Truyen30h.Com

Doan 18 Ban Trai Toi La Die N Vien

"Tuấn Anh, đến đây."

Giữa tiếng nhạc xập xình của club, la liệt từng loại rượu nội ngoại, nặng nhẹ và cả nhóm nam nữ lẫn lộn mặc những bộ trang phục thời trang đang chơi True or Dare cực kì phấn khích.

Vẫn rơi rớt đâu đấy một anh chàng với áo sơ mi gài tận nút trên cùng, sơ vin nghiêm chỉnh đang cố không dựa lưng vào sô pha để tránh trang phục bị nhăn.

Vài ánh đèn đủ màu lướt qua gương mặt anh ta, để lộ sườn mặt hoàn mỹ cùng đôi mắt không nhiễm chút không khí nơi đây.

Hiện tại đang là thời điểm đông khách nhất của club nên gần như hơn phân nửa sự chú ý đều dồn về phía anh ta. Cánh đàn ông không nhìn nổi loại nam nhân trong sạch này. Cánh phụ nữ thì lại cực kì phấn khích muốn bắt chuyện.

Cho đến khi, một bàn tay thon dài, phần móng được chăm sóc tỉ mỉ vươn về phía anh ta. Tiếp đó là thanh âm mềm mại như suối nhưng lại không có sự ẻo ợt tràn vào tai người nghe:

"Tuấn Anh, lại đây."

Ánh mắt của anh chàng kia từ đầu đến cuối vẫn chỉ rơi trên người cô gái mặc bộ váy ôm sát màu đen trễ vai. Nhưng khi được gọi anh lại không chút do dự lắc đầu.

Bọn họ đang chơi True or Dare, gọi anh tới chắc chắn không có gì hay ho.

"Thôi đi chị Hai, chị tự đến đó còn có lí hơn ấy." Chất giọng cười đùa của một nam thanh niên trong bàn vang lên khiến cả đám còn lại cũng đùa theo:

"Đúng đó, anh rể vốn nhát gan mà."

"Thôi chị tự đến đi, anh Tuấn Anh mà đến đây thì chị tránh được phần rượu này. Còn không... chị chịu phạt đi."

Ngụy Ninh nhìn cả một bàn đầy rượu mạnh trộn lẫn với nhau, bất đắc dĩ đứng dậy, sau đó vô cùng ưu nhã vuốt ngược mái tóc đen nhánh ra phía sau.

Khoảnh khắc đó diễn ra đúng 2 giây thì cả club im lặng gần mười phút.

Hàng mi dài che đi đôi mắt sắc lạnh, khiến cả tâm hồn cô như được phủ một tấm rèm, sống mũi cao thẳng, đôi môi màu đỏ rượu khẽ nhếch. Cùng với những ngón tay mảnh khảnh trượt qua làn tóc, chiếc váy ôm sát vào những đường cong mê người.

Ngụy Ninh nhàn nhã nhấc chiếc giày cao gót mười phân đi về phía Tuấn Anh đang ngồi thẳng lưng trên ghế sô pha. Nụ cười bên khóe môi của cô càng ngày càng cao.

Tuấn Anh vốn tưởng cô định kéo anh dậy nào ngờ bàn tay kia lại trực tiếp nắm lấy cằm anh, ép anh ngẩng đầu.

Còn chưa kịp nói ra lời nào, đôi môi đỏ rượu kia cứ thế đánh tới, đặt lên môi anh một cái chạm với âm thanh cực vang như những đứa trẻ đùa giỡn nhau.

Toàn club gần như chết lâm sàng. Còn tưởng một nụ hôn sâu nảy lửa cơ đấy.

Nhưng hành động của Tuấn Anh mới khiến họ chết tập 2, đùa à, một cái chạm môi như thế đã khiến mặt anh ta đỏ như tôm luộc rồi còn cả hành động đang lùi về sau như tránh hổ kia nữa chứ.

"Ngụy... Ninh,.. em.." Tuấn Anh gần như không thể nói thành lời sau hành động của bạn gái mình, sống lưng thẳng tắp của anh bỗng dưng hơi gò lại rồi cố trốn về phía sau. Ngụy Ninh cũng không làm khó anh, cô buông tay, đôi mắt tràn đầy tình ý nhìn thẳng vào anh:

"Anh có qua không để em biết còn uống rượu phạt nữa?"

Một cái lắc đầu đầy kiên quyết.

Nguyên club chết lâm sàng tập 3.

Ngụy Ninh dường như vô cùng hài lòng với cái lắc đầu, cực kì tiêu soái quay về chỗ ngồi.

Đám rôm rả bên bàn cô cũng không quá bất ngờ với kết quả, chỉ tiếp tục bắt cô chịu phạt.

Nhưng ngay khi ngón tay Ngụy Ninh vừa chạm đến ly rượu đầu tiên, một bàn tay thô thiển nắm lấy tay cô cùng chất giọng giả danh anh hùng:

"Loại đàn ông nhát gan như thế chỉ để chơi thôi, tôi uống giúp em."

Ánh mắt vốn dĩ đang vui vẻ của Ngụy Ninh dần dần tối xuống, hàng mi dài như chiếc rèm vén nhẹ lên lộ ra sự lạnh lùng đến tận địa ngục. Bàn tay đang nắm tay cô hơi run nhẹ nhưng còn chưa kịp rút lại đã bị một lưỡi dao sắc bén đâm xuống.

"Mẹ kiếp, mày là thằng bố nào dám lên giọng ở đây."

Một câu chửi của nam thanh niên ngồi kế bên Ngụy Ninh hoàn toàn lấn át tiếng hét thảm thiết của gã đàn ông kia. Vài thanh niên còn lại trong bàn cũng đứng dậy rút dao nhìn đồng bọn của hắn.

Vẻ bỡn cợt trên mặt họ hoàn toàn được thay thế bằng sự máu lạnh.

"Dám động đến chị Hai tao, gan mày cũng lớn lắm. Sao? Lại còn nói xấu anh rể tao? Hôm nay tao cho mày biết thế nào là lễ độ nhé."

Duy nhất Ngụy Ninh vẫn điềm tĩnh đứng dậy đi về phía Tuấn Anh, hoàn toàn không để vào mắt trận mưa máu kia. Mà gương mặt Tuấn Anh đến tận bây giờ vẫn chưa hết đỏ, anh cũng không quan tâm bọn người kia, chỉ ngoan ngoãn nắm lấy tay Ngụy Ninh rời khỏi club.

Trên căn phòng cao nhất của tòa nhà sang trọng, những mảnh vải của chiếc váy đen ôm sát, quần lót đen ren gợi cảm cùng áo sơ mi trắng, quần tây vứt trên sàn.

Không khó để bắt gặp cảnh sắc tuyệt mĩ của một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau.

Nhưng hơi khó để nhận ra người đàn ông đang luận động một cách thuần thục kia lại chính là Tuấn Anh ban nãy. Và người phụ nữ đang rong ruổi theo từng nhịp thở kia lại chính là chị Hai Ngụy Ninh.

Từng đường cong mê người của cô dần dần bắt lửa dưới tay Tuấn Anh, cùng với luận động của anh mà nhịp nhàng lên xuống, tạo nên một bức tranh sống động đến nghẹn thở.

"Tuấn.. ha... Anh, em sắp không chịu nổi nữa... ha.. a."

Hơi thở gấp gáp, giọng nói đứt quãng khiến người nghe không khỏi nhộn nhạo tâm can.

Thế nhưng Tuấn Anh ở phía trên vẫn không hề có ý định ngơi nghỉ, gương mặt đỏ ửng ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là nét cương nghị cùng đôi mắt nhuốm sắc dục, những giọt mồ hôi lăn dài theo từng đường nét cơ thể của anh ta.

Vùng eo săn chắc, cơ vai rộng rãi, eo lưng mạnh mẽ cùng vòng ba căng tròn khiến bạn khó có thể tưởng tượng rằng anh ta chính là anh chàng e thẹn ban nãy.

Tiếng thở dốc trầm đục như đang hòa với từng nhịp chuyển động thuần thục của anh. Tuấn Anh lúc này hoàn toàn khiến cho tất cả nữ giới điêu đứng.

Ngụy Ninh sắp không chịu được nữa rồi. Tuấn Anh hôm nay có chút không bình thường, lẽ nào anh tức giận chuyện ban nãy?

"Tuấn Anh... Anh có dừng lại không thì bảo?"

Đáp lại tiếng quát không có chút uy lực nào của Ngụy Ninh là một cái đánh vào mông đầy đê mê cùng giọng nói tràn đầy dục vọng:

"Tôi cứ thích làm đấy. Em làm gì được tôi?"

Dứt lời anh thấy Ngụy Ninh cầm điện thoại gõ 113, sắc mặt Tuấn Anh trong phút chốc tối sầm.

Bên kia vừa nhấc máy, Ngụy Ninh đã gào lên:

"Tôi muốn báo án, ở đây có người bạo hành..."

Bốp!!! Con smart phone mới toanh của cô bị ném thẳng vào tường. Hoàn toàn im ắng.

"Tuấn Anh tên khốn, anh dám đập dế cưng của em!"

Ngụy Ninh điên tiết gào lên nhưng không cách nào nhìn thẳng mặt Tuấn Anh, thắt lưng của cô bị anh nắm chặt, hung bạo chuẩn bị đợt tấn công tiếp theo:

"Em muốn báo án, được, ngày mai anh cho em báo án.... nếu em xuống giường được."

Dứt lời, điên cuồng luận động.

"Tuấn Anh, tên khốn diễn viên nhà anh.... đây là lần thứ mười bảy rồi đấy!"

"Mười bảy? Hmm, chưa đủ, còn thiếu nhiều lắm!"

Sau đó, không có sau đó. Ai kêu bạn trai cô là diễn viên xuất sắc cơ chứ =.= Ngoài đường là tiểu bạch thỏ, về đến nhà liền hóa cầm thú =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com