Truyen30h.Net

Doan Ngon Tinh

#1

"Uân Nghi, mày làm người yêu tao nha"

"Xin lỗi, tao không thể"

"Tại sao vậy?"

Bó hoa của Quân Minh đưa trong không trung trước mặt cô sau đó liền rút lại, vẻ mặt của anh ngượng ngùng hỏi

"Tao chưa muốn yêu đương, trước hết lo cho việc học đã"

Đôi mắt của Uân Nghi vô tình nhìn vào đôi mắt sâu hút không đáy của Quân Minh trông có vẻ anh rất thất vọng, nhưng rất nhanh đó cô liền né ánh mắt sang chỗ khác

Cô và Quân Minh vốn là bạn thân của nhau hồi còn nhỏ đến cấp 3 tới giờ, họ học chung lớp chung trường, đi đâu cũng có nhau, luôn chia sẻ chuyện vui buồn cho nhau nghe..Mọi việc cứ thể diễn ra bình thường cho đến khi 1 trong 2 người không thể biết được rằng đang có tình cảm với người đối phương

Và hôm nay anh mạnh dạng tỏ tình với cô là vì bản thân anh biết chắc rằng người anh thích bấy lâu nay là Mộc Uân Nghi

Cứ tưởng là bạn thân với nhau cho nên Quân Minh mới dám đi tỏ tình với Uân Nghi, cứ ngỡ cô sẽ vui vẻ đồng ý nhưng suy nghĩ đó lại trái ngược hoàn toàn với thực tại

Cô lại dùng ánh mắt vô cảm nhìn anh, sau đó lạnh lùng nói một câu rồi bỏ đi để lại anh một mình bất động đứng đó

"Quân Minh, mày có thể thích hoặc tỏ tình với các cô gái khác nhưng làm ơn...đừng thích tao"

Một câu nói liền dập tắt đi niềm hy vọng của Quân Minh

***

Thực ra thì trước kia cô cũng từng yêu một người rất sâu đậm, hy sinh cho hắn ta rất nhiều nhưng cuối cùng hắn ta lại không những không trân trọng mà còn khinh miệt, dẫm đạp tình cảm cô dành tặng hắn.

Có lẽ vì thế mà Uân Nghi cô mới không dám đón nhận thêm bất kì tình cảm nào từ người con trai khác, và anh cũng vậy.

***

Ngày hôm sau, như mọi ngày tuy nhiên lại khác một chút là cô không còn đi học chung với anh và đương nhiên anh phải lủi thủi một mình vô lớp

Có phải vì chuyện hôm qua mà cô muốn né tránh gặp mặt anh không?

"Uân Nghi, tao có chuyện muốn...."

Quân Minh đi lại phía cô đang ngồi nói chuyện với bạn, định mở lời hỏi thì Uân Nghi đã cắt lời anh nhưng mắt không trực tiếp nhìn vào anh mà lại nhìn vào con bạn

"Lệ Uyên, ra căn tin ăn với tao đi. Xin lỗi nha Minh tao bận đi ăn rồi"

"Tao đi chung với mày nha"

"Không cần, tao đi với Lệ Uyên được rồi"

Cô nói xong liền nắm lấy tay bạn mình vụt nhanh ra khỏi lớp để lại Quân Minh bơ vơ đó!

***

"Nghi nè! Sao mày lại không đáp lại tình cảm của Quân Minh? Tao thấy cậu ta cũng tốt đó"

Lệ Uyên chóng cằm nhìn đứa bạn của mình đang ăn ngon lành, nó vốn cũng biết được Quân Minh có tình cảm với Uân Nghi, chỉ là không thể ngờ tình cảm này lại không được đáp lại như truyện ngôn tình mà nó đã đọc qua

"Mày biết gì mà nói! Mày không phải tao sao mày hiểu được chứ!"

"Tao hiểu chứ, tao là dân ngôn mấy năm nên cái gì tao cũng biết hết..Có phải vì mày đang sợ nếu mày đáp lại tình cảm của Quân Minh thì một ngày nào đó khi chia tay có thể sẽ mất tình yêu và cả tình bạn thân này không?"

Cô đang ăn, nghe Lệ Uyên nói thế thì ngưng động tác, trong đầu liền suy nghĩ đến câu nói của Lệ Uyên

..Đúng thật Lệ Uyên có nói là đúng

Cô từng có đọc qua một câu nói từ status trên facebook, câu đó nói y như câu mà Lệ Uyên đã nói, rằng: 'Tình bạn tiến một bước sẽ thành tình yêu nhưng tình yêu lùi một bước không quay về tình bạn được nữa!'

Cô cũng sợ không phải vì cô sợ yêu như trước kia mà cái Uân Nghi sợ đó chính là mất đi một người bạn thân tri kỉ, đó là Quân Minh

Đôi khi cô cũng tự trấn an mình sẽ không bao giờ có tình cảm với Quân Minh, nhưng mọi thứ lại đi ngược lại với cô sau chuyện Quân Minh tỏ tình

Suốt đêm đó cô không thể nào ngủ được, cứ nghĩ đến chuyện Quân Minh tỏ tình với mình, tự cười tự khóc một mình và nhớ lại ánh mắt tràn đầy thất vọng của anh, khiến cô cũng đau lòng không kém. Và nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc việc làm này của cô là đúng hay không khi cấm Quân Minh thích cô?

Có lẽ chính lúc đó cô đã có tình cảm với Quân Minh nhưng có một thứ gì đó đã ngăn chặn không được phép cho cô đồng ý

Cô muốn mở lời nói rõ ràng với anh nhưng lại chẳng dám ngỏ lời bởi cô cũng sợ một ngày cả hai bắt buộc phải dừng lại vì lí do nào đó

Tình yêu đã không giữ được, tình bạn cũng sẽ mất!

Cô sợ lắm..

"Ê ê Nghi, mày đang nghĩ gì mà trầm tư dữ vậy? Có phải tao nói đúng rồi không?"

"Đúng cái đầu mày, tao ăn xong rồi vô lớp thôi!"

Uân Nghi nói xong liền đứng dậy bỏ đi, Lệ Uyên đằng sau thì theo cô

***

"Nghi, mày ăn sáng chưa? Tao có mua đồ ăn sáng cho mày nè?

"Tao ăn rồi, cảm ơn, mày cho đứa khác đi"

.....

"Nghi, gần đây sao mày cứ né tránh tao vậy? Tao làm gì có lỗi với mày sao? Mày nói đi tao sẽ sửa mà"

"Không có, tao chỉ nghĩ là từ bây giờ chúng ta nên ít gặp mặt nhau thì hơn"

"Mày ghét tao sao?"

Giọng nói của Quân Minh hạ xuống, nét trên mặt hiện rõ sự buồn bã tột độ. Trái tim của Quân Minh như có con dao đâm thẳng vào, ừ thì đau!!

"Xin lỗi, tao không có ý đó chỉ là..."

Chưa nói hết câu, anh đã nhanh tay áp sát mình vào người cô, đôi môi nhợt nhạt liền phủ vào đôi môi cánh sen kia, càng quét gọn lẹ

Uân Nghi bất ngờ mở to hai con mắt, thân người cố cựa quậy đẩy anh ra nhưng không được, đôi môi hồng hào cứ thế bị anh hôn tới tấp nhưng được một lúc trong khoang miệng của cả hai liền có một mùi vị tanh tanh hòa tan trong đó

Hóa ra cô đã cắn vào môi anh khiến nó rỉ màu, cơn đau ở môi kéo tới nhưng không đau bằng con tim đang đau kia, nó như cứa xé con tim ra làm hai, cuối cùng Quân Minh cũng chịu buông ra

'Chát'

Cô tức giận không kiềm lòng được đưa bàn tay tát vào má anh một cái thật mạnh, đôi mắt nhuộm đỏ có vài giọt nước mắt chảy xuống.

Không ngờ anh lại có thể làm điều đồi bại này với cô!

"Triệu Quân Minh, mày là đồ tồi. Tao ghét mày, từ bây giờ đừng gặp mặt tao nữa, mày biến đi"

Triệu Quân Minh ngày xưa đâu?

Uân Nghi la hét mắng chửi anh, sau đó quay người chạy đi khỏi sân trường. Giờ này là giờ tan học cho nên rất ít người trong trường

Đợi cô đi xong Quân Minh mới ôm lấy một bên má vừa bị tát vẫn còn đỏ ngồi khụy xuống đất, cũng là lúc đó nước mắt của anh vô thức chảy xuống.

Nước mắt của người con trai chảy xuống không phải là yếu đuối mà là vì người con gái họ thương. Người con gái họ thương không đáp lại tình cảm của mình, họ còn chán ghét mình thì không đau cho được?

"Uân Nghi tao xin lỗi, xin lỗi, thật xin lỗi!"

Anh khụy ở đó, đầu cuối xuống, miệng không ngừng lẩm bẩm xin lỗi cô

Trông giây phút này anh đã nhận ra cái sai của mình.

Tại sao anh lại làm điều ngu ngốc như thế với cô?

Tại sao anh lại làm cô khóc?

Tại sao anh lại làm điều khiến cô càng rời xa mình hơn?

Tại sao..? Tại sao..?

Anh khẽ đưa tay quẹt nhẹ vết máu trên môi mình. Vết máu đã khô, đôi môi ấy vẫn còn vướng vấn một chút vị ngọt từ môi Uân Nghi, nhưng đâu đó vị ngọt đấy xen lẫn vị đắng của máu khô

(Còn)

Des by Nhi Lăng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net