Truyen30h.Net

Đoản Ngôn Tình

Đoản 29: Hạnh Phúc Là Gì ? [Hết]

KinnKiett


.....

Tôi mồ côi cha mẹ, từ nhỏ phải sống trong ngôi nhà tình thương

Và dĩ nhiên tôi không thể biết được tình yêu thương là gì ? Hạnh phúc như thế nào ?

Cha mẹ tôi là ai ? Sao lại bỏ tôi ?

Suy nghĩ của tôi là thế đó!

***

Cho đến khi tôi tròn 20 tuổi, tìm được công việc ổn định và có được một người bạn trai hết mực yêu tôi!

Tôi và anh ấy là người yêu của nhau cũng đã được 1 năm. Cũng là mối tình đầu.

Trong mắt tôi, anh ấy cái gì cũng giỏi..giỏi về tất cả mọi thứ!

À tôi còn nhớ ngày bắt đầu yêu, anh ấy từng nói với tôi rằng: "Trên đời này người anh yêu chỉ mỗi mình em mà thôi!"

Tôi cũng gật đầu, bao nhiêu sự vui sướng hạnh phúc đều bao quanh lấy tôi và cả con tim đang rung động kia nữa!

Có lẽ, tôi là cô gái hạnh phúc nhất trên đời nhỉ?

Nhưng chợt nhận ra, cái gọi là hạnh phúc nhất là gì ?

...Là được người mình yêu nói yêu mình chăng ?

Hay là..một simple love ?

..Tôi vẫn chưa hiểu nó lắm!

***

Và rồi một ngày kia, tôi vô tình vào được nick facebook của anh ấy

Và trong các cuộc tin nhắn đó có một cuộc trò chyện nó khiến tôi phải chú ý tới!

Tôi tò mò ấn vào cuộc trò chuyện đó, đôi mắt nhìn vào dãy màn hình trò chuyện rồi lướt từ từ lên mà đọc

Những dòng tin nhắn trong đó không khiến tôi phải bận tâm tới, tuy nhiên cái khiến tôi tập trung, bận tâm nhất đó chính là lời nhắn mới vừa gửi cách đây không lâu

Cuộc đối thoại là như vậy:

[Anh có người yêu chưa?]

- Anh chưa!

[Tại sao?]

- Nhà bao việc em à!

Đó là ý gì ? Tôi không hiểu câu anh nói 'nhà bao việc' là như thế nào ?

Tại sao anh lại không nói rõ ràng ra là anh đã có người yêu ?

Tôi vốn định muốn hỏi anh ấy thì từ sau lưng anh bất ngờ xuất hiện giật nhanh lấy điện thoại từ tay tôi

Tôi quay ra nhìn bắt gặp đôi mắt nảy lửa tức giận nhìn chằm vào người tôi

Anh mở miệng nói tôi là kẻ nhiều chuyện đi đọc trộm tin của người khác

Tôi đứng đó không nói gì, chỉ suy nghĩ một lúc nhìn anh nói một câu "Trong cuộc tin nhắn đó anh nói nhà bao việc tức là gì? Tại sao lại không nói anh đã có người yêu?"

Nhìn vẻ mặt không quá bất ngờ của anh, tôi biết chắc rằng anh cũng đã có câu trả lời của mình

Không ngờ anh nhẫn tâm nói rằng tôi chỉ là kẻ quen qua đường cho vui

..Vậy nghĩa là 1 năm qua anh quen tôi chỉ cho vui thôi sao ?

Anh không có một chút tình cảm với tôi ?

Anh đùa vui thật!

Tôi yêu anh thật lòng cơ mà ?

Nước mắt tôi vô thức rơi xuống, hai tay nằm chặt vào nhau

"Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy ?"

Anh nhìn tôi lạnh lùng không còn là vẻ yêu thương như trước

Anh thay đổi rồi sao ?

"Thế tại sao tôi phải trả lời câu hỏi lảm nhảm của cô?"

"Anh có biết cái gì anh cũng đều rất giỏi không?"

Khi anh nghe tôi nói vậy cũng cho rằng cái gì mình cũng giỏi, nhìn tôi vênh mặt cười sung sướng

"Đúng tôi cái gì cũng giỏi không như cô chỉ biết lải nhải nói nhiều"

Tôi chỉ mỉm cười nhẹ, hóa ra anh đã thay đổi thật rồi!! Những lời đau lòng cay nghiệt như thế cũng nói ra được!

Tôi nhấc chân đi lại phía anh, đưa bàn tay 5 ngón nhẹ nhàng áp vào một bên má của anh, thì thầm nói nhỏ

"Trong mắt em, anh cái gì cũng giỏi...Nhưng, giỏi nhất chính là lật mặt"

Ngay lúc đó tôi cũng đã nghĩ anh giỏi như vậy sao không đi bán bánh tráng luôn đi? Sẽ đắt lắm đấy..

***

...Bây giờ tôi cũng đã hiểu, hạnh phúc nhất không phải là nghe người mình yêu nói yêu mình.

Mà cái hạnh phúc nhất chính là gặp đúng người đúng thời điểm, gặp được người mình yêu cũng yêu mình bằng hành động chứ không phải lời nói suôn..

Vậy trước kia tôi đã nhầm lẫn câu 'hạnh phúc nhất là gì' rồi!

Nó khác hoàn toàn, nó xa vời lắm!

Tôi không hối hận vì đã yêu sai người, vốn dĩ thanh xuân là để bỏ lỡ!

Tôi chỉ không biết được rằng cái thứ gọi là Hạnh phúc nó khó lấy lắm sao ?

Tôi không có tình yêu thương ba mẹ từ nhỏ, cho đến khi gặp anh yêu anh tôi cứ tưởng anh sẽ cho tôi biết yêu thương, hạnh phúc là gì ?

Hóa ra mọi thứ chỉ là giả dối, tưởng bở, hư không..không có thật!

Trên đời này không có cái gì là thật sao ? Ai đó có thể cho tôi biết hạnh phúc là gì không ?

#Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net