Truyen30h.Net

Doan Ngon Tinh

"Ưu Cẩm, chúng ta chấm dứt tại đây đi"

"Tại sao ? Cho em một lí do chính đáng đi"

Nghe được câu nói này, Ưu Cẩm nhìn anh run rẩy, tim gần như vỡ vụn, hai tay gắt gao bấu chặt vào nhau, đau ừ thì đau nhưng không thể khóc trước mặt anh được

"Tố Ngân, cô ấy...cần anh.."

Anh đi lại nắm lấy hai bàn tay cô, trầm giọng hỏi

"Em sẽ không ích kỷ phải không?"

Đôi mắt long lanh ngấn nước ngước nhìn Hiên Phong đang nhìn chằm vào mình, vẻ mặt mong chờ đó là sao? Có phải trong suy nghĩ của anh, anh rất muốn bên cô ấy phải không?

Anh đau, sợ mất đi người con gái anh thương. Thế còn em? Em cũng rất sợ người con trai em thương nhất phải rời xa khỏi cuộc đời em..

Lâm Hiên Phong, anh đã thay đổi thật rồi!

"Vì cái gì mà anh lại đối xử với em như vậy? Phong?"

"Anh...Anh hết tình cảm với em rồi. Anh không thể chung sống mãi với người anh đã hết tình cảm..Như vậy sẽ khổ cho cả hai. Ưu Cẩm anh xin lỗi"

Hai hàng long mi Hiên Phong cụp xuống, môi mỏng khô rát trầm thấp đầy ăn năn

"Anh vì sợ khổ cho cả hai? Hay là vì anh muốn nhanh chóng về với cô ta? Đúng là trước kia tôi không nên dẫn theo cô ta giới thiệu làm quen cho hai người biết..Để rồi bây giờ mọi chuyện phải ra nông nỗi như vậy. Quả là ả con đĩ lẳng lơ"

Cô giật tay mình ra khỏi bàn tay đang bị anh nắm chặt, lạnh lùng phun ra từng câu mắng chửi khiến phải anh tức giận quát

"Lô Ưu Cẩm, em câm miệng ngay, đó là bạn thân em đó, dù sao cả hai cùng đã cạnh nhau nhiều năm qua sao em có thể nói với cô ấy là..."

"A! Ngay từ khi anh và cô ta tặng cho tôi một cái mũ xanh thì tình bạn thân của chúng tôi cũng đã chấm dứt kể từ đó rồi..Hai từ bạn thân đó, xin lỗi tôi không dám nhận"

Ưu Cẩm nhanh chóng xen ngang vào, bản thân cô cũng khá ngạc nhiên khi chính anh lại đứng ra bảo vệ cho cô ta, ngay từ đầu cô dẫn người mà cô xem là bạn thân lâu nay đến trước mặt Hiên Phong giới thiệu, ngay thời khắc đó chính Ưu Cẩm cô đã sai hoàn toàn rồi! Một bên là bạn thân chung sống, học với cô từ thời cấp 3 và một bên là bạn trai thời đại học đến bây giờ..Ngờ đâu, mấy tháng sau cô đều nhận được một cái mũ xanh khá là xịn xỏ trên đầu

Cô biết chỉ là cô không nói, bởi cô tin một ngày nào đó anh sẽ suy nghĩ và trở về bên cô, nhưng cuối cùng bây giờ chuyện không như cô đã nghĩ!

"Em thật quá đáng, Lô Ưu Cẩm. Em chả giống cô ấy tý nào, từ cử chỉ đến tính cách, em thật khác xa với cô ấy. Cô ấy dịu dàng bao nhiêu em lại trẻ con, bướng bỉnh bấy nhiêu. Cô ấy không ích kỷ, nhưng em thì lại có"

Hiên Phong nhăn mày khó chịu, khuôn mặt lạnh lùng, giọng nói cũng không còn nhẫn nại như trước

Ưu Cẩm nhìn anh, cuối cùng cô cũng phải buông tay thôi, thời gian qua cũng đã cho cô biết được rằng người đã đổi thay thì dù có ở bên cũng vô ích..

Tình cảm từ một phía sẽ chẳng bao giờ được hồi đáp!

Cô bất giác miễm cười bước đến gần anh, vì anh khá cao cho nên cô phải nhón chân  sau đó đưa đôi môi mình gé sát vào tai anh, nhẹ nhàng nói nhỏ

"Đừng so sánh tôi với nó. Vì nó là chó còn tôi là người. Anh đừng bật cười khi nghe điều đó…Vì anh và nó đều là chó như nhau.."

"Cuối cùng anh cũng chỉ là phế vật được tôi sử dụng rồi cho người khác thôi"

Ưu Cẩm nói xong nhếch môi nhìn anh ngơ người ở đó, rồi hả dạ quay lưng bỏ đi..

#Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net