Truyen30h.Net

Doan Ngon Se

"Địch Địch, cẩn thận"

"Aaa~"

***

Bíp Bíp

Quờ quạng đến mặt tủ, với lấy chiếc đồng hồ, cô vội tắt nó đi. Cũng may là chiếc đồng hồ đã đánh thức cô, bằng không thì cô lại nhớ đến cảnh tượng từng mảng máu lan rộng trước lúc mắt cô lần cuối nhắm lại

Cũng bởi sự nghiệp cha mẹ cô trên đà hoàng kim, mà chính cô đây phải gánh nhận lấy tai ương


Một tập đoàn xấu tính chỉ vì một đơn hàng thực hiện không tốt, đơn hàng ấy được chuyển giao cho nhà cô. Cách thức làm ăn của nhà cô có sự phối hợp và nguyên tắc riêng, cũng nhờ thế mà bất cứ đơn hàng nào cũng được hoàn thành, kiếm lại nguồn lợi lớn. Tập đoàn kia vì ghen tức khi mất đối tác, mà đã phái người đến ám hại con gái đối thủ, cũng chính là cô đây

Ngày rồi lại ngày, cô vì mặc cảm mà không dám gặp mặt người yêu. Cũng phải thôi, đời này đã cướp mất cửa sổ tâm hồn của cô, không thể nhìn, chỉ có thể nghe, cuộc sống của cô dù không muốn cũng dần trở nên vô vị, kém sắc

"Tiểu thư, cậu Phương gửi tin nhắn cho cô" - Quản gia kính cẩn

"Nội dung"

"Anh nhớ em" - Chất giọng nam khàn khàn khẽ vang lên

Đoạn thoại được quản gia phát ra, lòng cô quặn thắt. Ngày lại dài thêm, người yêu cô vẫn không ngừng nỗ lực liên lạc với cô. Cũng nhờ gia thất có thế vị, mà mọi thông tin về cô đều được bít kín. Cô đã muốn, anh quên đi sự tồn tại của mình...

Hãy nói đi, giờ cô có thể làm gì ? Với hình hài này, liệu cô có đủ can đảm gặp anh, và, liệu anh có chấp nhận ... cô của hiện tại ?

"Nhắn với anh ấy, tôi muốn gặp anh" - Gạt nước mắt, cô nói

***

Cạch

Nghe tiếng mở cửa cô liền ngước mặt, không nghe thấy tiếng chân, môi hơi mỉm, đưa khăn len đan dở, cô hỏi:

"Quản gia, đường len đều chứ ?"

Yên vị vào chỗ, quản gia đáp: "Đẹp lắm thưa tiểu thư, cậu Phương hẳn sẽ rất thích"

"Vậy à"


Có là đẹp hay không thì cô cũng có thể biết chăng ? Nhưng tuyệt nhiên là sẽ không được đẹp như quản gia đã nói đâu. Cô biết mà, dựa vào cảm giác của đôi bàn tay, sờ lần sẽ thấy những đường len lộn xộn, chiếc khăn hẳn là thô kệch lắm đây. Biết làm gì được khi mà kẻ mang khiếm khuyết như cô, đến cả vệ sinh cho chính mình cũng cần sự giúp đỡ của người khác ? Đan khăn, có thể là việc làm duy nhất khiến chính cô cảm thấy mình không quá vô dụng. Hơn cả là cô muốn tự tay đan khăn cho anh. Trời se lạnh rồi, người cô yêu cần được giữ ấm


Anh ấy sẽ nhận nó chứ ? Sẽ vì thương hại kẻ mù như cô mà nhận cho vui lòng cô chứ ?

***

"Có thể để tôi một mình gặp anh được không ?"

"Nhưng ... tiểu thư, trời đang ..." - Quản gia ngập ngừng

"Làm ơn" - Cô cắt ngang

"Tôi hiểu rồi, mong tiểu thư cẩn trọng"

Cô chờ tiếng xe đi khuất mới khẽ thở dài, chà hai lòng bàn tay vào nhau, chóp mũi cô đỏ ửng. Trời lạnh quá

"Địch Địch, là em phải không ?" - Tông giọng nam trầm phía bên kia đường lọt vào tai cô

Phương, là anh phải không ? Là người em yêu phải không ? Em nhớ anh, em muốn gặp anh, muốn ôm anh, muốn... - Từng suy nghĩ cứ hỗn độn trong cô

Cô thất thần đảo mắt quanh, cố tìm kiếm hình bóng anh trong bóng tối vô tận. Chân bất giác bước đi


"Địch Địch, đừng, chờ anh .... Không !!!!!!!"

Những bông tuyết nhẹ rơi, vương trên đôi mắt đượm buồn của cô, rắc mình trên những đường len thô thẫm máu.

Hãy để những thước màu trắng tinh khôi phủ lên thân hình cô, mang hơi lạnh của đất trời, đến, và mang cô đi ...


Tạm biệt, người em yêu ...

-Hoàn-
_________________
Chào các nàng :> sau một hồi bặt âm vô tín thì ta đã trở lại rồi đây :> chuyện là dạo này đang có kỳ thi năng lực nên ta phải ôn luyện khá nhiều, chưa kịp đăng truyện cho các nàng :< thông cảm cho ta :< hứa là hậu thi xong ta sẽ chăm viết truyện hơn, hẹn gặp lại các nàng >< yêu lắm lắm <3

- Lại đăng giờ thiêng rồi -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net