Truyen30h.Net

Đoản Ngôn Tình

Đoản 20: Tôn Dịch Thiên - Mịch Yên Chi

KinnKiett


#4

"Trò chơi chỉ mới bắt đầu"

[...]

Sau cái ngày xảy ra hôm đó, gần như cả trường thật sự xem cô là không khí, không ai chú ý hay ngó ngàng tới cô, dù là trong lớp..dường như Mịch Yên Chi cô đã thật sự hoàn toàn bị cả trường tẩy chay rồi.

Nhưng không vì thế cô từ bỏ, vẫn đến trường như thường lệ, mọi ánh mắt lại bắt đầu để ý tới cô, người nói xấu, người chỉ chỏ nhưng đối với Mịch Yên Chi đó là chuyện bình thường, vì ngày nào hễ cô bước tới trường là đều như thế nên đâm ra cũng đã quen.

Mặc kệ những lời nói xấu của xã hội, cứ lơ đi mà sống là tốt nhất!

Quá mệt mỏi với cảnh tưởng này rồi.

***

Vừa bước đến lớp cô định đi vào chỗ ngồi thì hoảng hồn khi thấy bàn của mình có rất nhiều đồ ăn thừa, giấy tập xé vứt bừa bãi, có cả con chuột chết hôi thúi dưới cống cũng nằm trên mặt bàn học của cô.. Nhìn bàn học giờ đây trông thật ghê tởm!

Cả lớp một tràn cười lớn nhạo bán, cô thoáng nghi ngờ biết người bày ra trò này chỉ có hắn ta là chủ mưu.

Có mỗi hắn nắm quyền và bày ra tất cả các trò dơ bẩn này! Chỉ có thể là Tôn Dịch Thiên hắn.

Cô không hiểu nổi tại sao hắn lại làm như vậy? Có ích gì chứ?

"Đủ rồi. Các người vừa lòng rồi chứ gì?"

Mịch Yên Chi hét lên sau đó bỏ ra khỏi lớp, cả lớp không những không sợ mà còn cười nhiều hơn.

"Con Chi này thật là ngu. Bị vậy vẫn không chịu nghỉ"

"Đúng rồi còn mặt dày dát mặt vô đây để làm trò cười cho lớp..haha"

Những lời phỉ bán, chê bai cô vang lên không ngừng trong lớp, cười cười nói nói..Bọn họ cũng đáng sợ như Tôn Dịch Thiên vậy!

***

Mịch Yên Chi bực dọc đi thẳng lên phòng hiệu trưởng, cô mở toan cánh cửa ra bước lại phía thầy, không quên cúi chào lễ phép.

"Thưa thầy, em có chuyện muốn nói"

"Chuyện gì em?"

"Em muốn xin nghỉ học"

"Tại sao?"

"Em không muốn ở một ngôi trường chỉ toàn những đứa cặn bã không có tính người. Một lũ ghê tởm mà thôi"

Cô đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn thầy, không ngừng ngại nói thẳng ra

"Em..em dám nói ngôi trường này là mất nhân tính sao?"

"Phải"

Cô gật đầu chắc chắn

"Haha...Mịch Yên Chi cô nghĩ cô sẽ ra được cái trường này sao?"

Tiếng vỗ tay sau lưng vang lên bộp bộp, cả tiếng cười ma quỷ đó, cô bất giác run người, tiếng nói này có chết cô cũng không thể quên.

"Thiếu gia..cậu...?"

"Thầy ra ngoài đi"

Hắn phất tay ra hiệu cho ông thầy ra ngoài, để lại mình cô và Tôn Dịch Thiên. Căn phòng bỗng chốc lạnh hẳn đi, lạnh dọc cả sống lưng của Mịch Yên Chi, cô có thể cảm nhận được luồn sát khí bao quanh người mình, không khỏi sợ hãi. Biết tình thế này có vẻ nguy hiểm, cô định quay lưng bước đi ai ngờ bị Tôn Dịch Thiên bắt lại nắm lấy cổ tay.

"Đi đâu"

Không một lời nói, đôi mắt cô hiện lên tia nguy hiểm ngước nhìn hắn... sau đó.

"Aa..con mẹ nó, chết tiệt! Con chó, dám cắn tao?"

Tôn Dịch Thiên chửi thề một tiếng sau đó muốn hất cái răng đang trên cổ tay mình ra nhưng dường như sức lực của cô hôm nay khá khỏe, cắn hắn đến rướm máu.

"Mẹ kiếp, con chó nhả tay tao ra"

Hắn đưa tay còn lại tát bốp bốp trên đầu cô, nhưng vẫn không si nhê gì. Mịch Yên Chi cô giờ đây rất hận hắn, hận tất cả những người ở đây. Chính vì hắn và tất cả người ở đây đã khiến cô lâm vào đường cùng..khiến cô không còn chỗ đứng. Cứ nghĩ đến thôi càng khiến cô điên máu, cơn phẫn nộ một lúc càng tăng cao, sức cắn mạnh hơn ban nãy như muốn trút đi thù hận trong người mình đối với hắn.

[Tôi hận các người, Tôi hận anh Tôn Dịch Thiên, tôi yêu anh, anh không màn tới còn nhẫn tâm dẫm nát trái tim tôi. Dẫn tôi đến con đường bị tẩy chạy, xa lạnh. Tôi hận..hận..]

"Con chó mau nhả tay tao ra..grừm"

Có thể nghe được mùi máu tanh sọc vào mùi, hắn đau đớn nhìu máy, gân xanh trán nổi lên. Hắn tức giận, tàn nhẫn đưa chân mình dẫm vào chân cô thật mạnh, tay thì dật mạnh tóc cô ra.

Cô vì không chịu được cơn đau từ tóc liền nhả tay hắn ra, vị máu từ tay thấm trên môi Yên Chi, cô cười cợt liếm máu trên vành môi.

"Con khốn"

Tôn Dịch Thiên nổi điên chửi một tiếng, rồi nắm lấy tóc cô giật mạnh ra phía sau, bàn tay to mạnh khỏe tát nhiều phát vào má cô thật mạnh, hai bên má ngay sau đó liền ửng hồng.

Yên Chi đau đớn kêu lên, đôi mắt chứa đựng hận thù liếc hắn

"Tôn Dịch Thiên có ngon giết tôi đi, để tôi sống chỉ có ngày tôi sẽ tự tay giết anh.."

"Giết tôi? Đừng hòng. Kì này tôi sẽ dạy cô một bài học để xem cô còn dám ngóng cuồng với tôi không!"

Sau câu nói đó Tôn Dịch Thiên liền đưa tay tát tiếp trên khuôn mặt cô, dật mạnh tóc cô xuống nền đất lạnh lẽo, hắn còn tàn ác đưa bàn chân mình dẫm lên khuôn mặt cô đè ép xuống. Mịch Yên Chi nhăn mặt đau đớn.

"Con khốn cô cắn tôi chảy máu như này, tôi phải làm sao để trừng phạt con chó như cô đây?"

Hắn quỳ một chân xuống, lực nặng dồn lên bàn chân đang đặt trên mặt cô. Đau quá! Có thể cảm nhận được bàn chân đó đang muốn dẫm nát mặt Yên Chi.

"À đúng rồi"

Hắn cười lạnh chợt nghĩ ra chiêu trò ma quái, liền đưa tay tháo cà vạt trên cổ mình ra rồi thắt lên cổ cô chói vào chân bàn, tay cô thì bị chói trên đỉnh đầu bằng dây nịch.

Hiện giờ cô như một chú chó đang bị bắt giam.

Sau đó hắn ngồi xuống đưa tay tách hai chân cô ra thành chữ M, đôi mắt dã thú nhìn vào phía dưới quần lót trắng tinh. Đúng là nữ sinh mặc váy đẹp không tả nổi.

"Tôn Dịch Thiên anh không được làm bậy. Nếu không tôi sẽ kêu lên"

Mịch Yên Chi biết hắn đang định giở trò gì nhưng cô không muốn mất đi lần đầu bởi kẻ ác độc máu lạnh này, mặc dù cô đã từng thích hắn.

"Kêu đi cho tôi xem"

Hắn cười man rợ, kéo khóa quần mình xuống, lôi ra cự vật to cứng sau lớp quần lót, chĩa thẳng vào nơi bí hiểm kia, hắn cũng không ngừng ngại kéo quần lót cô sang 1 bên.

"Không không..thả tôi ra...tôi không muốn..Tôn Dịch Thiên anh là thằng khốn nạn...aaa..khôngggg"

Yên Chi hét lên đầy đau đớn, nước mắt vô thức rơi ra. Coi như xong đời..cuối cùng cái thứ to kia cũng đã đâm vào trong cô không một màn dạo đầu, nó thút mạnh vùi sâu vào tử cung. Máu tượng trưng cho xứ nữ cũng tan biến khi vật thô cứng đó đang cố sức tàn phá bên trong.

"Wow..thật chặt nha. Sướng không hả?"

Hắn nhả ra những lời không biết xấu hổ, thân dưới bắt đầu luận động mạnh mẽ, máu đỏ cùng dịch trắng ấm nóng chảy xuống nền đất.

"Aaa..đau..quá..đồ khốn nạn...Aaa"

Cô muốn cựa quậy nhưng tay và cổ đang bị cột lại không tài nào phản kháng được. Chân thì bị hắn siếc chặt chẳng cử động nổi. Cơn đau cứ vậy truyền đến!

"Rên đi rên to lên. Tôi thích nghe haha"

Bên trong phình trướng to trong bụng cô, cự vật vẫn cứ ngang nhiên xông vào mạnh mẽ, đâm thẳng tới tử cung.

"Tôi sẽ cho cô biết, chọc giận Tôn Dịch Thiên tôi là một cái sai lầm lớn"

***

Khoảng 2 tiếng sau, hắn mới thỏa mãn nhả cự long từ trong hoa huyệt đầy chất tinh dịch và thủy dịch bên trong ra.

Hắn thở dài tận hưởng niềm vui sướng khi được thỏa mãn, còn cô thì đã ngất đi lúc nào không hay sau cơn hoan ái. Để mặc cô nằm ngất trần truồng ở đó, Tôn Dịch Thiên chỉnh chu lại quần áo rồi bước đi ra ngoài.

Phía ngoài đang có hai nam sinh đang cố nhìn vào bên trong xem tình hình thì hoảng hốt thấy hắn đi ra, cả hai nhanh chóng cúi chào hắn.

"Thấy rồi?"

Cả hai im lặng không dám hó hé một lời, bởi nếu nói gì sai có lẽ sẽ bị hắn đánh không trượt phát nào.

Tôn Dịch Thiên cười nửa miệng, đoán được ý đồ xấu của hai tên nam sinh kia, hắn nghĩ ra được gì đó, không những không bỏ qua cho cô mà còn kêu hai tên đó có thể vào làm tùy thích khi Yên Chi đang ngất.

Bọn họ sung sướng khi hắn cho phép, Tôn Dịch Thiên vỗ vai hai nam sinh đang vui mừng kia rồi bước ra hành lang như không có chuyện gì xảy ra.

Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Kẻ làm sai thì phải chịu phạt. Mịch Yên Chi, là do cô sai trước khi dám cắn hắn..thì đừng trách Tôn Dịch Thiên này ác độc.

Bên trong bắt đầu vang lên tiếng thở dốc ái mụi của hai nam sinh kia. Mặc kệ cho cô gái kia đã ngất, bọn chúng vẫn cứ thể hành hạ cô đến khi chính họ kiệt sức mới thôi!
.
.
.
(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net