máu của bạn vô cùng khác biệt, nó ngọt ngào tựa rượu quý đã ấp ủ lâu năm, khi ngửi nó, hắn đã trôi vào cơn say cuồng một thời gian khá dài, kể cả khi biến thành quỷ, bạn vẫn giữ được dòng máu quý hiếm đó

Nhưng chính vì không đọc được tâm trí bạn mà hắn không cảm nhận được bất kỳ thay đổi bất thường nào của bạn trong lần nhiệm vụ vừa rồi, lúc đó bạn nhận nhiệm vụ là đi xử lí một kẻ giết quỷ có chức vụ là trụ cột, bạn lên đường chấp hành nhiệm vụ như thường lệ 

Đối mặt với vị trụ cột kia, à không, phải nói là ba vị trụ cột, bạn vẫn mặt không biểu cảm mà xông vào tấn công, chà toàn là những trụ cột mạnh, nhưng chẳng sao, bạn cân tất. Vậy mà chẳng hiểu sao... bạn lại không giết bọn họ

- Đi đi

Tra lại kiếm vào vỏ, bạn lạnh lùng nói rồi bỏ đi, để lại ba trụ cột thương nặng ngạc nhiên, tại sao bạn không giết bọn họ? Dù biết là họ sẽ chết khi bạn ra đòn tiếp theo, nhưng bạn lại tha cho bọn họ! Tại sao? Những câu hỏi lấp đầy tâm trí họ, nhưng bây giờ họ cần phải nhanh chóng trở về phủ và báo cáo lại cho lãnh chúa những điều vừa rồi

Bạn không trở về Pháo đài ngay mà lang thang trong rừng, vu vơ nhìn khung cảnh lạnh lẽo xung quanh, nó làm bạn cảm thấy...quen thuộc. Thơ thẩn dạo bước dưới bầu trời đêm đầy sao, bạn cất lên tiếng hát ngọt ngào, lời hát tràn đầy bi thương giống như đang nói lên tất cả nổi lòng của bạn rồi bạn nhảy, nhảy điệu múa mà mình đã sáng tạo ra, nhảy suốt đêm, thường thì bạn sẽ nhãy nó vào buổi sáng nhưng giờ đã chẵng thể nhảy vào buổi sáng nữa, phải nhảy vào buổi đêm, cho đến khi mặt trời gần lên thì dừng, quay trở lại Pháo đài ngay tức khắc 

- Ngươi đã đi đâu sao, (Y/n)?

Muzan hỏi, thật hiếm khi thấy bạn về trễ thế này, bạn kính cẩn đáp lại hắn 

- Tôi đi dạo thưa ngài 

Hắn nhướng mày trước câu trả lời của bạn, nhưng sau đó giãn ra, thuộc hạ xuất sắc của hắn đôi khi cũng nên dành chút thời gian thư giãn, nghĩ vậy hắn cũng thôi hỏi nữa, bạn cúi chào hắn rồi đi về phòng mình, về đến phòng, bạn liền đi ngủ, chìm vào giấc mộng chẳng mấy thú vị của mình

Đêm hôm sau, bạn lại tiếp tục nhận nhiệm vụ, vẫn là xử lí trụ cột, vác kiếm lên đường, phóng tới nơi có trụ cột, vừa tới nơi, bạn ngạc nhiên, là một trong số những trụ cột mà bạn tha chết lúc trước

- Ngươi vẫn chưa chết à?

Trụ cột đó cười nhẹ, anh ta dường như không để ý đến mấy lời tàn nhẫn của bạn

- Mạng của tôi sẽ kết thúc nếu cô ra tay thôi, với lại tôi đến đây là để truyền lại lời của ngài Oyakata-sama

Bạn nhướng mày trước lời nói của anh ta

- Ngài Oyakata-sama muốn cô tới dinh của ngài gặp mặt một chuyến để bàn chuyện

- Nói lại với Oyakata của ngươi rằng não hắn có vấn đề hay sao mà mời một con quỷ mạnh đến bàn chuyện? 

- Ngươi không được hỗn xược với ngài ấy!

Hừ lạnh môt tiếng rồi bỏ đi, tiếp tục tha chết cho vị kia, tất nhiên việc làm của bạn bị một con quỷ khác mách lại cho Muzan biết và bạn đã bị trừng phạt 

Trong căn phòng tra tấn, những tiếng chan chát cùng tiếng xé da rách thịt vang lên đầy kinh dị, Muzan đứng trước bạn, đôi mắt đỏ lạnh lẽo nhìn bạn, người đang quỳ trong bộ dạng áo kimono rách nát, những vết cắt sâu có thể thấy được cả xương tủy bên trong, mùi máu nồng nặc khắp căn phòng, nhưng bạn tuyệt nhiên không một kêu đau  

- Ngươi đã biết tội của mình chưa, (Y/n)? 

- Thuộc hạ... đã biết lỗi của mình...thưa Chủ nhân 

Đáp lại hắn bằng chất giọng bạn thường đối hắn, không đối kháng, không uất hận, hoàn toàn một mực chịu đựng, Muzan âm trầm, xúc tu sau lưng quất xuống tấm lưng nhuốm đầy máu của bạn, cơn đau đớn tê dại lan từng tế bào thần kinh, nhưng bạn chỉ một mực im lặng 

Sau đó, bạn bị cấm túc trong pháo đài một khoảng thời gian dài, bị đem ra làm thử thuốc và trút giận của Muzan, bạn không kêu thán gì, mọi hoạt động bây giờ của bạn chỉ xoay quanh Muzan, thử thuốc, tra tấn, hành hạ,... chuỗi ngày sống chẳng khác gì địa ngục kéo dài cho đến khi, hắn đưa về một nữ quỷ khác, Tamayo

Tamayo lần đầu gặp bạn, cô đã giật mình trước tình trạng của bạn, kinh khủng, đó là những gì cô dùng để nói về bạn 

- (Y/n), ta mang về cho ngươi một người 'bạn' mới đây

Muzan để cô ở lại với bạn rồi hắn quay lưng bỏ đi, bóng lưng hắn vừa khuất, bạn đã nằm rạp xuống sàn, Tamayo vội vàng chạy lại đỡ bạn dậy, cô hoảng hồn khi thấy những vết thương trên cơ thể bạn, lòng cô bỗng cảm thấy đau xót cho bạn, bạn rốt cuộc đã hứng chịu phải điều khủng khiếp gì? Cả hai người quen nhau từ đó

Từ ngày có Tamayo, bạn thoải mái hơn một chút, Tamayo dần hiểu được tính cách của bạn, cả hai đều tâm sự với nhau khi Muzan không có ở trong Pháo đài, cô thường hay chế thuốc chữa trị cho bạn, bởi vết thương do Muzan gây ra, rất khó để tự chữa lành, cộng thêm việc bạn chưa từng ăn thịt người, nên phải trị thương bằng thuốc rồi để vết thương tự liền lại ngay sau đó. Rồi đến một ngày, bạn lấy lại được phần kí ức trước kia của mình, lúc đó nỗi đau đớn, uất hận tuôn trào trong lồng ngực, định vác kiếm quyết đồng quy vu tận với Chúa Quỷ nhưng Tamayo đã ngăn bạn lại, cô ấy nói bây giờ chưa phải là lúc tính đến chuyện trả thù, hai người bọn họ phải chờ đợi thời cơ, thế nên bạn đành lòng nhẫn nhịn

Cuộc sống cứ như thế tiếp diễn cho đến khi Muzan đưa theo cả hai đi cùng hắn, không thể kháng lệnh nên đành phải tuân theo, cả hai được dẫn đến một khu rừng, Muzan chẵng nói là đi đâu, chỉ thấy hắn đi và đi theo thôi. Và rồi, cả hai chạm mặt Yoriichi, vị kiếm sĩ mang hơi thở Mặt Trời, y  có màu tóc đen, những lọn tóc nhỏ uốn cong lại trên đầu. Khuôn mặt màu sẫm, đôi mắt to màu hạt dẻ dưới cặp lông mày đen dài, trên khuôn mặt có hình ngọn lửa lớn lan rộng xuống mí mắt, đặc biệt y đeo một cặp khuyên tai Hanafuda

- Ta không còn hứng thú với lũ kiếm khách sử dụng hơi thở nữa

Nói rồi Muzan động thủ, bạn và Tamayo đứng ngoài xem, bạn gần như nín thở khi nhìn cách thức tránh né của Yoriichi, và một điều kì diệu đã xảy ra, y đã tung ra nhát chém có ngọn lửa mang sức nóng tựa như mặt trời chém cơ thể Muzan thành nhiều phần, hắn mặc dù đã giữ và cố gắn liền các phần cơ thể lại với nhau nhưng chúng không liền lại với nhau, bạn và Tamayo mở to mắt nhìn chằm chằm vào cơ thể Muzan, hoàn toàn không có ý định xông vào giúp đỡ, cả hai người hoàn toàn không nhận thấy ánh mắt của vị kiếm sĩ kia nhìn mình. Cuối cùng, trái với mong đợi của hai người, Muzan không chết, hắn đã tự cho nổ tung bản thân ra thành nhiều mảnh, bạn đã rút kiếm, sử dụng hơi thở bỉ ngạn chém vào những mảnh thịt ấy, Yoriichi cũng ra tay, chỉ còn một lượng thịt nhỏ mà cả hai người không thể chém được, với lượng nhỏ ấy khi ghép lại, kích cỡ cũng tương đương với não người

Tamayo và bạn đã sụp đổ, chỉ còn một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi là đã có thể tiêu diệt được tên khốn đó

- Tên khốn đó không đáng để tồn tại trên đời! Kibutsuji Muzan!!

Cô vô tình thốt ra cái tên của hắn, bạn thất kinh nhìn cô, nhưng lại không có chuyện gì xảy ra, điều đó khiến cả hai ngạc nhiên, Yoriichi đến bên cạnh hai người, Tamayo gấp rút kể cho y nghe về gã quỷ kia, vì y đã làm hắn suy yếu nên hắn sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt y nữa. Yoriichi đã đề nghị bạn và cô giúp đỡ y để tiêu giệt hắn, Tamayo hơi ngần ngại nhưng bạn đã đồng ý ngay, bạn có cảm giác nên tin tưởng y, cả hai đã nói tên mình cho y, bạn sau đó đã đưa cho y một lá thư, nhờ y gửi đến Oyakata - người lãnh đạo lúc bấy giờ của Sát Quỷ đoàn, rồi cùng Tamayo rời đi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net