Truyen30h.Net

Đoản Ngôn Tình

Đoản 16: Tôn Dịch Thiên - Mịch Yên Chi

KinnKiett

#1

"Học trưởng, anh làm người yêu em được không?"

"Loại giẻ ránh như cô mà xứng làm bạn gái của Tôn Dịch Thiên này sao? Nằm mơ đi cưng"

Hắn lạnh lùng vứt hộp quà cô tặng vào sọt rác, liếc nhìn cô đầy vẻ khinh bỉ

"Học trưởng rốt cuộc em đã làm gì sai mà anh lại chán ghét em dữ vậy?"

Đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn vào Tôn Dịch Thiên. 2 năm học chung, Mịch Yên Chi cô vốn rất thích Tôn Dịch Thiên nhưng hắn thì không hề thích cô thẫm chí còn trêu chọc cô là con nhà nghèo, ba đi tù, mẹ thì cờ bạc nợ nần chồng chất.. Gia đình của cô ai nấy cũng không đàng hoàn kể cả cô cũng như vậy, hắn luôn nghĩ như thế!

Tỏ tình lần thứ 30 hắn đều từ chối cô thẳng thừng, có khi làm trò cười cho cả trường.

"Tôi không hề ghét cô..."

Hắn ngưng tới đó rồi cầm ly nước trên tay đổ từ từ lên đầu cô, từng giọt chảy trên khuôn mặt nức nở kia, Tôn Dịch Thiên nhếch môi nói

"Mà là cực kì ghét, vừa nghèo vừa dơ bẩn, đúng là nhà trường mắt bị mù mới cho loại người nghèo nàn như cô vô đây học"

"Anh...."

Cô thật không tin là học trưởng mà cô kính trọng, thầm thương trộn nhớ lại là người như thế. Mịch Yên Chi cô không tin, một ngày nào đó hắn sẽ thích cô thôi phải không?

"Tránh ra đi"

Hắn xô cô ngã xuống không thương tiếc, bước đi như không có gì xảy ra.

Cô nhìn bóng lưng hắn. Cô đau lắm, cô yêu một người, sao người đó lại không hề yêu cô dù chỉ là thích chứ?

Do cô nghèo? Do cô xấu? Hay do gia đình cô không được đàng hoàn..?

"Giẻ ránh như cô mà đòi lấy hoàng tử à? Ngu ngốc"

Hoa khôi Lâm Vĩ đi lại phía cô đang ngồi khóc ở dưới đất, đưa tay nâng cằm của Yên Chi lên

"Chỉ mình tôi mới có quyền có được anh ấy. Cô thì đừng hòng..hahaa"

Tại sao cuộc sống của cô lại trớ trêu như vậy chứ? Ở nhà thì mẹ cô hành hạ, lấy cắp tiền dành dụm của chính cô tiết kiệm. Còn ở trường bị bạn bè khinh thường, không ai chơi, ngay cả người mình thương thích cũng chán ghét mình!

Rốt cuộc cô đã nợ gì người ta chứ? Sao họ lại đối xử với cô như vậy?

[...]

"Mày đưa tiền đây cho tao.."

"Mẹ à tiền này để con đóng học phí, mẹ lấy hết thì lấy gì con đóng cho nhà trường"

Cô phản bác nói lại khi mẹ cô đang cầm lấy con heo đất tiết kiệm

"Tao nuôi mày khôn lớn giờ mày phải báo hiếu lại cho tao chứ? Con cái gì đâu mất dạy"

Bà tức giận hét lên sau đó cầm cây chổi đi lại phía cô đánh. Cô không nói gì chỉ biết đứng im cho mẹ đánh

"Đồ mất dạy..hừ"

Quật xong lên người cô đến khi hả dạ thì mới buông cây chổi xuống, bỏ lại cô đứng đó rồi đi ra ngoài với vẻ mặt vui vẻ

"Tôi đã làm gì sai? Các người cớ gì lại đối xử với tôi như vậy?"

Nước mắt đau thương chảy xuống bên gò má hồng hào, Mịch Yên Chi ngã khụy xuống nền đất. Ôm lấy đầu gối cuộn trọn lại một góc, bóng dáng cô đơn bao trùm lấy con người cô..

(Còn)

#Kinn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net