Truyen30h.Net

Đoản Ngôn Tình

Đoản 39: Từ Bạn Trở Thành Người Yêu

KinnKiett


Nhật Phong và Lệ Dinh là hai người bạn hàng xóm từ nhỏ đến lớn đã chơi chung với nhau, tới bây giờ cũng đã cấp 3 tuy nhiên nhà của Lệ Dinh có công việc đột xuất nên đã chuyển đi nơi khác. Nhưng họ vẫn liên lạc thường xuyên và đi chơi chung với nhau, thế mà kể từ khi sự nghiệp của họ bắt đầu tiến triển thì dừng dừng họ càng ít liên lạc lại.

Một phần Nhật Phong nghĩ rằng Lệ Dinh đã có bạn trai, công việc cũng rất bận rộn nên anh cũng không dám làm phiền.

Còn về phía Lệ Dinh cũng nghĩ Nhật Phong có bạn gái và anh cũng phải cần thời gian nhiều cho việc học vì anh muốn đỗ vào trường Y Dược.

Từ hai ý nghĩa đó mà bây giờ cả hai càng ngày nghĩ đến nhau nhiều hơn..Không nguôi ngoai được sự nhung nhớ mà chính hai người họ không nhận ra.

....

Vào một ngày nọ, Lệ Dinh đang chăm chú soạn thảo văn bản thì bất ngờ có một tin nhắn gửi đến điện thoại cô. Lệ Dinh mở lên xem là ai đã gửi

[Nhật Phong nhắn sao?]

Suy nghĩ của cô là vậy.

<Hello Lệ Dinh, dạo này cậu khỏe chứ?>

<Ừm mình khỏe, còn cậu thế nào rồi?>

Lệ Dinh chống cằm nhìn điện thoại, tay thì gõ trên mặt bàn nhưng đã 5 phút trôi qua vẫn không thấy hồi âm, cô định tắt điện thoại để tiếp tục làm bài thì có một cuộc gọi đến

"Alo?"

"Dinh là tớ đây, Phong nè"

Giọng trầm ấm của Nhật Phong truyền qua nhanh chóng đến tai cô

"Cậu gọi mình có chuyện gì sao? Định kể mình nghe gì hả?"

Cô tò mò hỏi. Vì chỉ khi có tâm sự hoặc có chuyện gì đó xảy ra thì anh mới gọi tới còn không, vẫn sẽ nhắn tin qua lại bình thường.

"Cũng không có gì. Chỉ là...."

"Chỉ là thế nào?"

"Chỉ là...nhớ cậu, muốn gọi để được nghe giọng cậu thôi"

Khi Nhật Phong nói xong câu đấy, tim Lệ Dinh bỗng nhiên đập loạn xạ.

"Cậu..cậu nói gì đấy? Có phải cậu đang bệnh hay say không vậy?"

"Tớ đang bị bệnh"

Lệ Dinh nghe xong có phần hơi lo lắng, nhanh chóng hỏi lại

"Vậy có cần tớ qua chăm sóc cho cậu không?"

"Cần chứ..rất cần"

"Vậy ngày mai tớ sẽ chạy qua nhà cậu ngay"

Cô nói xong thì không còn tâm trạng làm bài, dẹp hết sách vở lại, gấp gáp thu dọn đồ đạc để chuẩn bị cho ngày mai. Cũng không quên bật loa lớn lên.

"Tớ hỏi này nha Lệ Dinh"

"Ừ cậu hỏi đi"

"Cậu chăm sóc mình với tư cách gì?"

Khi nói đến đây giọng anh có vẻ trầm xuống buồn bã.

Lệ Dinh im lặng không một hồi đáp, chừng chừ giây lát cô mới nói

"Với tư cách bạn bè"

.....

Nói xong câu đó không gian ngay lúc đó bỗng lặng thinh im ắng, phía đầu dây bên kia cũng không nói gì. Khoảng 10 phút sau, anh mới lên tiếng

"Này Lệ Dinh"

"Hả!?"

"Chúng ta đừng làm bạn bè nữa"

Sau khi nghe Nhật Phong nói vậy, Lệ Dinh đứng hình, tim cô bây giờ dường như có ai đâm vào, rất đau..Nước mắt không tự chủ rơi xuống gò má. Cô nghẹn ngào hét lên:

"Tại sao? Tại sao chứ!? Dù chúng ta ở cách xa nhau nhưng mình vẫn có thể làm bạn mà sao lại nói đừng làm bạn nữa chứ?"

"Ra ban công đi"

Lệ Dinh nhíu mày không hiểu ý câu nói đó nhưng cuối cùng cô vẫn ra ban công nhìn xuống, đôi mắt mở to đầy vẻ bỡ ngỡ

"Nhật..Nhật Phong?"

Anh nghiêm túc nói lớn:

"Nghe cho kỹ đây Trương Lệ Dinh!!! Từ bây giờ chúng ta đừng làm bạn bè nữa mà hãy trở thành người yêu!!! Đó chính là mệnh lệnh"

Lệ Dinh nghe xong câu đó, cảm xúc của cô dâng trào đầy mãnh liệt. Tim đập loạn xa, mặt đỏ lên, nước mắt vẫn thi nhau rơi xuống.

Cô thật không ngờ Nhật Phong lại nói vậy với mình, có phải mình đang mơ không?

Đơ thật sự!!!

"Cậu chắc chứ Nhật Phong?"

"Mình chắc chắn 100%"

"Vậy sao hồi nãy cậu nói cậu bệnh mà vẫn tới đây được?"

"Cậu biết tớ đang bệnh gì không?"

"Bệnh gì?"

"Bệnh tương tư về cậu đấy, cô gái ngốc à!!!"

Một người đứng trên, một người đứng dưới, hai ánh mắt vẫn nhìn nhau đắm đuối, tươi cười hạnh phúc. Trông họ thật sự giống như là một cặp đôi.

Công cuộc tỏ tình đã thành công. Vậy còn bạn? Nếu có yêu bạn của mình, hãy nói thật cho bạn ấy biết, kẻo mất hết duyên nợ đấy! Nhưng nói cũng phải lựa đúng thời điểm thích hợp hẳn nói nhé!!

#Hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net