Truyen30h.Net

Doan Ngon Se

Nước mắt chực trào, cô nghe mẹ hắn nói

"Con cần chịu trách nhiệm cho việc này"

"Vậy sao ? Vậy thì con phải chịu trách nhiệm với vài ngàn loại gái như cô ta mất ! Mẹ chẳng phải đã nói không cho phép con đến với những hạng gái như cô ta à ?"

"Là con trai" - Bà nhẹ giọng

"Nếu vậy thì con có thể ra ngoài và kiếm bừa một đứa cháu trai cho mẹ mà ? Không phải như thế là tốt lắm rồi sao ?" - Hắn châm biếm

"Chuyện này do ai gây ra ? Con có còn là đàn ông không ?"

"Mẹ !" - Hắn gào lên

"Đừng cãi lời mẹ ! Mẹ và ba con sẽ bàn chuyện này sau. Ít nhất nửa tháng nữa cử hành hôn lễ, con biết vậy đi" - Bà nói rồi quay gót bước đi

Hắn quay sang cô hừ lạnh: "Vừa lòng cô rồi chứ ?"

Cô không muốn ! Thật không muốn !!!
Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này ? Nếu ngay từ đầu cô cẩn thận hơn, nếu từ đầu cô không nói với hắn, nếu từ đầu cô không đến nơi này, nếu ...
Đời này sao lại có lắm chữ "nếu" đến vậy ?

******

Những chuyện này, cô đều đã lường trước. Một gái nhảy, sao dám cầu cho mình một hạnh phúc vẹn toàn ? Chồng khinh rẻ, vâng, là điều thường tình thôi ! Nhưng, nghĩ thì thấy nhẹ nhàng mà thực nếm trải rồi mới thấy nó ... khó khăn quá

Từ "vợ" hắn cho cô, bao hàm nghĩa của một con hầu, nghĩa của sự nhịn nhục, cả nghĩa của một bù nhìn chính hiệu !

Cô dần học cách chấp nhận, chấp nhận hết. Có thể nuôi con một mình thì tốt thật, nhưng cô có nỡ để con mình sinh ra thiếu một ông bố không ? Mái nhà rách có trụ cột vững, hẳn sẽ tốt hơn mái son không có cột đình ?

Con trai cô, cần có bố ...!

***

Hắn lại đem nhân tình về nhà !

Liếc nhìn người trong tay hắn một cách bất lực, cô quay người bỏ đi. Giọng hắn lạnh tanh vang từ sau:

"Tôi chỉ đem đồng loại của cô về để cùng chơi với cô cho vui nhà vui cửa thôi mà ? Đâu cần khó chịu ra mặt như vậy ?"

Cô cười khổ: "Nếu cần tự do đến vậy, sao anh không nói ? Việc gì phải chịu trói buộc lễ giáo như vậy ?"

"À ... thật ra thì, tôi cũng chỉ muốn yên bề gia thất thôi mà ? Hơn thế là con cái thì chẳng phải nên nghe lời cha mẹ sao ?" - Lời lẽ gai góc thoát ra từ kẽ răng hắn

"Anh nói phải, tôi và con sẽ không làm phiền anh thêm nữa. Cảm ơn anh trong suốt thời gian qua đã làm tròn nghĩa vụ của một người chồng, ... một người cha" - Cô ngắt đoạn, ý phiếm lời

"Vậy sao ? Thật tốt quá ! Chỉ tiếc là, sao cô không nói điều này từ sớm ? Từ 3 năm trước chẳng hạn ?"

Bóng cô khuất dần

Cô chờ đợi gì từ một người như hắn ?

Không gì cả ...

Cô ả nín thít từ lúc vào nhà đến giờ bỗng lên tiếng: " Chuyện gì vậy anh ? Cô ta sắp bỏ đi à ?"


"Phép lịch sự tối thiểu của con vật khi biết chủ có việc bận không thể chơi cùng thôi" - Hắn nhún vai

Liệu cô có thể mãi chịu đựng ? Đừng đùa chứ ?

"Mình đi đâu vậy mẹ ?" - Con trai hỏi cô

Vuốt má con cô nói: "Đến một nơi tốt hơn, Nguyên Nguyên à" 

Cô sẽ làm bất cứ gì để con trai cô có cuộc sống tốt hơn !

Nhưng đời nào trời chiều lòng người, phải là khốn cùng nhất, cụt đường nhất !

Cô bị bắt nạt ở nơi làm thêm, phải rồi, những bà mẹ đơn thân nào được sống yên ? Nhưng không, nếu là bắt nạt bình thường thì cô sẽ cắn răng chịu nhục. Đằng này, mấy tên đàn ông chốn ấy, chẳng tên nào đàng hoàng cả, chúng chép miệng với cơ thể của cô, chúng ve vãn cô, chúng làm nhục cô, chúng ... cô không muốn sống nữa

Nguyên Nguyên à, có một người mẹ như mẹ, con xấu hổ lắm phải không ?

Nguyên Nguyên à, mẹ thật tệ phải không ?

Nguyên Nguyên à, mẹ xin lỗi ...

Cô tự sát, bằng thuốc ngủ

Con trai, cô gửi vào cô nhi viện

"Hãy sống một cuộc sống tốt hơn, con nhé !" - Lời cuối cô dặn dò con trong bức thư dúi lộn toàn quần áo

__________

- Còn -

Ta toàn đăng truyện giờ thiêng thôi :v các nàng thông cảm :v hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net