Truyen30h.Net

Đoản Ngôn Tình

Đoản 26 [Full]

KinnKiett


[Tuệ Túc! Hôm nay anh không thể đi chơi với em được, công việc hôm nay khá là bận cho nên mình dời vào ngày khác nha]

Câu nói từ đầu dây bên kia vang lên cô có thể nghe rất rõ ràng từng câu, tuy nhiên..anh không thể dời vào ngày khác được sao..?

Hôm nay là sinh nhật cô..anh không nhớ?

Tuệ Túc đượm buồn, mí mắt cụp lại nhè nhàng nói nhưng trong câu nói chỉ toàn đau thương

[Vâng, anh đi làm cẩn thận em đợi anh về]

Anh chỉ khẽ ừ một tiếng sau đó liền cúp máy, cũng không nói một câu hỏi han nào cứ thế lặng im làm việc

Tuệ Túc nhìn vào màn điện thoại đen tối, lòng không khỏi đau xót, đôi mắt ướt át động đậy vài giọt nước, cất tiếng chua xót bi thương đầy thất vọng

"Minh Phong anh biết đau khổ hơn cả đau khổ là gì không?..."

"...Chính là mừng hụt đấy"

Nước mắt không ý thức được chủ động rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của Tuệ Túc, đã bao nhiêu lâu anh và cô cùng nhau đi chơi chứ? Chưa có ngày nào cả, cứ hễ gần tới ngày đi anh lại có công việc bận..Cũng chẳng bao giờ hỏi han cô điều gì, cần gì!?

Hoàng Minh Phong anh từng nghĩ cho cảm xúc của em bao giờ chưa?

[....]

1h45 khuya

"Bà xã anh về rồi này"

Minh Phong mở cửa bước vào, căn phòng yên ắng tối đen như mật, bên trong phòng khách lẫn nhà bếp cũng chẳng thấy ai. Anh đoán rằng cô đã ngủ, thế là từng bước đi thẳng lên lầu..Khẽ mở cánh cửa ra, bên trong vẫn là một mảng tối đen, phía ngoài cửa số len lỏi chút ánh sáng chiếu vào trong, Minh Phong liếc nhìn thấy cô đã ngủ say, nhấc từng bước đi về phía cô bất giác cười nhẹ nhưng sau đó khuôn mặt anh bỗng chốc thay đổi không còn cười mà thay vào đó là cả khuôn mặt tái nhợt kinh hãi từ anh, hét lên khổ sở

"Tuệ..Tuệ T..Túc..em làm sao vậy? Mau mau tỉnh dậy đi, đừng làm anh sợ..Túc"

Anh đi lại bên cô, bật mở đèn ngủ khung cảnh xung quanh sáng lên, hiện trường bên cạnh Tuệ Túc là những viên thuốc bị rơi rớt ra ngoài lọ, anh nhìn thấy bên miệng cô vào giọt nước bọt chảy ra từ khóe miệng. Cô đã tự tử sao? Nhưng tại sao?

"Túc..anh..xin lỗi..anh sai rồi..Làm ơn đừng rời xa anh, anh xin lỗi vì đã không ở bên em, không dẫn em đi chơi..Anh đã rất muốn dẫn em đi nhưng vì công ty đang ở bờ vực sắp phá sản cho nên anh không có thời gian dẫn em đi đâu được..giờ mọi chuyện đã suôn sẻ, anh có thể dẫn em đi rồi. Làm ơn..tỉnh dậy đi, anh hứa sẽ dẫn em đi mà.."

Anh ôm cô vào lòng, đôi mắt hằng lên tia đau buồn, khuôn mặt nhăn nhó gần như sắp khóc, đầu tựa vào đỉnh đầu cô, nhẹ giọng nói

Hoàng Minh Phong anh sai rồi, mau dậy đi được không Tuệ Túc, anh xin lỗi?

"Tuệ..Túc..Tuệ Túccc"

Minh Phong hét lên ôm chặt cứng cơ thể cô vùi vào trong ngực, anh gục trên đỉnh đầu khẽ nức lên từng tiếng

"Ây da...gì vậy nè?"

Tiếng nói thanh thót đột nhiên vang lên phá tan bầu không khí ảm đạm, cô đang ngủ ngon lại bị người nào đó phá giấc, anh giật mình ngẩn đầu nhìn chằm cô đang ngồi dậy

"Ủa Phong? Anh về khi nào sao em không biết thế?"

Cô chóp chóp đôi mắt, đưa tay dụi mắt rồi lau đi bọt mép trên dính miệng

Minh Phong khá bất ngờ về tình huống này, không phải cô đã tự tử sao? Nãy người cô lạnh lắm mà? Viên thuốc trên giường?

"Em..em..?"

"Em sao?"

"Không..Không phải em uống thuốc độc để tự tử sao?"

"Tự tử á? Nào có?"

Tuệ Túc nhíu mày vẻ mặt khó hiểu

"Viên thuốc trên giường? Người em lạnh nằm bất động ở trên giường?"

"À viên thuốc đó là viên thuốc ngủ, chắc do em quên nắp lại lỡ quơ tay khiến nó đổ ra, còn người em lạnh vì ban nãy em mới tắm mà"

Anh mở to đôi mắt kinh ngạc, má ơi nhìn cô nằm cứ nghĩ cô đã ...., làm anh hết hồn hú vìa à!

Minh Phong xích người lại ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng, vẻ mặt không còn khồ sở, thủ thỉ nói nhỏ

"Mai anh hứa sẽ dẫn bà xã xinh đẹp đi du lịch, bù lại cho ngày hôm nay sinh nhật em"

"Thật không? Hay anh định cho em trèo cây như những lần trước?"

Tuệ Túc ngẩn đầu bật dậy khoanh tay trước ngực, bĩu môi khinh miệt

"Thật. Anh hứa với bà xã, nếu mai anh không dẫn em đi, Hoành Minh Phong anh sẽ trời tru...."

"Suỵt.." Tuệ Túc nhanh chóng đưa tay bịt miệng anh lại, mỉm cười hài lòng với câu nói anh đã hứa "Em tin anh mà ông xã"

"Anh thật xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm nhận của em"

"Không sao, mọi chuyện đã qua rồi" Cô cười cười sau đó hôn anh một cái ngay má. Dù sao đây cũng là người chồng cô yêu nhất, dù anh có làm gì sai cô vẫn sẽ tha thứ, tuy nhiên phải xem nó có đáng tha thứ hay không đã..

"Bà xã, Wǒ ài nǐ"

"Em cũng vậy, ông xã"
.
.
.

#Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net