Truyen30h.Net

Doan Ngon Tinh


"Cái gì đây? Sao nhà lại bừa bộn vậy hả? Lâm Âu Tịch đâu, em mau ra đây cho tôi"

Buổi sáng trong căn nhà sang trọng đang êm dịu thì từ phía trong nhà phát lên một giọng nói tức giận của người đàn ông, dường như anh ta có vẻ đang rất bực tức bởi lẽ căn nhà của anh đang bị ai đó xáo trộn hoàn toàn.

"Chồng ơiii, em đây..."

Cô đang trong nhà bếp dọn dẹp nghe tiếng phía ngoài anh đang gọi mình, thì tức tốc chạy ngay ra ngoài.

"Em đang làm cái quái gì vậy? Sao nhà lại thành ra vậy?"

Nhìn nhà như một mớ hỗn loạn, anh càng tức giận thêm. Thấy anh tức giận như vậy, cô lí nhí kể lại

"Em..em đang dọn dẹp nhà thì từ đâu chui ra một con chuột chà bá em sợ quá lấy cây dí nó quanh nhà, rốt cuộc..thành ra vậy"

"Ôi mẹ ơi!!!! Tôi cưới em về là để bày trò trong căn nhà của tôi à?"

"Em..xin..lỗi"

Cô đưa tay báu chặt lấy áo, môi mím lại đầy vẻ hối lỗi, anh đứng trước mặt cô vẫn hùng hổ la hét thậm tệ.

Cưới cô về là cái sai lầm chăng?

"Em mau vào nấu đồ ăn cho tôi, nói với em nữa tôi sẽ chết vì tức mất"

"Vâng"

Cô ngậm ngùi bước về phía nhà bếp, anh đứng đó nhìn cô mà trong lòng đầy vẻ mãn nguyện.

Cưới vợ về phải cưới đúng vợ hiền, chứ cưới vợ dữ có ngày sẽ bị trèo lên cưỡi đầu cưỡi cổ.

"Haha...anh đây quả thật có giá mà"

.....

[Bụp]

"Aaaa....đauuu"

"Tôn Minh anh mau dậy ngay cho tôi"

Anh đang mơ màng giấc ngủ đẹp thì nghe tiếng ai đó
hét lên gọi dậy, nhưng vẫn mặc kệ mà ngủ tiếp.. ai ngờ đâu bị ai đó đá một phát vào bụng lăn ngay xuống đất.

"Em đang làm cái quái gì vậy Âu Tịch"

"Anh còn nói nữa hả? Đã biết mấy giờ không mà còn ngủ nướng? Không chịu dậy đi nấu cơm cho vợ con ăn"

Lâm Âu Tịch đứng trước mặt anh, uy nghiêm khoanh tay lại trước ngực, gương mặt xinh đẹp kiều diễm hùng hổ, mặt mở trừng trừng.

"Gì chứ? Em đang kêu ai vậy hả? Biết anh là ai không mà lại đi sai vặt anh?"

"Anh là chồng tôi, tôi không sai được hả? Hôm nay tôi thấy anh có vẻ to gan đấy? Có phải anh muốn bị đánh tiếp như những trận đòn kia không, hử?"

Anh ôm bụng xoa xoa, mặt nhăn nhó ngước nhìn thấy cô đang tức giận và nhìn xung quanh căn phòng..đủ hiểu hóa ra chính mình đã nằm mơ.

Wtf?? Mơ hả?

Thật sao?

Ôi mẹ ơii!!!!!

Cô nghiến răng hai tay đưa lên bẻ bẻ như muốn đánh. Anh thấy tình thế có vẻ nguy hiểm nhưng vẫn tỏ ra bình thường, mạnh mẽ đứng lên hùng hổ nhìn cô và nói:

"Em tưởng em là ai mà dám ăn nói vậy hả? Em là vợ tôi đó..tưởng tôi sẽ nghe sao? Phải, tôi đương nhiên sẽ nghe em rồi, gặp thằng khác nó đã chạy mất hút từ lâu!!"

Cô nhìn anh nói thế thì mỉm cười hiền dịu hết sức có thể, giọng nói tuy nhẹ nhưng có phần hăm dọa

"Ông xã, vậy giờ anh có chịu đánh răng rửa mặt rồi nấu đồ ăn không..hay là anh đang muốnnn...."

"Hứ từ từ!! Làm gì mà căng..đi liền này"

Tôn Minh nói xong liền bay vào nhà vệ sinh. Cô đứng phía ngoài thấy thế cũng đi ra.

Anh vẫn chưa thể bàng hoàng nổi. Mơ..anh không tin đó chỉ là mơ..nhưng sự thật trước mặt rành rành như vậy còn bị một cước ngay bụng thì không phải là mơ rồi!

Để vợ lên đầu là trường sinh bật tử sao??

Nhưng chưa để cô lên tới đầu đã bị hành cả ngày rồi thì bất tử định mệnh gì nữa?

#Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net