Truyen30h.Net

Doan Ngon Tinh


#2

Sáng hôm sau như thường lệ, Yên Chi phải xách cặp đến trường nhưng đến khi bước vào cửa lớp thì...

'Rầm'

Một xô nước ở bên trong chứa đựng bột trắng từ trên kệ cửa ra vào đổ vào đầu Yên Chi, cả lớp nhìn thấy như thế không ai giúp mà toàn cười lớn chỉ chỏ

Phía trước có bước chân đi lại, cô ngậm ngùi ngước đầu lên, đôi mắt cay cay nhìn vào người trước mặt. Cơn đau nhói trong tim lại dâng trào

"Sao? Quà tôi tặng, cô thích chứ?"

Tôn Dịch Thiên cười khẩy, đưa tay phủi lên đầu cô, vài hạt bột rơi rớt xuống khuôn mặt, vẻ mặt trêu chọc của hắn lại hiện lên thích thú

"Dơ bẩn quá! Mau về nhà mà thay lại đi thật mất mặt"

Hắn phủi tay xong rồi xoay lưng bước lại phía ghế ngồi

Cô ấm ức đứng đó không nói gì, cũng không dám khóc chỉ biết cắn răng chịu đựng nhưng trong đầu lại có rất nhiều câu hỏi thắc mắc, rốt cuộc tại sao hắn lại làm như vậy với cô? Cô đã làm gì có lỗi với hắn chứ?

Thế là cả một buổi học cô phải trốn tiết vì bộ đồng phục đã bẩn hết. Nếu về nhà cô lại bị mẹ ép đưa tiền đi cờ bạc thẩm chí không làm gì cũng bị mẹ ghẻ lạnh, đánh đập!!

"Ê con nhỏ hôm qua tỏ tình với thiếu gia Tôn bị từ chối kìa mày"

"Nhỏ đó vóc dáng cũng đẹp nhỉ nhưng trớ trêu hoàn cảnh lại chẳng tốt đẹp gì? Nghe nói ba nó là kẻ giết người phải vô tù, còn bà mẹ thì suốt ngày cờ bạc.. Đúng là gia môn bất hạnh"

Vài đám học sinh cứ thấy cô là chỉ chỏ, nói xấu không ngừng. Miệng lưỡi thiên hạ thật đáng sợ đến kinh cả người!

Cô nghe, cô không nói gì chỉ cười lạnh cho qua. Cãi với mấy mẹ miệng lưỡi xấu xa kia chi cho mệt.. Chỉ khiến cô tổn sức thôi!

"Mịch Yên Chi"

Phía sau góc cây cô đang ngồi nhanh chóng phát ra giọng nói lạnh lùng phẫn nộ, kèm theo sự tức giận bao bọc lấy con người hắn

"Dịch Thiên?"

Cô bất ngờ khi hắn lại tự dưng gọi cả họ lẫn tên cô, còn vẻ mặt đang tiến tới cô hình như trông rất tức giận?

'Chát'

Bầu không khí xung quanh ngay sau đó liền im ắng khi tiếng chát đó vang lên khá lớn, cả trường đều dồn ngay ánh nhìn về hướng phát ra tiếng đó, người con gái đó ngã xuống đất ôm mặt nức nở khóc

"Con điếm bẩn thỉu"

"Thiên? Tại sao...?"

Cơn đau truyền đến má, cái tát khá mạnh nên ở môi có một tý máu chảy ít ra

"Cô còn dám hỏi? Tại sao cô lại phá đi cả vườn cây tôi yêu quý nhất chứ..? Tại sao?!!!!"

Hắn gằn giọng tức giận quát, đưa bàn tay nổi gân xanh của mình bóp cổ cô đang nằm kéo một mạch đứng dậy

"Không...ư..không..tôi..không..ư...có làm.khụ..khụ"

"Cô đừng có chối, cô có biết những loài trong đó chính tay mẹ tôi đã trồng ở đây không? Mẹ tôi mất cách đây không lâu nhưng bà ấy vẫn rất yêu quý nó, tôi phải dành cả tháng trời để chăm sóc chúng lại. Vậy mà... sao cô lại dám phá nó đi hả!!!!"

Lực từ tay truyền đến cổ cô càng mạnh, Yên Chi ho khụ khụ, cố gắng giãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay đang cố bóp nát cổ cô

"K..hông..tôi..khụ..không..có..làm..khụ"

Yên Chi nắm lấy bàn tay hắn muốn đẩy ra nhưng không được, sức của cô đang dần yếu đi không còn đủ khả năng chống đỡ. Cô rất muốn giải thích, hắn thì không muốn nghe, cơn tức giận phẫn nộ của hắn dường như đã chiếm lấy hết phần cơ thể khiến Tôn Dịch Thiên hắn không thể kiểm soát được bản thân mà một lúc nào đó  hắn có thể sẽ giếp chết cô bất cứ lúc nào!

"Dịch Thiên, con mau bỏ xuống đi, con đang cố giết chết Yên Chi đó"

Vài giáo viên hốt hoảng chạy lại ngăn cản, người khuyên người cản nhưng sức bây giờ của hắn quá lớn!

"Các người tránh ra, chuyện tôi và cô ta ai dám xen vào tôi liền đuổi người đó"

Đúng hắn chính là Tôn Dịch Thiên con trai cưng của chủ tịch bất động sản Tôn thị, trường này cũng chính do ba hắn yêu cầu xây, cho nên hắn đương nhiên có quyền đuổi bất kì ai cản trở..

...

Ở một góc nào đó người con gái đứng nghiêng bên tường, hai tay khoanh vào nhau, miệng nở nụ cười yêu nghiệt máu lạnh, ánh mắt háo hứng vẫn dán vào màn kịch hay ở trước mặt

"Mịch Yên Chi tôi xem cô còn mặt mũi ở lại được ngôi trường này không.."

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net