Truyen30h.Net

Doan Ngon Tinh


#6 Ngoại truyện

Một năm sau đó mọi thứ đã bình thường trở lại. Cảnh sát cũng đã điều tra ra được tất cả những người có liên quan đến vụ thảm sát giết người 1 năm trước và cả cô gái sát nhân đó.

Hai nam sinh khác lớp trong trường cũng đã bị bắt vì tội cưỡng bức hiếp dâm, phía nhà trường cũng phải đóng cổng lí do vi phạm hành vi dấu hai tội phạm, không làm đúng luật nhà trường và trách nhiệm chung.

Còn về cái chết Tôn Dịch Thiên phía cảnh sát cũng đã khai phá được hắn cùng đồng bọn cưỡng bức một cô gái trong trường còn ra tay đánh đập hành hạ các nam sinh khác. Đương nhiên cái chết của hắn khiến rất nhiều người hả dạ, kẻ máu lạnh như Tôn Dịch Thiên, hắn chết là đáng.

Một năm nay Tập đoàn Tôn thị cũng đang trong tình trạng phá sản bởi chủ tịch Tôn bất ngờ lên cơn đau tim đột quỵ, không ai ngó ngàng hay nắm quyền, cho nên Tôn thị một ngày càng đi xuống thê thảm, nhiều nơi khác cũng đang muốn rút hợp đồng lại, có khi họ còn cố gắng rút hết tất cả cổ phiếu bên trong. Một năm khi Tôn Dịch Thiên chết, bên các công ty nhỏ, đối tác trong và ngoài nước họ chung tay mưu kế dùng mọi thủ đoạn để kéo Tôn thị xuống đến khi nào thật sự tán gia bại sản.

Đây có thể là một kết cục, một quả báo dành cho Tôn Dịch Thiên, khiến hắn mất tất cả, chết cũng không can tâm.

***

Và cũng 1 năm sau đó, cô gái ấy cũng đã được thả ra sau bao tháng ngày trong tù, hẳn cô đã phải ở tù một thời gian dài vì tội giết người nhưng không quá nặng, được biết cô có một quá khứ đầy bi thương, đương nhiên ai nấy cũng đều rất đồng cảm với cô gái tội nghiệp đó.

Còn trẻ mà đã trở thành một người điên, còn mang tội danh giết người. Thật đáng thương!!

.....

"Tôi..cùng hát là lá la..hihi..chú chim to...."

Cô gái đang vui vẻ tung tăng ca hát không ai khác là Mịch Yên Chi, cô gái được cho là kẻ giết người của 1 năm về trước.

"Con điên kia mau tránh ra để tao buôn bán"

"Ơ..ơ..sớ làm gì dữ vậy..lè..lêu..lêu há há"

Yên Chi hí ha hí hửng cười trêu chọc bà bán quán khiến bà ta tức giận muốn chạy lại tới cô mắng một trận, ai dè người kia đã vụt chạy đi mất.

"Tôi sai gì..? Tôi không sai..hihi..haha"

Tóc tai bù xù, trên gương mặt còn dính đầy đất bùn nhìn cô trông như một cô bé lọ lem với bộ quần áo dài rách rưới.

"Ý..Thiên kìa..Thiên Thiên"

Bóng dáng một người thấp thỏm đi ngang qua cô, liếc đôi mắt mờ ảo nhìn bóng dáng cao to đó, Yên Chi giật mình thét lên sau đó liền chạy tới.

"Thiên...Thiên...."

Hẳn cô vẫn còn nhớ tới bóng dáng tàn nhẫn của Tôn Dịch Thiên chăng? Hẳn dù cô có giết hắn chết , Yên Chi cô vẫn còn cảm tình với hắn?

"Thiên...Thiên"

Cô đi theo sau anh ta cứ gọi 'Thiên, Thiên'. Người đàn ông thấy có cô gái cứ lẽo đẽo đi phía sau mình còn lảm nhãm nói tên Thiên gì đó thì liền dừng bước, anh quay đầu lại sững người nhìn vào Yên Chi.

"Cô gái, sao em lại đi theo tôi vậy?"

Đôi mắt Yên Chi mở ra hết cơ từ bàng hoàng sau đó ngạc nhiên rồi nhảy cẫng lên

"Aa..Thiên..Đúng là Thiên rồi"

Anh thắc mắc khó hiểu nhìn cô bé với dáng người ốm yếu gầy gò trước mặt đang vui mừng nhảy nhảy.

Chắc không ai biết được rằng người đàn ông mà Yên Chi gặp dù là cái nhìn lướt qua đang có một gương mặt hết sức giống với Tôn Dịch Thiên nhưng có vẻ tính tình khí chất hơn người, lại còn tỏa ra hơi ấm vô cùng, thật không giống như ai kia..Hai người họ là hoàn toàn khác nhau, khác một trời một vật.

"Cô gái hình như em không được bình thường phải không?"

Anh đưa tay ra nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên khuôn mặt cô, dịu giọng hỏi

"Thiên...Xin lỗi..Thiên"

Yên Chi bất giác nhìn đôi mắt nam nhân kia sau đó tự nhiên òa khóc như một đứa trẻ còn mở miệng xin lỗi anh liên tục.

Không biết tại sao cô lại khóc khi gặp nam nhân này, bởi vì anh có khuôn mặt giống Tôn Dịch Thiên? Hay vì đôi mắt của người đàn ông này chứa bao nhiêu là sự dịu dàng sâu sắc mà chính cô từ khi còn nhỏ chưa bao giờ cảm nhận được ?

"...."

Anh ngớ người, bồi rối nhìn cô gái đang khóc. Bản thân anh thật sự khi thấy cô khóc, cảm giác có một chút gì đó rung động dù chỉ là mới gặp đầu tiên, anh nhận ra rằng anh cần phải bảo vệ cô gái này chăng?

Anh lại đưa tay lau nhẹ đi giọt nước mắt trên gò má cô, sau đó anh mỉm cười nói

"Cô gái muốn theo anh về không?"

Yên Chi liền nín khóc trông phút chốc khi nghe anh nói thế, đôi mắt long lanh chứa đựng vài giọt nước nhìn anh không nói gì, chỉ biết gật đầu đồng ý.

Tuy cô gặp anh chỉ là tình cơ sau lần chạm mặt đầu tiên này, Mịch Yên Chi có thể cảm nhận được anh thật sự là một người đàn ông tốt mà chính cô trước giờ không nhận ra được. Chỉ biết trước kia cô nhận ra mình sai khi bản thân lại thích một kẻ không thích mình, thậm chí lại làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác.

Dường như cô gái đã nghe được câu nói của anh, anh vui mừng đưa bàn tay của mình nắm lấy tay cô, bàn tay ấm áp từ anh thật khiến cô dễ chịu. Lâu lắm rồi Yên Chi mới cảm nhận được sự ấm áp này bao trùm lấy con người. Thật sự rất lâu rồi!

Cô ngước nhìn người đàn ông mỉm cười thật tươi.

Mùa xuân tới rồi, cây cối cũng đã đâm chồi nảy lọc. Hoa mai bên lề đường nở rộ theo gió đung đưa, rơi rớt những cánh hoa và lá mang theo một tia ánh nắng chứa chan tỏa trên bầu trời.

Anh cũng mỉm cười nhìn lại, bước chân nhẹ nhàng dắt cô đi theo. Cả hai tay trong tay cùng nhau bước đi trên thảm hoa sải dài bên đường, bầu trời hôm nay thật mát mẻ, thật là xanh tươi. Có lẽ ông trời đã mỉm cười cho cô gái tội nghiệp này bước vào một cuộc sống mới..Một cuộc sống không còn lo âu, vấy bẩn của xã hội.

***

[Khép lại những tháng ngày đau khổ cùng cực đi em nhé, cánh cửa hôm nay đang đợi chờ em mở, có một bàn tay đang chìa ra cho em nắm đầy ấm áp và yêu thương. Cùng bước đi trên thảm mùa xuân,  mỉm cười chờ đợi hạnh phúc]

"Cô gái, em tên gì? Anh tên là Lâm Mộ Dinh, rất vui được quen biết em"

...

Cuộc sống họ như thế nào, các bạn hãy tự tưởng tượng nhé! Tác giả chỉ kể tới đây thôi
.
.
.
#Hết ngoại truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net