Truyen30h.Net

Đoản Ngôn Tình

Đoản 36: Gã Hề Yêu Em

KinnKiett

Chú hề là một nhân vật châm biếm trong cả cuộc sống và  phim ảnh, có ý nghĩa mua vui cho trẻ em xem. Họ ăn vận sặc sỡ, bắt mắt và thường có tính cách hậu đậu, vụng về. Nhìn bề ngoài của họ luôn là những chiếc mặt nạ tươi cười thậm chí xen lẫn đâu đấy là mặt nạ ác quỷ mà người người xem qua cảm thấy sợ hãi.

Nhưng đâu ai biết được đằng sau lớp mặt nạ đó là những gì họ đã từng trải qua, vui buồn họ không bao giờ bộc lộ ra ngoài thì người đời sao mà biết và hiểu được?

Tôi nói tới đây chỉ là một phần mở đầu cho câu chuyện bi thương của một gã hề yêu em.

[....]

Tại một rạp xiếc, tôi đang cầm bong bóng vừa múa nhảy vừa tạo ra những chiếc bong bóng với đủ hình dạng kì thú tặng cho đám trẻ nhỏ. Rồi tôi mỉm cười, lắc lư hòa trong đám trẻ nổi loạn xung quanh.. Đang vui vẻ với chúng, bất ngờ từ phía xa bóng dáng một cô gái xuất hiện mang trên tay là hai hộp cơm còn nóng hổi.

Có phải chăng cô gái đã tốn rất nhiều thời gian để làm ra nó không?

Ngơ ngác nhìn em, em đi lại trước mặt tôi, đôi môi nở nụ cười tươi chìa ra hai hộp cơm trước mặt rồi nói:

"Em mang cơm cho anh nè! Anh mau ăn lúc còn nóng đi"

Phải rồi cô gái đang đứng trước mặt tôi chính là cô bạn gái mà tôi đã quen 5 năm nay.

Tôi cầm lấy hộp cơm đặt lên cạnh bàn, rồi lại nhìn em dịu dàng hỏi.

"Hôm nay trời lạnh như vậy, sao em lại ra đây, mau về đi"

"Em không về đâu"

Em nũng nịu nắm lấy tay tôi lắc qua lắc lại.

Tôi bất giác cười nhẹ, đưa tay xoa đầu em như cách tôi thường xuyên hay làm vậy với em rồi tạo ra một bong bóng đặt biệt dành tặng riêng em.

Khi tôi nhìn em hạnh phúc như vậy tôi đã nghĩ rằng bản thân không có bản lĩnh gì cả. Đi làm công, buổi tối còn làm thêm việc khác. Kiếm tiền để sống qua ngày vậy mà em vẫn cam chịu cùng tôi sống như vậy đến 5 năm trời. Tôi thật may mắn khi có được em.

Em cười. Tôi rất thích. Vì chỉ cần em cười thì dù cho cuộc sống có khó khăn cách mấy tôi vẫn sẽ sống và bao bọc em  đến suốt đời.

Không bao giờ để em chịu khổ.

Nhưng mà...

Vào năm ngoái khi tôi kiếm được đủ tiền và mua nhẫn về để cầu hôn em. Tôi rất vui khi nghĩ rằng em sẽ được làm một cô dâu hạnh phúc nhất trên đời nhưng khi mới bước vào nhà tôi đã thấy em mang theo vali từ phòng bước tới trước mặt tôi.

Khuôn mặt em hôm nay sao lạ vậy? Không còn vui khi gặp tôi nữa, mặt em lạnh lùng nhìn tôi trông như nhìn  một người xa lạ.

"Em đi đâu vậy?"

Tôi gặng hỏi và rất rất hy vọng rằng điều tôi đang nghĩ tới sẽ không thành sự thật. Vậy mà....

"Em đợi anh quá lâu rồi. Em không đợi nổi nữa"

Giọng em cũng không còn được êm dịu như trước thay vào đó là giọng nói vô cảm, tàn nhẫn như đang muốn bóp nát tim tôi vậy.

Tôi nghe vậy vô thức giấu chiếc nhẫn ra sau lưng, đưa chiếc bong bóng vẫn còn hơi ấm của tôi thử chọc cho em cười, em vui như lúc trước nhưng em không cười, em gạt nó qua một bên, cất bước đi  thẳng không quay lại nhìn tôi dù chỉ lấy một lần.

Em đi vội vàng như đang muốn đi ra khỏi cuộc đời tôi vậy.

Sau ngày đó dường như em không còn muốn liên lạc tôi nữa, em cắt hết mọi liên lạc. Tôi có gọi, có nhắn bao nhiêu lần cuối cùng vẫn là con số 0.

Em im lặng một cách đáng sợ...Vậy cuối cùng  em có hiểu cho con người tôi không?

Tôi buồn, em có biết không?

Tôi nhớ em, em có biết không?

Tôi rất nhớ em!

Tôi thẫn thờ lấy chiếc nhẫn ngắm nhìn nó một cách chăm chú như tôi đang nhìn em. Thế nhưng vẫn không nguôi ngoai được sự thương nhớ mà tôi dành trọn cho em.

Tôi thật muốn gọi cho em và hỏi rằng 'Em đang ở đâu? Liệu em có nhớ tới tôi không?'

[...]

Một tháng trôi qua tôi vẫn tìm kiếm và liên lạc với em trong bộ dạng của một chú hề lù khù. Tôi lang thang trên con đường tăm tối không bóng người, tay vẫn cầm chiếc nhẫn đó.

Thật bất ngờ phải không?

Tôi không nghĩ sẽ có một ngày tôi phải sống thiếu em.

Thiếu đi nụ cười hạnh phúc của em.

Và thiếu đi những lần giận dỗi, hung hăng của em.

Đang suy ngẫm những kỉ niệm vui buồn của tôi và em trước kia thì từ đâu bóng dáng một cô gái xuất hiện ngay trước mặt tôi. Tôi đứng đó mắt ngước nhìn.

Là em phải không?

Tôi nhìn vào khuôn mặt khiến tôi ngày đêm nhung nhớ, nhìn mãi không biết chán đến khi tôi chú ý đến ánh mắt trong em có gì đó đượm buồn, đau khổ.

Ngay lúc đó không nghĩ nhiều tôi đã xoay vòng, tung tăng múa nhảy theo cách của một chú hề và tạo ra nhiều bong bóng đưa cho em.

Nhảy được một lúc em cũng đã cười, em nhìn tôi rồi nói.

"Anh thật rất giống với một người bạn của tôi. Anh ấy cũng là một chú hề vui tính nhưng lại rất yếu đuối và mãi mãi anh ấy không bao giờ đến tìm tôi"

Tôi nghe xong chỉ biết gượng cười rồi tiếp tục múa nhảy để chọc em vui.

Thật sự đã bao lâu tôi chưa thấy em cười rồi?

Nhìn em cười tôi vui lắm. Tôi có cần đấu tranh không? Kéo em thuộc về tôi một lần nữa?

...Có lẽ vậy, tôi cảm thấy đã đến lúc phải đấu tranh rồi.

Tôi quay người định sẽ lấy chiếc nhẫn để làm em bất ngờ thì ngay phút chốc khiến tôi khựng lại khi ở một góc có người đã chạy tới gọi em.

"Anh đã không còn liên lạc với cô ta nữa rồi. Em tha thứ cho anh được không?"

"Anh chắc chứ?"

"Thật mà. Nếu như anh còn sai phạm nữa thì..."

"Được rồi. Anh đừng nói bậy nữa, em tha thứ mà"

Tôi nhìn hai người trước mặt nói chuyện mà lòng quặn đau, tim như vụn vỡ, rỉ máu đến bi thương.

Hóa ra em đã có người mới rồi!

Hóa ra em đã sớm quên tôi rồi?

Hóa ra từ trước đến nay chỉ có mình tôi  là người thấy đau khổ?

"Em đang làm gì vậy? Mua bong bóng hả?"

"Ừ, với lại em cảm thấy anh ấy rất giống với một người bạn cũ của em. Em rất thích chú hề nữa, nhìn chú hề em cảm thấy rất vui"

Tôi đứng đó nhìn em chăm chú nhưng dường như em không cảm nhận được ánh mắt đó của tôi.

"Nào, tôi mua một cái. Chỉ cần bạn gái tôi vui thì tôi làm gì cũng được"

Tôi nhận được tiền từ anh ta sau đó cúi đầu cảm ơn. Mắt tôi vẫn không thể rời khỏi em một bước, nhìn thấy em không còn cười với tôi, không còn nhìn tôi như cách em nhìn anh ta. Thì tôi đã hiểu...

Tôi đã không còn cơ hội để bày tỏ nữa rồi.

Lúc đó tôi thừa nhận tôi thua rồi.

Tôi thật sự đã thua rồi.

Tôi thua bởi sự hèn nhát của mình như em đã nói chăng?

Hay thua bởi vì tôi người đàn ông kia?

Tôi cũng không biết nữa...

Nhìn hai người hạnh phúc tôi cũng không còn làm gì được chỉ biết cố gắng múa vui và làm bong bóng để cho em và anh ta cười.

Cuối cùng tôi tạo ra một bóng bóng đặt biệt nhất mà trước kia tôi từng làm để tặng em.

Đưa cho em, trong phút chốc đó có lẽ em đã nhận ra rồi. Tôi có nhìn thoáng qua được mắt em cay cay đọng nước nhưng tôi đã quay người bước đi rồi...Để lại hai con người đứng đằng sau nhìn tôi.

Tôi vừa đi vừa nhảy nhót, mặt nạ vẫn là cười, đôi môi cũng cười...Nó cười nhưng lại không ai nhìn thấu sau lớp mặt nạ đó là một bộ mặt khác, một bộ mặt chứa đựng một tình yêu sâu đậm dành cho em nhưng lại  chất chứa vô vàn bi thương, không hề có cái kết đẹp.

...

Tình yêu cũng như một bộ phim. Tôi không thể giống như anh hùng. Đi đón cô gái của tôi, chỉ có thể làm chú hề. Cười cảm ơn, nhìn em mãi mãi bước ra khỏi cuộc sống của tôi.

#Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net