Truyen30h.Net

Doan Ngon Tinh


Tình đơn phương là gì?

Tại sao nó khiến người ta phải đau lòng?

***

"Minh Phong, đây là cơm trưa tôi làm cho cậu nè"

"Ừ, cảm ơn nhưng tôi đã ăn rồi"

"Món này rất khó nấu, tôi đã dùm cả một buổi để học cách nấu nó đấy. Nếu cậu ăn rồi thì để dành nào đói hãy ăn"

Tôi mỉm cười chìa hai tay đang cầm hộp cơm được bao bọc khá là gọn gàng trước mặt anh

Tôi thích anh ấy, bởi vì sao? Vì anh ấy là người đã từng cứu tôi thoát khỏi đám người giang hồ, tuy là lần đầu gặp gỡ nhưng ngay thời khắc đó tôi đã bắt đầu thích anh ấy

Kể từ ngày đó về sau, tôi đã cố lục lội, tìm kiếm và cuối cùng cũng tìm ra được nơi anh ấy đang học và sinh sống

Anh ấy là một học trưởng, soái ca, ga lăng và lạnh lùng, là người con trai mà biết bao cô gái muốn có, kể cả có tôi trong đó

Tôi đã cố nhiều lần tiếp cận, làm quen mọi cách, dù là bị các đàn chị trên hâm dọa, tôi vẫn mặt dày theo đuổi anh ấy. Vì tôi nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ động lòng vì tôi mà thôi!

Thời gian cứ thế trôi qua 5 tháng...Thứ tôi nhận được vẫn là con số không!

Tôi vẫn cố gắng kiên trì cho tới tận bây giờ

"Cảm ơn"

Anh cầm lấy hộp cơm từ tay tôi, sau đó quay người bỏ đi, tôi đứng ở đó trong lòng có phần vui hơn vì lần đầu tiên anh nhận lấy cơm tôi nấu

***

"Cơm hôm qua tôi làm có ngon không?"

"Ừ, ngon"

Anh ấy không nhìn tôi nói nhưng cũng vui vì cơm cô nấu được Minh Phong khen là ngon

***

"Minh Phong, tặng quà sinh nhật. Happy birthday"

"Ừ, cảm ơn"

Tôi là người tặng quà trước tiên cho anh ấy khi biết được hôm ấy là ngày sinh nhật anh

***

"Minh Phong, cô gái hôm qua đi với cậu là ai vậy?"

Tôi cảm thấy có vẻ rất khó chịu khi hôm qua tôi bắt gặp được Minh Phong đi cùng với một cô gái khác trong trường. Trông họ có vẻ rất thân thiết!

"Liên quan tới cô sao?"

"Tôi chỉ cảm thấy tò mò thôi!

Tôi bỉu môi nói

"Thật lắm chuyện"

***

"Tôi có chuyện muốn hỏi cậu"

"Nói đi"

"Mẫu người con gái lí tưởng của cậu như thế nào mới là tiêu chuẩn?"

Anh quay sang nhìn tôi, nheo mắt hỏi

"Để làm gì?"

"Tôi chỉ muốn biết thôi"

"Nhiều chuyện"

"...."

Tôi chỉ đang tò mò thôi mà, vậy cũng là sai sao?

***

Lần lượt như thế ngày nào tôi cũng đi đằng sau anh ấy làm đủ mọi chuyện để khiến anh chú ý đến mình

Và cuối cùng, đều tôi mong đợi cũng đã tới!

"Lệ Tịnh, chiều ngày mai sau sân trường cô đợi tôi được không, tôi có chuyện muốn nói với cô"

Ngay lúc đó tôi không cần suy nghĩ, liền gật đầu mỉm cười đồng ý

Ngày mai anh gặp mình để làm gì nhỉ? Có khi nào tỏ tình với mình không?

Tôi thật mong chờ vào ngày mai quá!

Đêm đó tôi chẳng thể nào ngủ được.

***

Nhưng...chuyện vui có bao giờ là một kết thúc đẹp đâu!

Đến chiều, tôi và Minh Phong cũng đã hẹn ngay sau trường!

Anh là người nói trước

"Lệ Tịnh, tôi muốn nói là....."

Chưa kịp nói hết một câu, tôi liền chen ngang nói

Nói về một sự thật mà bản thân cô cũng không ngờ tới

Sự thật mà chính cô không muốn nghe tới nhất là...

....

Sáng hôm nay, tôi có tình cờ đi ngang qua nhà vệ sinh nam, không biết có phải do linh cảm, tôi nghe thấy được một giọng nói của nam sinh nói với một nam sinh khác trong đó, tôi tò mò ghé sát nghe thử

"Nè Minh Phong, sao mày cứ cho con nhỏ Lệ Tịnh theo hoài vậy, bộ mày không thấy phiền sao?"

"Phiền sao không! Mày có nhớ hộp cơm mà nhỏ đưa tao trước kia không? Má nó dở tệ chưa từng thấy luôn, cũng may tao chỉ hửi chứ chưa ăn, chứ không chắc tao bị tào tháo ruột mất, vứt luôn cho chó ăn rồi"

Người con trai lạnh lùng tàn nhẫn nói ra những điều tàn độc đấy không ai khác là Minh Phong

Tôi nghe được không dám tin đó là sự thật chỉ biết run rẫy dựa nhẹ vào cửa nhà vệ sinh, sau đó tôi lại nghe được tiếp cuộc trò chuyện

"Chiều nay tao sẽ gặp nhỏ ở sau trường, định sẽ tỏ tình giả với nó rồi đợi nó đồng ý, sau đó mình sẽ chơi nó một vố thật đau..haha"

"Mày thật ác với con nhà người ta nha, không ngờ bề ngoài là một học trưởng tốt bụng, ga lăng mà bên trong lại là một con quỷ xấu xa như thế chứ"

"Mày đang khen tao hay chê tao vậy hử?"

Tôi chôn chân tại đó khi phải nghe được một sự thật kinh khủng như vậy. Bấy lâu nay, học trưởng tôi yêu, cái người anh hùng cứu tôi lại là một con người vậy sao?

Tôi bịt miệng khóc nhưng không dám phát ra tiếng nấc, bên trong vang vọng tiếng cười mỉa mai, còn bên kia cửa lại không biết có một cô gái đang tuyệt vọng mà khóc.

Bọn họ lại không ngờ tôi sẽ nghe được tất cả mọi chuyện

Sáng đến giờ tôi cứ thẫn thờ, như xác không hồn, chẳng tập trung được gì cho đến chiều đi ra gặp anh

....

Kết thúc sự thật, Minh Phong tái xanh mặt mày không nói được câu nào chỉ biết đứng im ở đó, tôi tuyệt vọng hỏi anh

"Có phải là sự thật không Phong? Hãy trả lời tôi biết đi"

Tôi hét lên, nước mắt không kìm được mà lăn xuống

"Tôi...."

Bản thân anh giờ đây cũng không biết nói gì, giải thích như nào..Chuyện đã như vậy thì còn nói được gì?

Tôi tiến lại chỗ anh, gần anh đối diện trước mặt

"Minh Phong, có phải tôi ngu lắm mới đi thích anh không? Tại sao lại không trả lời tôi?"

Anh không trả lời, chỉ biết im lặng cuối đầu không dám nhìn trực tiếp vào tôi

"...Tôi...xin lỗi, ngay từ đầu tôi không nên thầm thích anh nhiều như vậy, để rồi anh xem tôi như trò chơi mà đùa giỡn"

"Tôi không hận anh, và tôi cũng không sai khi nhận ra mình đã yêu đơn phương anh nhưng cái sai nhất trong cuộc đời tôi chính là cố chấp theo đuổi một thứ mà biết được rằng nó sẽ không bao giờ thuộc về mình"

Tôi nói xong liền quay lưng bỏ đi để lại mình anh đứng một mình.

Có phải anh đang cảm thấy hối hận hay không? Đang tự dằn vặt mình hay không?

Tôi không làm lớn chuyện, cũng không cần phải đánh hay thù hận họ vì vốn dĩ ngay từ đầu là mình sai trước.

Cơn mưa bỗng òa xuống, rơi trên người cả hai, ướt hết một mảng..Tôi thẫn thờ đi trong tuyệt vọng, cơn mưa một ngày lớn hơn nhưng nó không làm tôi cảm thấy lạnh lẽo, trái tim tôi chai sạn, nó đau tận tâm can

Mưa từng đợt rơi xuống, đi trên con đường tập nấp người người chạy qua lại, tôi không một chỗ trú, tôi vẫn đi và vừa khóc nhưng vì cơn mưa, họ lại không thấy tôi đang khóc!

***

Giờ tôi đã thấu hiểu được rằng: Tình đơn phương nó không có sai, sai ở chỗ là không đúng thời điểm và không có một chữ 'nợ'.

Gặp được nhau giữa cái thế giới bảy tỉ người này đã là duyên nhưng để đến được với nhau còn cần cái “nợ”. Tôi nghĩ rằng người mình yêu đơn phương lại đang “bận” trả nợ cho một người khác.

Chỉ tiếc, có lẽ tôi không phải cô gái mà anh ấy cần trả nợ mà thôi!
.
.
.

#Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net