Truyen30h.Net

Đoản đam mỹ ngược-Hoạ tình

Đoản 17: Gặp lại

AnhNguyn164944

"Lâu rồi không gặp"
"Phải lâu rồi không gặp"
Quốc Vũ ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, thời gian giường như đã bào mòn đi nét tươi trẻ năm nào, thay vào đó là sự cương trực của người trưởng thành. Anh năm nay cũng đã 30 tuổi nhưng một thân âu phục lĩnh lãm. Đứng cạnh cậu trai ấy bỗng chốc lại xứng đôi lạ thường. Quốc Vũ liếc nhìn người bế bên anh, nụ cười trên môi cậu ấy rực rỡ như ánh mặt trời, vừa tươi tắn vừa hiền hậu. Cậu ấy cười cười nhìn anh, Thiếu Phong dịu dàng đáp lại bằng ánh mắt ôn nhu, chiều chuộng. Quốc Vũ nén đi cảm giác mất mát trong lòng, nở nụ cười hỏi.
"Ưm hai người bao giờ cưới?"
"Cậu ấy hả? Muốn cầu hôn anh đã phải thức cả tuần lễ để thiết kế nhẫn ấy"
Nói rồi anh liền nắm lấy bàn tay cậu ấy, như sợ chỉ một phút thôi cậu ấy sẽ biến mất vậy, trên đôi bàn tay ấy, ở ngón áp út lấp lánh đôi nhẫn kim cương tính tế, chứng nhận tình yêu của bọn họ, mỉm cười hạnh phúc. Chỉ chào nhau vài câu, cậu cũng xin phép tạm biệt. Nhưng chỉ đi được một đoạn đường, cậu đã vội ngoái đầu trở lại nhìn thân ảnh hai người họ đến khi khuất dạng. Một phút dài hay ngắn? Ngắn thôi, chỉ có 60 giây, chẳng đủ để ăn một chiếc kẹo ngọt. Nhưng dài lắm, dài đủ để hai con người bỏ lỡ nhau cả đời. Mười lăm năm về trước, khi cậu vừa mới thi đỗ trường cấp ba Thanh Bắc, một ngôi trường đáng tự hào của hầu hết học sinh. Với số điểm ba môn 28 điểm, cậu là á khoa của trường. Đứng trên cậu là anh, Thiếu Phong, với số điểm gần như là tuyệt đối 29.7. Đúng là như thế, cậu cùng anh chính là vì chung lớp mới quen nhau. Sau một học kỳ cùng nhau lê lết ở thư viện, bọn họ chính thức thân thiết. Tuy nói là thân, Thiếu Phong cũng chẳng bao giờ có cử chỉ dịu dàng quan tâm, hắn là kiểu người mặt liệt, kém giao tiếp. Đến năm 11, anh được bố thưởng một chiếc xe đạp, hôm nào cũng hì hục đón cậu đi học. Quán hủ tiếu của Bác Sáu ven đường, chỉ cần nhìn thấy hai người là người tít cả mắt. Cô Thu bán nước mía đôi lúc còn gọi lại để cho hai đứa hai ly. Hoàn cảnh lúc đó cũng không đến nổi là khó khăn nhưng cũng chỉ dưới mức khá giả. Đến sinh nhật năm 18 tuổi, cậu đã làm một chiếc bánh kem và đưa ra một quyết định quan trọng nhất từ trước đến nay. Đó là tỏ tình! Thế rồi, anh đồng ý, đặt lên môi cậu một nụ hôn đầy vụng về trong căn phòng của cậu. Và rồi bọ họ bắt đầu một mối quan hệ lén lút, những cái năm tay vụng trộm, anh cũng biết quan tâm đầy vụng về. Mỗi ngày của bọn họ bắt đầu bằng con đường dài đến trường đầy cây xanh, ghé lại một tiệm ven đường ăn sáng, đóng đô ở thư viện cùng nhau học. Cuồi tuần là những buổi hẹn hò đầy ấm áp. Bọn họ đã thực sự hạnh phúc cho đến khi cậu biết anh đăng ký thi học bổng du học Anh quốc. Anh đậu học bổng và bắt đầu những chuỗi ngày cãi vả của hai đứa, cậu trách móc, anh giải thích và cuối cùng là to tiếng. Nhưng lúc như vậy, anh chỉ lặng lẽ không nói và bỏ đi mất để lại cậu gục đầu khóc nức nở. Đến ngày anh sắp bay, bọn họ chẳng có câu nào từ biệt tử tế, cho đến khi cậu nhận được tin nhắn của anh.
"Nếu cậu đến, tớ sẽ không bay"
Cậu không đến kịp, cậu đã trễ một phút bởi vì cái tấm lòng nhân hậu mà mẹ vẫn thường dạy, bởi vì cái ước mơ trở thành bác sĩ ấy. Trên đường ra sân bay, cậu gặp tai nạn giao thông, là một mẹ bầu. Vì lời cầu xin của bà, cậu đã mang bà đến bệnh viện gần nhất mới đến sân bay. Hắn bay 1 phút trước. Trễ một phút, từ cách nhau 1 km thành 13.789 km. Trễ một phút, từ người yêu hóa người dưng không một lời từ biệt. Trễ một phút mà đã mười lăm năm không gặp. Trễ một phút mà những năm tháng qua đi đeo bám theo cậu là nỗi hối hận không nguôi. Chỉ có cậu mới biết, từng ngày một cậu đã chuẩn bị để níu kéo hắn như thế nào, đến khi gặp lại chỉ là
"Đã lâu không gặp"
Vì anh đã tìm được người mà anh nguyện dùng ôn nhu để đối đãi. Cuối cùng chỉ có chúc anh hạnh phúc. Cậu nở một nụ cười chẳng hề che dấu sự chua chát, khúc mắc này nên bỏ xuống được rồi. Năm đó, cậu và anh đã hứa sẽ cùng nhau thi đỗ y khoa, cậu là bác sĩ ngoại khoa Vương Quốc Vũ, còn anh là chủ tịch của tập đoàn K.
-------
Lại mưa nữa rồi :')) Nay viết ngắn để ngủ sớm nhé!
Nhớ ủng hộ cho tớ vui nhe các cậu =)))
~ Thỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net