Truyen30h.Net

Doan Co Dai Mong Trung Ky

#Đoản
MỘNG TRUNG KÝ - NGỘ TIÊN
Chương 7: Báo ân

Dao Hoàn đã tuyệt thực cả ngày rồi.

Lúc ấy, sư tôn bảo nàng ngày mai xuống núi đi tìm vị hôn phu đã được chỉ phúc vi hôn từ thuở chưa chào đời. Nàng nài nỉ xin được ở lại không được, bèn giở chiêu bài tuyệt thực cũ ra, cứ ngỡ sư tôn sẽ mềm lòng.

Nào ngờ, lần này sư tôn rất cứng rắn, mãi tới tối vẫn chưa đổi ý.

Đêm ấy, Dao Hoàn nằm trong phòng, trùm chăn bao kín người như cái kén tằm, chờ mãi không thấy sư tôn vào dỗ, nghĩ rằng sư tôn thật sự không thương mình nữa, càng nghĩ càng tủi thân, bật khóc thút thít.

Một lúc lâu sau, nàng khóc đến mệt nhoài, cuối cùng ngủ thiếp đi.

Bấy giờ, bóng người đứng cả đêm ngoài cửa mới khẽ khàng bước vào.

Sư tôn ngồi xuống bên mép giường. Sợ nàng bị ngạt, người bèn cẩn thận kéo chăn xuống một chút, để lộ khuôn mặt nhỏ của tiểu cô nương ra.

Dao Hoàn đang ngủ say, đôi mắt còn sưng húp lên sau khoảng thời gian dài khóc lóc, nước mắt còn đọng trên khóe mi chưa khô hẳn.

Sư tôn phất đầu ngón tay lướt qua mắt nàng, nước mắt bèn biến mất.

Dường như linh cảm được gì đó, trong cơn mơ Dao Hoàn còn không ngủ yên giấc. Nàng liên tục mơ thấy ác mộng, lúc này, bỗng chợt túm lấy tay của sư tôn,  nức nở nói mớ:
"Sư tôn đừng đuổi đồ nhi... Đừng đuổi đồ nhi đi mà... Đồ nhi hứa sẽ ngoan, sẽ nghe lời sư tôn... Đồ nhi chỉ muốn ở bên sư tôn suối đời..."

Nàng cứ khóc mãi, mắt vẫn nhắm nghiền, nước mắt thì lăn dài trên má. Sư tôn thở dài, nhẹ ôm nàng vào lòng, đều tay vỗ nhẹ lên lưng nàng, im lặng dỗ dành.

Được một lúc, dường như Dao Hoàn đã nín khóc, chìm vào giấc ngủ say. Sư tôn đang định buông nàng xuống, thiếu nữ lại chợt nắm lấy tay người nói:
"Sư phụ, Dao nhi biết lỗi rồi."

"Sư phụ, hãy để Dao nhi thành toàn cho đại nghiệp thiên thu của người..."

Cả người sư tôn thoáng run lên, khuôn mặt trắng bệch đi.

....

Sáng hôm sau, lúc Dao Hoàn thức dậy, bước ra ngoài đã thấy sư tôn đang gảy đàn dưới gốc đào.

Thật ra, sư tôn cũng không thường xuyên gảy đàn.

Sư tôn thường nói, dao cầm có linh tính. Khi gảy dao cầm thì phải đốt trầm hương, lòng phải thanh tịnh. Nếu đáy lòng hỗn loạn mà gãy đàn, tất sẽ tổn thương tâm mạch.

Từ ngày Dao Hoàn ở nơi này, nàng chỉ trông thấy sư tôn gảy đàn không quá mười lần. Có nghĩa là, người rất ít khi tịnh tâm.

Dao Hoàn cầm tay nải trên tay, đứng bên cạnh nhìn sư tôn một lúc, thấy người đàn mãi không dừng, cũng chẳng ngẩng đầu lên, có vẻ như không muốn nói lời từ biệt với nàng.

Dao Hoàn được nuông chiều từ nhỏ, cũng có chút kiêu ngạo. Bấy giờ, nàng ấm ức trong lòng, bèn cất tiếng nói:
"Đồ nhi phải xuống núi rồi. Sư tôn ở lại bảo trọng."

Dứt lời, tiểu cô nương đã gạt nước mắt, dùng dằng quay lưng bước đi.

Đúng lúc này, sư tôn chợt bảo:
"Hoàn nhi, đợi đã."

Dao Hoàn nghe vậy, nghĩ rằng sư tôn đổi ý, đang mừng rỡ quay người lại, chỉ thấy sư tôn đứng dậy, nói:
"Từ đây đến Hàng Châu rất xa, một mình con đi ta cũng không yên lòng. Vi sư sẽ đi với con."

Nụ cười đơ cứng trên khóe môi của Dao Hoàn. Thiếu nữ đứng dưới tán hoa đào, giậm chân hờn dỗi.

Sư tôn vờ như không thấy ánh mắt ai oán của nàng, khẽ ho một tiếng, bảo:
"Lên đường thôi."

....

Dao Hoàn một mực không chịu để sư tôn đằng vân đưa mình đi.

Nàng nói:
"Chẳng phải sư tôn đã dạy đồ nhi rằng pháp lực không thể sử dụng tùy tiện hay sao? Bây giờ chúng ta ở phàm gian, tất nhiên là nên đi từng bước từng bước một tới Hàng Châu rồi. Nếu mà đằng vân một nhoáng là đến nơi thì làm sao luyện được tính kiên trì chứ?"

Sư tôn: "..."

Tuy rằng nàng rất vô lý, nhưng sư tôn vẫn nghe theo nàng. Hai sư đồ thuê một chiếc xe ngựa, đi tới đến bờ Đại Vận Hà thì xuôi theo đường thủy đi về phía Nam.

Khoảng cách giữa Hoa Sơn và phủ Hàng Châu rất xa, Dao Hoàn lại cố tình kéo dài thời gian, đi năm bước than mệt đòi nghỉ, đi chín bước nói khát nước, muốn tìm trà lâu uống chút trà. Vì thế, hành trình lại càng trễ nải thêm mấy phần.

Thế nhưng, con đường dù dài tới đâu cũng đến lúc tận cùng. Rốt cuộc, vào tiết Thu phân năm đó, Hàng Châu đã hiện ra trước mắt Dao Hoàn.

Thường nghe câu "Trên có thiên đàng, dưới có Tô - Hàng", cổ nhân nhung nhớ Giang Nam, nhớ nhất là Hàng Châu. Đương tiết Thu phân, trời đất Hàng Châu lại càng xanh ngắt một màu. Bên bờ liễu rủ tha thướt, dưới hồ nước chảy lững lờ, thi thoảng trời đổ mưa rào, người người giương ô giấy sóng vai bước đi. So với khí hậu khô khan trên đỉnh Hoa Sơn, sông nước Giang Nam quả thật là thiên đường.

Vừa bước vào thành, Dao Hoàn từ nhỏ sống trên núi hoang vắng đã bị cảnh tượng phồn hoa trước mắt làm cho choáng ngợp, thấy cái gì cũng hiếu kỳ lạ lẫm. Nàng đang muốn kéo sư tôn đi dạo phố, sư tôn lại liếc nhìn nàng, nói:
"Chẳng phải con luôn than mệt hay sao, bây giờ nên tìm một trà quán nghỉ ngơi mới phải."

"..."

Hết cách, Dao Hoàn chỉ đành dằn lòng lại, lẽo đẽo theo sư tôn bước vào một gian trà quán.

Nghe nói Hàng Châu có trà Long Tỉnh trứ danh, nàng bèn gọi một ấm trà Vũ Tiền Long Tỉnh thượng hạng. Thường ngày sư tôn yêu thích thưởng trà, nàng cũng được truyền dạy một chút thuật pha trà, bấy giờ bèn trổ tài một phen.

Sư tôn nhận lấy cốc trà nàng trao, kề sát bên mũi ngửi một hơi, rồi lại nhấp một hớp, khen:
"Không tệ."

Dao Hoàn nghe vậy, vui mừng mỉm cười.

Hai người một nam nhân văn nhã dịu dàng, một thiếu nữ ngọt ngào hoạt bát, tiểu nhị đứng cạnh trông thấy mà tưởng rằng gặp tiên nhân, buột miệng tán thưởng:
"Hai vị đúng là thần tiên quyến lữ, ân ái keo sơn, khiến người ta ngưỡng mộ vô cùng."

Dao Hoàn nghe vậy lập tức bật cười, rồi chợt như nghĩ tới điều gì bèn cúi đầu, hai má đỏ ửng.

Sư tôn khẽ nhíu mày, không tỏ rõ thái độ là gì, chỉ khoát tay bảo:
"Ngươi lui xuống trước đi."

Tiểu nhị lui xuống rồi, trời cũng vừa sụp tối, muôn nhà lên đèn.

Bấy giờ, dưới lầu có người thuyết thư đang huơ tay múa chân kể chuyện truyền kỳ. Dao Hoàn lắng tai nghe một lúc, mới biết là ông ta đang kể chuyện Bạch nương tử gặp Hứa quan nhân trên Đoạn Kiều, đem thân báo ân tiền kiếp.

Dao Hoàn chưa bao giờ được sư tôn kể cho nghe truyền thuyết này, bèn chăm chú lắng nghe. Người thuyết thư kể tới đoạn Bạch Xà bị trấn vĩnh viễn dưới tháp Lôi Phong, nàng nghe đến khóc thút thít, dựa vào vai sư tôn, nói:
"Kết cục của bọn họ đáng thương quá..."

Sư tôn vỗ vỗ lưng nàng, dỗ:
"Chỉ là truyền thuyết thôi, đừng để tâm quá."

Dao Hoàn nín khóc, lại bắt đầu ngẫm nghĩ về câu chuyện Bạch Xà báo ân. Nàng chống cằm, lẩm bẩm nói:
"Nếu có ai đó cũng tới tìm ta báo ân như vậy thì tốt quá..."

Tiểu cô nương ngơ ngẩn nghĩ ngợi, chợt kéo tay áo sư tôn, hỏi:
"Sư tôn, nếu có xà tinh tới tìm đồ nhi báo ân, muốn gả cho đồ nhi thì sao?"

Sư tôn nhíu mày, bảo:
"Ngươi là nữ tử, sao lại có kẻ muốn gả cho ngươi được?"

Dao Hoàn nhận ra mình nói sai, bèn sửa miệng lại, hỏi:
"Vậy nếu có xà tinh muốn báo ân, đồ nhi có nên gả cho hắn không?"

Sư tôn đặt cốc trà xuống, nói:
"Tùy ngươi."

Dứt lời, người đã trả tiền, rồi bước ra khỏi trà quán.

Dao Hoàn vội vàng đuổi theo, gọi:
"Sư tôn, sư tôn, chờ Hoàn nhi với!"

Sư tôn nghe tiếng nàng, bước chậm lại một chút, nhưng vẫn chẳng màng quay đầu, cứ lạnh lùng đi thẳng.

Đến bên cạnh Tây Hồ, sư tôn đứng lại, chờ tiểu đồ nhi thở hổn hển chạy tới.

Dao Hoàn ngồi xuống thở dốc, oán trách:
"Sư tôn không nghe thấy Hoàn nhi gọi ư, sao lại đi nhanh vậy chứ..."

Sư tôn liếc nhìn nàng, bình thản nói:
"Không phải ngươi muốn gặp yêu tinh báo ân hay sao, đi theo vi sư làm chi? Có vi sư đi bên cạnh, yêu ma quỷ quái ắt không dám tới gần ngươi."

"..."

Sư tôn có thể chú ý đúng trọng tâm được không? Rõ ràng nàng nói là "xà tinh", không phải là yêu tinh!

Quan trọng nhất là chữ "xà" đó!

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net