Truyen30h.Net

Đoản Ngôn Tình

Đoản 37: Vết Sẹo Của Mẹ

KinnKiett


Tôi là Lương Chi, là một học sinh xuất sắc của trường. Tôi luôn là người có thành tích cao và hiển nhiên cũng rất tự hào về tất cả những gì mà tôi đang có được. Tuy vậy có một người mà trước giờ không thể khiến tôi tự tin nổi khi tôi lên cấp 3 và bản thân luôn nghĩ người đó chỉ mang lại cho tôi một sự xấu hổ không hề nhẹ trước mặt các bạn và thầy cô trong trường.

Vâng! Người tôi đang nói chính là mẹ của tôi.

Mẹ tôi là một người phụ nữ mẫu mực, hiền hậu, xinh đẹp là người phụ nữ hết mực chăm lo cho gia đình, con cái. Mọi thứ đều hoàn hảo phải không? Nhưng...trên khuôn mặt mẹ tôi có một vết sẹo lớn bên mặt trái..Nó xuất hiện có lẽ rất lâu, tôi cũng không biết vì sao mẹ lại có vết sẹo đó. Tuy vậy, mẹ tôi có xuất hiện ở đâu cũng có thể khiến tôi xấu hổ cho nên dù đi đâu hay ở trường tôi cũng không thể dẫn mẹ đi hay nhắc đến mẹ trước những người bạn.

Vậy mà chủ nhật ngày 8/3 này nhà trường lại tổ chức hợp phụ huynh, cũng là phần để trao thưởng cho những học sinh tiêu biểu, xuất sắc kể cả phụ huynh cũng sẽ được mời lên. Nhà trường quy định bắt buộc phải mời phụ huynh tham dự đầy đủ nếu không sẽ hạ hạnh kiểm.

Cho nên tôi có ý định sẽ mời ba nhưng ba tôi lại bận công chuyện không thể đến dự..Vì vậy, tôi đành phải nhẫn nhục kêu mẹ tham dự...

Khi thấy được tôi mời mẹ tham dự buổi họp, mẹ tôi ngay sau đó nhận lời với vẻ mặt rất vui vẻ..

Trong ánh mắt của tôi lúc đó có thể nhìn thấy nếp nhăn trên khuôn mặt tươi cười của mẹ theo thời gian từng ngày phai đi, có phải đã lâu tôi không thể nhìn rõ mặt mẹ không?

...

Và rồi chủ nhật cũng tới, mẹ và tôi bước vào trường mà đây cũng là lần đầu mẹ xuất hiện ở đây, tôi và mẹ đi chung nhưng lại cách xa một khoảng vì tôi sợ mất mặt với người xung quanh.

Mẹ tôi bước vào lớp và cũng là lần đầu tiên bạn bè và giáo viên gặp được mẹ, họ có lẽ rất bỡ ngỡ với bề ngoài của người mẹ. Tôi cũng bước vào nhưng lại không dám ngước mắt lên nhìn vì e sợ mọi người sẽ nhìn mình với ánh mắt khinh thường, nhạo báng.

Nhưng không....

Trong buổi họp mặt ai nấy cũng đều ấn tượng rất đẹp về sự dịu dàng và vẻ đẹp tự nhiên vốn có của người mẹ mặc cho vết sẹo đập vào mặt nhưng không vì thế tôi giảm đi xấu hổ của chính mình, tôi chỉ dám đứng xa núp nhìn vào trong, đến khi nhận được phần thưởng tôi cũng vụt chạy đi nhanh ra khỏi nơi đó.

Khoảng nửa tiếng sau buổi họp kết thúc, các phụ huynh khác lần lượt ra về chỉ còn lại mẹ ở trong lớp. Tôi đứng một góc bên cửa sổ nhìn vào thấy mẹ và cô giáo đang nói gì đó và chính tai tôi đã nghe được lời thoại đó nó khiến tôi tận cùng về sau phải hối hận rất nhiều.

"Cho em hỏi chị cái này được không ?"

"Cô giáo cứ hỏi đi"

"Làm sao chị lại có vết sẹo như vậy trên mặt?"

"Thật ra thì khi bé Chi còn nhỏ, có một lần nhà tôi bị bốc cháy mà trong nhà lại khômg có ai, lúc đó tôi đang đi chợ mới về thì đã thấy ngọn lửa đã một ngày cháy lớn rồi, trong nhà con Chi khóc thét cả lên vậy mà không ai dám lao vào cứu, và thế là tôi phải xông vào mặc kệ những người kia cản. Vào được nhà tôi đã chạy ngay đến chỗ nó thì thấy xà nhà đang rơi xuống, tôi liền vội vàng lấy người che chở cho nó. Lúc đó tòan thân tôi ê ẩm, đau nhức cả người còn bị bỏng cũng may mắn có một anh cứu hỏa tới kịp đã cứu hai mẹ con tôi thoát khỏi biển lửa"

Người mẹ đưa tay chạm vào vết sẹo rồi tiếp tục nói:

"Vết sẹo trên khuôn mặt khó lành lại và cũng không thể chữa khỏi nhưng cho tới ngày hôm nay, tôi chưa hề hối hận về việc mình đã làm..."

Nghe tới đó tim tôi bỗng quặn lại, nước mắt không kìm nén được rơi xuống. Tôi ngay sau đó không nghĩ nhiều liền chạy tới chỗ mẹ, ôm mẹ òa khóc như một đứa trẻ mới sinh.

Ôm mẹ, tôi mới cảm nhận được sự hy sinh cao cả mà mẹ dành cho tôi nó thiêng liêng đến nhường nào mà trước kia tôi lại không cảm nhận được..Tôi thật hối hận khi lại nghĩ mẹ có vết sẹo là một điều xấu hổ.

Quá sai rồi!

Mẹ là người đã bao bọc, che chở tôi từ nhỏ đến lớn thế còn dạy dỗ cho tôi ăn học đến bây giờ mà tôi lại không hiểu và cảm thông được. Chỉ toàn nghĩ sâu xa để mẹ buồn lòng..

Bản thân tôi cảm thấy thật có lỗi.

Có lẽ mẹ đã rất mệt mỏi, sự xuất hiện nếp nhăn và những cọng tóc bạc đã cho tôi biết mẹ đã khổ cực nuôi nấng tôi như thế nào? Vất vả ra sao? Dành cho tôi những gì tốt đẹp nhất...

Giá như lúc đó tôi hỏi mẹ.

Giá như tôi có thể thấu hiểu sớm hơn.

Và chính vết sẹo đó đã chứng minh được rằng sự hy sinh cao cả mà chính người mẹ đã sẳn sàng để che chở cho tôi trong ngọn lửa tử thần đó là tình mẫu tử thiêng liêng đẹp nhất, tuyệt vời nhất mà tôi đang có.

Tôi nhận ra vẻ bề ngoài nó không là cái gì để mình thấy và cảm nhận được, mà chính bên trong mới là cái đúng nhất mà tôi phải nhìn nhận và hiểu ra.

Hôm nay 8/3 tôi muốn tặng mẹ một đóa hoa hồng, để cảm ơn mẹ đã khổ cực nuôi nấng tôi trong suốt thời gian qua. Dù là món quà nhỏ nhưng nó chứa đựng một ý nghĩa sâu sắc mà tôi muốn dành tặng cho mẹ.

Bước ra khỏi trường tôi vẫn nắm lấy tay mẹ không rời nửa bước và cười thật tươi nhìn mẹ mình mà trong lòng dâng lên một niềm tự hào khó diễn tả được.

Tôi yêu mẹ, người mẹ hoàn hảo, vĩ đại nhất của cuộc đời tôi

Happy Women's Day MOM!

#Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net