Truyen30h.Net

Doan Co Dai Mong Trung Ky


#Đoản

#hoabi

HỌA BÌ

Phần VIII: Đối mặt

Một tiếng "Long nhi" này của Mặc Nguyệt, chất chứa vô vàn nhu tình cùng chờ mong.

Nhưng rơi vào tai Lý Nguyệt Nương, nàng chỉ cảm thấy cái tên ấy có chút quen tai, lại không biết y đang gọi ai, cũng không muốn để tâm đến. Trong mắt của nàng, bạch y tiên nhân này chỉ là một kẻ xa lạ từ trên trời bay xuống giúp đạo sĩ xấu xa kia bắt nạt phu quân của nàng, trong lòng không có hảo cảm, tự nhiên chẳng thừa hơi sức đi suy nghĩ xem tại sao y đột nhiên lại mỉm cười với nàng. Bản tính nàng vốn không xấu, nhưng lại ưa thiên vị người nhà, tất nhiên là đã tự động bỏ qua vừa nãy chính là phu quân của nàng vung kiếm về phía người ta trước, Mặc Nguyệt chẳng qua chỉ tiếp chiêu thôi.

Lý Nguyệt Nương mặc kệ ánh mắt đầy nhu tình của Mặc Nguyệt, cúi xuống đỡ Bạch Cổ Nguyệt, lo lắng hỏi:

"Phu quân, chàng có sao không?"

Bạch Cổ Nguyệt chỉ bị thương nhẹ, nhưng thấy nàng lo lắng cho mình, chàng liền thừa cơ hội tranh thủ lòng thương, tỏ vẻ đau đớn vô cùng, tựa vào người nàng, thì thào nói:

"Vi phu không sao, nương tử đừng lo."

Mặc Nguyệt thoáng nhíu mày lại. Vừa nãy y cũng không ra tay rất nặng, lại trông thấy ánh mắt khiêu khích của chàng ta, tất nhiên biết rõ kẻ này chỉ đang giả vờ.

Lý Nguyệt Nương thấy phu quân như thế, liền rưng rưng muốn khóc, càng thêm oán bạch y tiên nhân kia.

Mặc Nguyệt quả thực là bị oan ức, nhưng xưa nay y luôn ôn hòa bao dung, không tranh cãi hơn thua với người khác, cho dù chịu thiệt cũng không biện minh, bấy giờ muốn mở miệng giải thích với nàng, lại không biết nói thế nào.

Thái Hư Tử ở bên cạnh, thấy vậy vội nói:

"Lý cô nương, cô chớ tin lời hồ yêu này, hắn ta là yêu nghiệt tà ác, lại còn mạo danh tôn thượng giết người không chớp mắt, sao cô còn thân cận với hắn?"

Mặc Nguyệt nhớ đến việc này, cũng chậm rãi lên tiếng hỏi:

"Những người đó là do ngươi giết sao? Tại sao ngươi lại ra tay tàn độc như vậy với họ?"

Bạch Cổ Nguyệt cũng không chối cãi, rất sảng khoái thừa nhận:

"Phải, chính ta đã giết những kẻ đó. Con người có thể giết hại hồ ly chúng ta lột da làm áo, tại sao ta không thể giết con người lấy tấm da chứ? Tôn thượng làm thượng thần quá lâu, có lẽ đã quên mất bản thể mình là gì rồi ư? Chẳng lẽ ngài cũng cho rằng con người giết hồ ly là đúng, mà hồ ly giết con người là sai? Huống hồ, những kẻ ta giết đều là đại gian đại ác, còn con người, bất kể thiện ác, chẳng phân tốt xấu, thỏa thích giết hại muôn loài. Rốt cuộc thì, ta và con người, ai tàn độc hơn ai? Tôn thượng có thời gian hỏi tội ta, vậy ngài có vì bao nhiêu đồng loại mà ra tay giết những con người sát hại hồ ly chúng ta hay không?"

Lý lẽ của chàng ta có phần đảo ngược thị phi phải trái, nhưng lại không hẳn là sai, khiến Mặc Nguyệt nhất thời khó mà phản bác. Bởi vì, y cũng là hồ ly, không phải con người.

Thái Hư Tử không cho là đúng, bảo:

"Lý cô nương, cô nghe rồi đó, chính miệng yêu quái này thừa nhận giết người. Cô còn không mau tránh ra, để tôn thượng giết hắn trừ hại cho nhân gian!"

Bạch Cổ Nguyệt đưa mắt nhìn nàng, lòng thấp thỏm chờ đợi phán quyết của nàng. Nếu nàng ghê sợ chàng, muốn chàng chết đi, vậy thì, chàng còn sống cũng có ý nghĩa gì? Chi bằng cho nàng được toại nguyện.

Lý Nguyệt Nương nhẹ nắm lấy bàn tay chàng, nói:

"Thế gian này thiện ác lẫn lộn, thị phi khó phân, sao có thể nói rõ trắng đen. Có những kẻ đại gian đại ác nhưng lại hết lòng hết dạ vì người chí thân, cũng có người chí thiện chí nghĩa lại tàn nhẫn với người bên cạnh mình. Với mọi người, ta không quan trọng họ là người ra sao, chỉ để tâm họ đối với ta thế nào. Phu quân dù có tàn ác với người trong thiên hạ, nhưng chưa từng làm gì có lỗi với ta. Với các người, chàng có thể là kẻ ác. Với ta, chàng là một phu quân tốt. Nếu ta dửng dưng nhìn chàng chết, đó mới thực sự là bất nhân bất nghĩa, vô tình vô cảm."

Lời này của nàng khiến cho những người ở đây đều chấn động.

Ánh mắt của Mặc Nguyệt thoáng ảm đạm đi, trong lòng hơi chột dạ.

Bạch Cổ Nguyệt chỉ cảm thấy tim mình chợt ấm áp lạ thường, tựa hồ có một dòng nước xuân chảy qua, mang theo vị ngọt ngào như mật.

Hai người tay nắm tay dựa vào nhau, trong hoạn nạn vẫn không rời không bỏ, một khung cảnh phu thê tình thâm như dao nhọn cứa vào tim Mặc Nguyệt. Nhìn thê tử lạnh nhạt với mình như vậy, rốt cuộc, y cũng đã hiểu được nỗi chua xót của nàng năm ấy.

Mặc Nguyệt bước đến gần nàng, ngồi xuống khẽ nói:

"Long nhi, nàng nhận nhầm người rồi, người này chỉ là mang mặt nạ da người, ta mới là phu quân của nàng. Long nhi ngoan, đến bên này với vi phu, có được không?"

Giọng của y quả thực êm ái như suối chảy đàn reo, lời nói ra lại ôn nhu như nước, thêm vào đôi mắt chất chứa nhu tình cuồn cuộn, e rằng bất cứ nữ tử nào cũng xiêu lòng. Mặc Nguyệt nói chuyện với thê tử trước giờ luôn pha lẫn chút cảm giác như là dỗ trẻ nhỏ, bởi y đã nhìn nàng từ bé đến lớn, là phu quân, lại cũng như trưởng bối. Thuở nhỏ, mỗi lần nàng nghịch ngợm bướng bỉnh, y không nỡ lớn tiếng rầy la, chỉ nhíu mày nhẹ giọng khuyên bảo, nàng tất ngoan ngoãn nghe lời. Nhiều năm tích tụ lại, đã trở thành thói quen khó thay đổi, khi nói chuyện với nàng đều tự giác thêm vào năm phần dỗ dành, quả thực khiến tim thiếu nữ tan chảy, không nỡ cự tuyệt.

Bạch Cổ Nguyệt nghe vậy, trong lòng lại nhấc lên tảng đá, chỉ sợ nàng bị y đánh động, liền nắm chặt lấy tay nàng, mắt lại nhìn Mặc Nguyệt, trào phúng nói:

"Có lẽ tôn thượng sống quá lâu nên trí nhớ không tốt lắm. Một ngàn năm trước, chính tay ngài đã viết ra hưu thư, vậy thì thê tử ở đâu mà có, hay là ngàn năm nay ngài cưới thêm người khác chăng?"

Lời này nghe qua nhẹ nhàng, nhưng lại đâm vào chỗ đau trong lòng Mặc Nguyệt, vết thương cũ chưa liền mài lại tứa máu. Y phảng phất nhớ lại ánh mắt của thê tử khi nhận lấy hưu thư, nhất thời sắc mặt trắng bệch, lồng ngực đau thắt, quay mặt đi phun ra một ngụm máu.

Đạo đồng vội lấy ra một lọ sứ trắng, đổ ra một viên đan dược, nói:

"Tôn thượng, người mau uống thuốc vào, nếu không tâm mạch của người..."

Mặc Nguyệt khẽ lắc đầu, lại nhìn Bạch Cổ Nguyệt, trầm giọng hỏi:

"Ngươi là ai? Tại sao lại biết... lại biết chuyện của ngàn năm trước?"

Bạch Cổ Nguyệt khẽ cười, nói:

"Ta chính là ngươi, mà cũng không phải là ngươi. Nói cho cùng, năm đó cũng chính là tôn thượng ban cho ta một phách này, ta nên cảm tạ ngài mới phải."

"Ngươi nói gì?" Mặc Nguyệt rà soát lại ký ức trong gần vạn năm sinh mệnh của mình, thật sự không nhớ ra mình đã từng giúp ai bổ sung một phách còn thiếu.

Bạch Cổ Nguyệt bật cười, nói:

"Tôn thượng quả là đã sống quá lâu rồi. Ngài còn nhớ trận đại chiến với Yêu hoàng năm đó chứ? Mặt ngoài là ngài đã thắng, nhưng thực sự ngài thua rồi! Ngài bị tà khí của Yêu hoàng xâm nhập, hình thành nên tâm ma, mở ra cánh cửa dục vọng tà ác. Đêm hôm đó, ngài rốt cuộc đã bị tâm ma chiếm lĩnh, thỏa mãn dục vọng bị giấu sâu trong nội tâm ngài. Tôn thượng đã quên, ngài đã làm thế nào cưỡng bức nàng ấy, sau đó lại hèn nhát xóa bỏ trí nhớ của nàng ấy về đêm đó sao? Tôn thượng đã quên, ngài đã làm thế nào chặt đứt một phách "ái" của chính mình để tiêu trừ tâm ma đó sao? Nhưng ngài không biết, một phách đó của ngài lại tình cờ rơi vào người ta, khiến hồn phách ta trở nên đầy đủ. Ta tiếp nhận tình yêu của ngài, dục vọng của ngài, ta chẳng qua chỉ là thay ngài làm những gì ngài không dám làm mà thôi! Ngài cảm thấy ta tàn ác, ta thấp kém đến cực điểm, có phải không? Đúng rồi, đó chính là những gì mà ngài ban cho ta! Ngài giả vờ thanh cao thoát tục, chối bỏ mặt tà ác thấp kém của chính ngài. Vậy thì, hãy làm thượng thần cao cao tại thượng của ngài đi, đừng cùng ta tranh giành nàng ấy nữa! Bởi vì, chính ngài đã ruồng bỏ nàng ấy, ruồng bỏ chính ngài!"

Sắc mặt của Mặc Nguyệt càng lúc càng trắng, bàn tay giấu dưới tay áo nắm chặt đến tứa máu. Cả người y run lên, thì thầm một mình:

"Hồ ngôn loạn ngữ, đó chỉ là là hồ ngôn loạn ngữ... Ngươi không phải là bản tọa... Không phải... Bản tọa vạn năm nay luôn thanh tâm quả dục, không có tâm ma, cũng không có dục vọng... Không có..."

Lý Nguyệt Nương ngồi nghe hai người họ nói chuyện, đầu óc quay cuồng mơ hồ, chẳng thể nào hiểu nổi bọn họ đang nói gì. "Nàng ấy" trong lời bọn họ nói, lại là ai?

Đang lúc nàng đang vắt óc suy nghĩ, chỉ thấy bạch y tiên nhân vốn điềm tĩnh đạo mạo kia lại ôm đầu hét lên một tiếng, sau đó phun thêm một búng máu, hai mắt trở nên đỏ ngầu, dường như là tẩu hỏa nhập ma.

Nàng cảm thấy không ổn, muốn kéo phu quân chạy trốn, lại đột nhiên thấy choáng váng, sau đó trời đất tối sầm lại.

Trước lúc ngất đi, Lý Nguyệt Nương thầm cảm thán, nàng đây là thiếu nợ ai vậy, tại sao lại kéo đến nhà nàng kể lại chuyện xưa, sau đó nàng liền vô duyên vô cớ bị kéo vào mớ bòng bong này.

Tôn thượng cái gì chứ, theo nàng thấy, y chỉ là một kẻ điên, ngay đến quá khứ của chính mình cũng không dám đối mặt.

Nhưng mà, còn nàng, nàng lại có từng dám đối mặt với quá khứ của chính mình hay không?

...........

@Tác giả: Cho nên, cáo không chỉ là đệ đệ của tôn thượng, mà còn là tâm ma của tôn thượng. Cáo yêu nữ chính ngay từ đầu, không phải là nhất kiến chung tình, mà vì tôn thượng yêu nữ chính. Haiz, nói một hồi lại cảm thấy tôn thượng với cáo mới là chân ái! :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net