Truyen30h.Net

Doan Ngon Tinh


Tiếp #2

Ngày hôm sau, Diệp Mẫn đã đến nhà anh từ sớm, bước vào ngôi nhà nhìn xung quanh một hồi, sau đó dừng lại ngay kệ đựng giày có một đôi của nữ, đôi giày đó trông thật quen?

Cô nhếch mép một cái rồi cất bước đi lên phòng

"Aa..aa đừng mà...ưm.."

"Ngoan, tý nữa thôi sẽ hết"

"Nhưn..Nhưng đau...ưm đừng"

Cô đứng bên ngoài, không vào trong nhưng có thể nghe được âm thanh ghê tởm đến kinh người đó..

Làm cô nổi hết cả da gà!

Muốn chơi cắm sừng bà à? Xem bà đây dạy dỗ đôi gian phu dâm phụ các người ra sao!!

'Cạch'

Tiếng mở cửa vang lên, sau đó là tiếng nói vang vọng của Diệp Mẫn cất lên

"Tiền cắm sừng 1 tỷ"

Nghe giọng nói của cô, anh và cô gái đó liền giật mình quay lại

"M..Mẫn nhi?"

"Hai người dám cắm sừng tôi thì..thì.."

Cô định mở lời nói tiếp nhưng hình như tình hình trước mặt Diệp Mẫn không như cô nghĩ cho lắm!

Quần áo trên người bọn họ vẫn còn trên người, chỉ có điều nữ thì ngồi trên ghế, nam thì quỳ một chân, hình như là đang băng bó chân thì phải?

"Chị Mẫn?"

"Ủa Lam Ny?"

Cô hơi ngạc nhiên khi người vừa mới nãy rên la như thế lại là em ruột của Khải Thiên - Lam Ny!

"Hai người..? Hai người..?"

Diệp Mẫn thấy tình hình có vẻ khác nên chẳng biết nói sao

"Mẫn nhi, em nói anh cắm sừng em hồi nào? Còn cả tiền cắm sừng 1 tỷ là sao?"

Anh đứng dậy nhìn cô

"Hôm qua, em có thấy anh dắt một cô gái khác vào viện còn ôm ôm ấp ấp thắm thiết như thế với lại anh cũng chẳng thèm gọi cho em, còn nói xạo em có chuyện quan trọng trên công ty..."

Cô nói một tràng ra như thế, mặt tuy không khóc nhưng lại chứa sự uất ức

"Chị Mẫn hình như chị hiểu lầm anh Thiên rồi thì phải"

"Hiểu..Hiểu lầm gì chứ?"

Vừa khó hiểu vừa thắc mắc nhìn hai người kia

"Mẫn nhi, thật ra hôm qua anh nói vậy là có lí do của nó"

"Lí do gì chứ?"

"Hôm qua anh hai có gọi cho em là muốn cùng em đi xem nhẫn cưới cho anh và chị. Nhưng trên đường đi em bất cẩn va chạm nên dẫn đến chấn thương ở mắt cá phải vào viện băng bó chân. Anh ấy không muốn cho chị biết là vì muốn chị bất ngờ"

Nghe Lam Ny nói thế cô cũng nguôi đi phần nào, thì ra chiếc giày cô trông thấy quen như thế là của Lam Ny, còn cô gái hôm qua chắc do cô không nhìn kĩ nhưng có bất ngờ cũng đâu cần để cô ở một mình trong công viên chứ!

Việc này phải tính!

"Khải Thiên, việc mà Lam Ny kể em sẽ không tính tới nhưng mà..."

"Nhưng sao...?"

Anh nghiêng đầu hỏi

"Việc anh dám nói dối em, để em bơ vơ đứng một mình như thế là không đúng..! 50 vạn, trả nợ vì anh dám để em một mình"

"..."

"..."

Nói khô cả họng rốt cuộc cô vẫn đòi tiền anh là sao?

....

'Lam Ny, giúp anh'

'Sorry, việc này bất khả thi'

#Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net