Truyen30h.Net

Doan Ngon Tinh


Tiếp #4

"Không xong rồi, nhịp tim của cô ấy đang có dấu hiệu ngừng đập"

Nữ y tá hốt hoảng kêu lên

"Mau..mau tăng máy kích tim lên gấp đôi"

[...]

"Lão phu nhân, chúng tôi đã tìm được cậu chủ"

"Nó đang ở đâu?"

"Cậu chủ đang ở cùng với Lục Ái Mễ trong khách sạn .."

"Mau kêu nó về còn nó không chịu về thì các ngươi nên biết làm gì rồi đó, dẫn luôn Lục Ái Mễ tới đây"

Bà hạ lệnh xong rồi tắt máy thở dài, thằng cháu này biết vợ mình ở đây đang gặp nguy hiểm mà vẫn ở ngoài cặp kè với Lục Ái Mễ, đôi mắt già neo nhìn về phía cửa phòng cấp cứu. Đã 2 tiếng trôi qua sao vẫn chưa có dấu hiệu gì vậy?

Bỗng... cánh cửa bật mở ra, nữ y tá liền chạy ra ngoài, bà vui mừng đi lại hỏi

"Cô, cô..Tiểu Du nó bên trong..."

Lão phu nhân chưa kịp nói hết thì cô y tá đã gấp gáp nói lại

"Bệnh nhân đang có dấu hiệu chuyển biến xấu, người nhà hãy chuẩn bị tinh thần.."

Nói hết câu đó cô y tá lại chạy vào, để bà đừng đó bất động..

Sao có thể? Tiểu Du là một cô gái tốt, tại sao ông trời lại nhẫn tâm đem nó đi chứ?

"Lão phu nhân tôi đã mang cậu chủ và cô Lục Ái Mễ về rồi ạ"

Một cận vệ đi lại báo cáo rồi đưa hai người kia đến trước mặt bà, đôi chân của Lăng Nghị có vẻ khẩp khểnh, cả khuôn mặt cũng có một vết bầm bên mắt trái có lẽ do không chịu nghe theo lệnh bà chăng?

Nhìn anh cũng thật đáng thương với bộ dạng quần áo sộc xệch này!

Vũ Lăng Nghị nhìn bà một lúc rồi nhẹ giọng hỏi

"Bà...Yên Du.. cô ấy.."

"Mày còn coi tao là bà mày sao Tiểu Nghị?"

Lão phu nhân lạnh lùng nhìn anh. Bà thật không muốn đối xử tệ với cháu ruột của mình nhưng nhìn hoàn cảnh bây giờ mà xem, ai mới là người đáng thương và ai mới là người đáng trách trong chuyện này.

"Bà..con xin lỗi..Yên Du sao rồi..?"

Anh cúi đầu xin lỗi nhưng bà đã ngăn lại

"Mày xin lỗi thì Tiểu Du có thể sống lại được không?"

"Hả..? Sao chứ? Yên Du...cô..cô ấy..?"

Anh bàng hoàn nhìn bà, lời lẻ cay độc từ miệng bà có phải chỉ đang đùa giỡn với anh thôi không?

"Yên Du sao có thể..bà đừng đùa cháu"

Bản thân cố đứng vững, vẫn gắng gượng hỏi bà, Yên Du có làm sao không?

Cuối cùng câu trả lời thốt ra từ miệng bà vẫn như câu ban nãy

"Tiểu Du nó sắp đi rồi"

Câu trả lời không như mong muốn mà hoàn toàn khiến anh sốc mà ngã khụy xuống.

Yên Du không..không thể!

Ái Mễ bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém, nhưng bên trong lòng ả đã muốn sớm cô chết đi rồi!

"Bà bà..bà đừng đùa cháu nữa, hôm nay đâu phải cá tháng tư? Còn nữa bác sĩ đã nói tình trạng đã khỏe hơn mà.. Sao lại...?"

Anh lếch đi nắm lấy bả vai bà run run, gắng gượng cố hỏi lại lần nữa

"Mày tưởng tao nói giỡn? Mày cảm thấy bản thân vui sướng lắm đúng không? Tiểu Du nó chết rồi đó, mày vừa lòng chưa?"

Nước mắt lăn trên gò má nhăn nheo của bà, không kím lòng được tát anh một cái

"Tao thật không ngờ Vũ gia này lại sinh ra một thằng cháu súc sinh, không bằng cầm thú này.. Mày thấy vợ mày nằm trong bệnh viện, đang đối diện với cái chết, còn mày thì làm gì khi nó ở bệnh viện? Mày đi ngoại tình, cặp kè với cô ta không quan tâm đến sống chết của Tiểu Du. Mày thật không xứng làm chồng của Tiểu Du.."

Anh im lặng không biết nói gì giờ vì trong đầu đang rối loạn với câu nói của bà hồi nãy

"Tao thật sai khi gả Tiểu Du cho mày để rồi mày không coi nó là gì.. Tiểu Du là cô gái tốt, tại sao mày không biết trân trọng, mày lại đi cặp kè với cô ta. Mày có biết Lục Ái Mễ cô ta đã ngoại tình, gian giếu với nhiều người rồi không?"

"Cái gì?"

Anh bàng hoàn hơn ngước đôi mắt kinh hãi bà rồi nhìn sang Lục Ái Mễ đứng đơ đó, mặt mè tái xanh

"Chuyện này có phải là thật?" Vũ Lăng Nghị nắm lấy cổ tay ả kéo lên gằng giọng hỏi, anh không muốn nó là sự thật..

"Không..không có..Nghị..nghe em nói..là bà ta.. bà ta đổ oan cho em" Lục Ái Mễ lắc đầu, nước mắt giả tạo chạy xuống

"Đổ oan? Người đâu mau mang hình của Lục Ái Mễ tới đây"

Bà ra lệnh sau đó trong tay đã nắm giữ vài tấm ảnh mà Lục Ái Mễ đi gian giếu với đàn ông khác, còn có cả hình ảnh cô ta không mặc đồ nhảy nhót trước mặt đàn ông

Anh nhìn thấy mấy tấm ảnh kinh tởm đó liền nổi trận lôi đình, bàn tay đang cầm tay ả siết chặt hơn

"Lục Ái Mễ cô dám phản bội tôi?"

"Nghị, nghe em...aa"

Chưa nói hết Ái Mễ đã ăn nguyên cái tát mạnh của anh

"Đồ đàn bà ghê tởm dám cắm sừng tôi"

Anh tức giận góng lên

"Haha..còn anh thì sao anh cũng phản bội Mộc Yên Du để đến với tôi cơ mà? Sao không nói chính bản thân anh cũng trông thật ghê tởm đi..hahaa"

Ả lên cơn điên nói năng lung tung, bà đi lại phía Ái Mễ, không nói không rằng tát ả hai cái bát tai vào hai bên má, cả hai bên liền đỏ sưng tấy lên

"Loại đàn bà như cô thật không có tính người, Tiểu Du xem cô là bạn thân tốt mà cô lại đối xử với nó như thế. Thật ác đức"

"Bạn thân tốt? Tôi chỉ xem cô ta là con cờ lợi dụng để cướp đi tất cả thuộc về tôi mà thôi..hahaa"

'Bụp'

Sau tiếng đó, ả liền lăn ra sàn bệnh viện ôm bụng với vẻ mặt đau đớn. Anh đã rất tức giận khi nghe Lục Ái Mễ nói thế nên đã cho ả một cái cú đấm vào bụng, không thương tiếc ngọc

"Người đâu, mau mang ả đi, còn nữa tôi cho các người chơi ả thoải mái, chơi nát xong thì vứt vào rác.. Kẻ nào dám bố thí hay giúp đỡ cô ta thì giết không tha"

"Dạ"

Nói xong đám cận vệ liền lôi ả đi, Lục Ái Mễ bị lôi kéo không ngừng la hét

"Vũ Lăng Nghị, Vũ gia các người..tôi nguyền rủa các người tuyệt tử tuyệt tôn. Mộc Yên Du, tôi thật vui khi cô đã chết..hahaa"

[...]

Anh ngồi thục xuống ghế, ánh mắt hiện lên tia hối hận, cay đắng, ôm đầu suy nghĩ lại việc mình đã làm trước kia

Giờ anh đã hiểu được vị cảm giác phản bội nó chua chát, cay đắng thế nào, còn ghê tởm bởi bản thân mình!

Anh rốt cuộc đang làm gì? Anh đã đối xử với Yên Du như thế nào?

Có lẽ bản thân anh luôn cho rằng mình đúng mà không suy nghĩ đến cảm nhận của người khác, nên đến cuối cùng anh chính là một thằng sai

"Mày hối hận có lẽ cũng chẳng kịp đâu"

Bà đi lại ngồi bên cạnh anh, đau lòng nhìn về phía cửa vẫn đang đóng

Có lẽ cánh cửa phòng cấp cứu này chính là địa ngục cửa môn quan, vô rồi liệu vẫn sống mà ra khỏi đây được không?

"Bà.. con nên làm sao đây? con thật hối hận, giá như lúc đó con nghe cô ấy giải thích thì..thì giờ đã..."

Anh ngừng lại không dám nghĩ đến tiếp

"Tiểu Nghị, trên đời này nếu có hai từ 'giá như' thì người người sẽ chẳng có hối tiếc"

Bà nắm lấy bả vai vẫn còn run run của anh

"Bà..Con sai rồi, con xin lỗi, con thật hối hận..Yên Du.."

Anh nghiêng người, gục đầu lên bả vai bà mà khóc

Anh sai rồi! Sai thật rồi!

Sai ngay từ đầu, sai khi đã hành hạ khiến cô ra nông nổi như thế!

Anh sai khi không nghe cô nói chỉ toàn nghe Lục Ái Mễ

Sai vì không yêu cô sớm hơn để bây giờ..hối hận cũng chẳng kịp! Anh đúng là thằng chồng vô dụng, cặn bả của xã hội

Đáng trách...!

Đúng là người hay có câu:

"Có không giữ mất đừng tìm"

[...]

'Cạch'

Cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra

"Y..Yên..Du.."

"Tiểu Du..."

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net