Truyen30h.Net

Đoản Ngôn Tình

Đoản 11: Vợ Mù #3

KinnKiett


Tiếp #3

Anh cuối cùng vẫn chọn Lục Ái Mễ hơn là cô

Mộc Yên Du mày vẫn là kẻ thảm bại nhất..

[...]

Tại phòng hồi sức, Lão phu nhân đi lại phía cô đang nằm trên giường bệnh, bà nhìn mà không khỏi đau lòng, khuôn mặt tươi tỉnh trước kia giờ đã xanh xao không còn chút sức sống, đôi mắt nhắm nghiền lại như ngủ rất say, ống thở vẫn truyền đều đều ở miệng cô.. cả người tòan vết thương

"Tiểu Du khổ cho con rồi"

Bà nhìn cô nước mắt cũng chảy xuống, nắm lấy bàn tay yếu ớt toàn xương

"Lão phu nhân ta thật đáng trách, giá như ngày đó ta không ép Tiểu Nghị cưới con thì con đâu khổ đến như này. Là tại ta hết"

"Tiểu Du con có trách ta khi ta làm điều đó không?"

Bà hối hận khi đã gả Tiểu Du cho Lăng Nghị, để rồi nó không coi cô là vợ còn hành hạ, phản bội cô như thế!

Hai kẻ cô tin tưởng nhất, cuối cùng lại ra sức phản bội cô. Thật mất hết tính người

[...]

"Nghị, Yên Du cô ấy có sao không?"

Lục Ái Mễ nằm trong lòng anh, ngước đôi mắt giả vờ lo lắng, hỏi

"Em không cần lo lắng cho loại người như cô ta đâu. Cô ta đẩy em ra nông nổi vậy mà em còn lo cho cô ta sao?"

Anh hạ giọng nói, đưa tay vuốt ve mái tóc ả, anh không phải người sai.. sự lo lắng ban nãy ở bệnh viện cũng chẳng còn, ân hận việc mình đã làm..? không có. Con của anh đã mất thì đành để Lục Ái Mễ mang thai vậy!

"Dù sao cô ấy cũng từng là bạn thân em..với lại..em cũng là kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc của anh và Yên Du..."

"Em không được nói như thế, là cô ta tự làm tự chuộc lấy thôi! Dù gì anh cũng chả có tình cảm với cô ta, đương nhiên em không phải là kẻ phá hoại tình cảm"

Anh lạnh lùng khinh bỉ nói rồi cúi xuống đưa cằm ả đối diện với anh, cả hai liền trao cho nhau nụ hôn nồng cháy

Họ bắt đầu hoan ái khắp phòng liền tràn đầy dục vọng.. Ân ái không biết trời đất gì

Cũng chẳng nghĩ đến cô gái được coi là vợ anh 3 năm qua, nằm trên giường bệnh khổ cực dần dần đi vào cõi chết..

[...]

Trớ trêu với số phận của cô, đêm tối đó Mộc Yên Du lại xảy ra chuyện nghiêm trọng, cả cơ thể cô trong tình trạng co giật liên hồi, máy đo nhịp tim cũng đang dần chuyển sang thành đường thẳng

Cô đang đối diện với sự sống và cái chết

"Bác sĩ, bác sĩ..Tiểu Du..con làm sao vậy..Bác sĩ đâu..Tiểu Du con tuyệt đối không được có chuyện gì cả"

Bà hết sức lo lắng nhìn cô đang co giật, tim bà như ngừng đập

Tiểu Du con đừng xảy ra chuyện gì cả, con đừng bỏ bà già này một mình được không?

Lão phu nhân chắp tay thầm cầu mong cô bình an vô sư, thoát được kiếp nạn tử thần này

"Cô ấy lên cơn sốt xuất huyết, tim gần như yếu đi...mau cấp cứu cho cô ấy nhanh lên"

Bác sĩ hốt hoảng nói lớn sau đó kéo cô vào phòng cấp cứu.. Ai nấy cũng lo lắng cho cô gái xấu số này

30 phút bắt đầu trôi qua, phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, bên trong ai cũng đang cố gắng đấu tranh với tử thần

Phía bên ngoài bà không ngừng đi đi lại lại, thầm mong ông trời đừng mang cô gái tốt bụng này đi khỏi thế gian

'Tút..tút'

"Lão phu nhân, cậu chủ vẫn không bắt máy"

Cận vệ bên cạnh bà báo cáo lại, từ khi cô vào phòng cấp cứu, bà cũng cố liên lạc với anh nhưng dường như ông trời không thương cảm bà, tiếng điện thoại cứ tút tút mãi không ngui

"Các người mau kiếm cậu chủ về đây, nếu nó không chịu về thì cứ đánh gãy chân nó cho ta rồi đem nó tới đây"

"Vâng"

Sau khi cận vệ đi ra khỏi bệnh viện, bà quay đầu đưa ánh mắt phức tạp nhìn về phía cửa cấp cứu. Từ trẻ cho đến già 68 tuổi bà chưa bao giờ gặp cảnh tưởng phải khiến bà đau lòng, hối hận như thế! Dù cô không phải là con cháu đứt ruột gì của Vũ gia nhưng bản thân bà đã xem cô như một thành viên trong gia đình, con cháu Vũ gia..

"Tiểu Du, con nhất định sẽ không sao phải không?"

[...]

Bên trong phòng cấp cứu, tiếng thở dài, cả tiếng máy móc cứ văng vẳng bên tai.. Các bác sĩ lẫn y tá đổ mồ hôi vẫn ra sức cố gắng giúp cô thoát khỏi tử thần

"Nhịp tim đang yếu dần..mau mang máy kích tim lại đây"

"1..2...3.."

"Lại lần nữa"

Không có phản ứng gì

"Lần nữa 2...3"

Cứ thế 1 lần rồi lại 2 lần, 3 lần, 4 lần...
.
.
.

"Không xong rồi, nhịp tim có dấu hiệu đang ngừng đập..."

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net