Truyen30h.Net

Đoản Văn // Ma Đạo Tổ Sư [AllxNghi] H+

Dao Nghi

ThuyNguyetMinh


▯Đôi lời tác giả: chap này có liên hệ đến chap Cơ Nghi đã được đăng tải bên trên. Các tình iu lướt lên đọc lại để nắm tình tiết nếu cần nha▯

____________________

 Kim Lân Đài - Lan Lăng Kim Thị Thanh Đàm Hội năm nay được tổ chức ở Lan Lăng, phía đoàn Cô Tô Lam Thị có hai bóng bạch y thanh khiết, vẫn là Cô Tô Song Bích nổi danh khắp chốn. Bên cạnh vị Hàm Quang Quân đương nhiên là vị trí của Di Lăng Lão Tổ

 Trong góc tối, Kim Quang Dao vuốt ve khuôn mặt hồng hào của một thiếu niên vận y bào Tuyết Lãng Kim Tinh rực rỡ, hai mắt y nhắm nghiền, là một cái xác lạnh tanh, không có hơi thở. Nhưng tựa như một tiên tử đang chìm sâu trong mộng cảnh tươi đẹp về thứ gọi là tình yêu

  _____________________

Lần săn đêm hôm đó, không chỉ có mỗi mình Giang Trừng đến chi viện. Kim Quang Dao cũng nhìn thấy pháo hiệu Lam Gia tại hoang sơn đêm đó, thứ đầu tiên mà hắn nghĩ đến... Chính là Cảnh Nghi, thiếu niên như ánh mặt trời, ánh sáng rực rỡ và tươi tắn nhất trong đời hắn, thứ ánh sáng hoàn toàn khác với nguyệt quang nơi Lam Hi Thần. 

Lần đâu tiên sau rất nhiều năm hắn mất bình tĩnh, chẳng kịp gọi thêm môn sinh, một mình cầm theo Hận Sinh chạy đến. 

Có nên gọi là hắn may mắn không? Đến nơi vừa kịp nhìn thấy Lam Cảnh Nghi dùng thân che chắn trước phu phu Vong Tiện, nhìn thấy tâm can bảo bối bị moi ruột móc tim, máu me đầm đìa ngã xuống... Kim Quang Dao như chết lặng, hắn yêu thích tiểu tử này, là cái tình cảm oanh oanh yến yến muốn quấn quýt một đời, hắn biết Lam Cảnh Nghi thích Lam Vong Cơ. Hắn cũng biết Lam Vong Cơ thích Ngụy Vô Tiện... Những tưởng nhóc con nhìn đôi phu phu kia ân ái đến chết tâm rồi thì hắn sẽ có cơ hội, nhưng sự nhân nhượng của hắn đã khiến hắn hối hận. Giây phút đó, hắn nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của Lam Cảnh Nghi, nghe thấy Lam Cảnh Nghi gọi mình một tiếng Kim Tông Chủ - Tiên Đốc - Tiền Bối... Nhìn thấy y đôi lần say rượu đỏ mắt gục vào ngực hắn khóc nức nở...

Nói đến thì lâu, nhưng diễn biến lại nhanh như cắc. Kim Quang Dao dùng tỏa linh nan thu lấy hồn phách Lam Cảnh Nghi trở về, lại ngay ngày Lam Thị tang sự môn sinh tráo xác mang về Kim Lân Đài. Đúng, hắn muốn luyện thi, Lam Cảnh Nghi, hắn muốn chắc rồi. 

 - "Tông Chủ, khách nhân đã đến đủ rồi"

 Tiếng thông báo của môn sinh kéo hắn về với thực tại, Kim Quang Dao thu lại nét trầm tư trong đáy mắt, treo lên nụ cười thật giả bất phân như bao ngày. Đóng chặt cánh cửa Phương Phi Điện, tiến đến chủ trì Thanh Đàm Hội với tiên môn bách gia 

____________________________

Kết thúc ngày hội đầu tiên, Kim Quang Dao tiễn chân Cô Tô Song Bích về nơi Lam Thị nghỉ chân, cũng là tán gẫu vài câu với nhị ca hắn. Nơi khóe mắt vô tình thu vào một thân ảnh kim bào môn sinh đứng nhì về phía này. Vội vàng hướng Lam Hi Thần chào

- Nhị ca, đệ chợt nhớ ra còn có việc phải làm. Khi khác lại đến tìm huynh. 

 Hắn mang tâm trạng phức tạp đi đến chỗ Lam Cảnh Nghi đứng, đôi mắt xinh đẹp vẫn hướng về bóng lưng Lam Vong Cơ. Song thủ hữu lực ấn Lam Cảnh Nghi lên vách đá 

 - Lam Cảnh Nghi!... 

 Đầu mày cau chặt, chất giọng nhẹ nhàng vốn có nay lại gằn xuống gọi tên y, bộ dáng tức giận này đối với Kim Quang Dao mà nói hiếm gặp vô cùng. Còn chưa kịp nói gì đã thấy hốc mắt y rơi ra hai dòng lệ... Hắn không giận nổi nữa, chỉ thở dài mang y trở về. Dọc đường đi không ngừng suy nghĩ... Tình cảm của đứa nhóc này rốt cuộc cao đến đâu, nhiều thế nào mới có thể không tuân theo khống chế của hắn. Đợi... Đợi thêm chút nữa, đợi đến khi y có thể hoàn thành nhận thức, mang y biến thành của hắn, vĩnh viễn ở bên cạnh hắn.

  __________________________

Thanh Đàm Hội diễn ra trong bảy ngày, bảy ngày nảy cũng là bảy ngày mà tâm trạng Kim Quang Dao như thời tiết mùa thu, lúc mưa lúc nắng.

 Lam Cảnh Nghi dần có được nhận thức mà một hung thi cao cấp có thể có, y trầm tư lặng lẽ, chỉ đứng trong Phương Phi Điện nhìn về phía Lam Vong Cơ vẫn mỗi ngày đi qua.

 Kim Quang Dao từng hỏi, y có giận, có hận hắn khi biến y thảnh bộ dạng này hay không?... Y vẫn chưa cho hắn câu trả lời 

 - Cảnh Nghi, tâm trạng hôm nay thế nào? 

 - Tiền bối... 

 Kim Quang Dao mấy ngày này đặc biệt chú ý đến y, đây vốn là điều hắn muốn làm từ rất lâu rồi. Tâm trạng hắn hôm nay không tốt, cực kỳ tệ hại. Vừa về đến liền tiếp đến áp chặt Lam Cảnh Nghi xuống bàn trà, đem đầu dụi vào hõm cổ trắng toát có phần lạnh lẽo của Lam Cảnh Nghi hôn lấy Đồng tử trợn trừng, Lam Cảnh Nghi dùng lực đẩy hắn ra rồi lui lại một góc 

 - Tiền bối, xin người. Đừng làm vậy...!!! 

 Chỉ thấy Kim Quang Dao hữu thủ che lấy mắt, điệu cười vặn vẹo cưỡng ép, khi buông tay liền lộ ta đôi mắt đỏ hoen hoét 

 - Ha... Cảnh Nghi, ngươi nói xem, ta vì ngươi làm nhiều thứ như vậy. Vì cái gì ngươi lại chỉ nhìn Lam Vong Cơ? 

____________________________

Trên giường lớn, Kim Quang Dao dùng chỉ bạc trói chặt cơ thể đã không còn cảm nhận được đau đớn của Lam Cảnh Nghi trần trụi không còn mảnh vải che thân, mắt và miệng y bị bịt chặt mặt vải đỏ. Trên làn da trắng bệch nổi bật hai điểm hồng nho nhỏ cương cứng.

Rốt cuộc Kim Quang Dao dùng cách gì, lại... Khiến cơ thể Lam Cảnh Nghi không những không phân hủy, lại còn vô cùng mẫn cảm. Bàn tay hắn vuốt ve cơ thể y, từ gì má đến hõm cổ, dọc xuống bên dưới, dừng ở tiểu Cảnh Nghi đang cương lên, nắm lấy xoa vuốt. Cơ thể Lam Cảnh Nghi thành thành thật thật ưỡn cong lên một chút liền bị sợi chỉ mảnh mai xiếc chặt, miệng nhỏ bị bịt chặt chỉ có thể phát ra thứ âm thanh a ư vô nghĩa.


Cánh môi Kim Quang Dao hôn lên đôi mắt đang ướt nước sau tấm vải đỏ, một nụ hôn mang theo sự tham luyến và chiếm hữu trãi dọc cơ thể mẫn cảm. Mở miệng ngậm lấy đóa anh đào phấn hồng vẫn đang cường ngạnh đứng, hai hàm đay nghiến cắn xé khiến nó sưng tấy, cảm giác lành lạnh trên người y càng làm hắn phấn khích muốn nhiều hơn. Một dòng bạch dịch tuôn ra, hắn cũng nương theo đó không chần chừ tiến vào khai phá 

 - Ngô...ưng.... 

 - Cảnh Nghi, ta nghe không hiểu.. Ngươi nói gì thế? 

 Lam Cảnh Nghi cảm nhận được, hơi nóng phả vào bên tai, lúc thì rất gần vành tai y, lúc lại thổi đến đầu nhũ hoa đáng thương. Y không đoán được hắn đang và sẽ làm gì, sự sợ hãi cùng khoái cảm không ăn khớp khiến cơ thể y càng run rẩy lợi hại hơn, nơi tư mật vốn dĩ khép kín cư nhiên bị hai ngón tay của Kim Quang Dao kéo dãn. Cảm giác căn trướng, đau buốt truyền đến đại não, nhưng lại không cách nào phản kháng. Đến cầu xin cũng không thể nói được thành lời

 Kim Quang Dao đối bộ dạng chật vật này của Lam Cảnh Nghi rất mực hài lòng, ngón tay thon thả càng dụng sức lộng hành. Xúc cảm bên trong Lam Cảnh Nghi không hề ấm nóng câu nhân, mà lạnh lẽo khôn cùng, nhưng nó ảnh hưởng sao? Không, so ra thì Kim Quang Dao đặc biệt thích cảm giác này. Ngoại trừ nhiệt độ, cơ thể y vẫn rất mê người... 

Tiếng dâm dịch trơn nhớp trong huyệt động cọ sát cùng ba ngón tay Kim Quang Dao, hợp với tiếng rên rỉ của Lam Cảnh Nghi. Một màn xuân sắc này dưới mắt Kim Quang Dao quả nhiên thật khó kìm chế Cưỡng ép nâng hông người bên dưới lên, tín khí cương cứng mặc sức chà sát giữa hai cánh thịt đào mềm mại, chốc chốc lại trượt qua chạm vào miệng huyệt thúc một cái trêu đùa 

 - Cảnh Nghi, ngươi cảm thấy thế nào...? - A... Xem ta kìa, ngươi không nói được nhỉ 

 Nụ cười ác ý lộ trên khuôn mặt thánh thiện, nếu Lam Cảnh Nghi nhìn thấy chắc sợ chết mất, hắn lật người y lại, đầu và ngực áp xuống giường, thuận thế đem hông nâng cao, phô ra toàn bộ trước mặt hắn. A.... Thật không uổng công chờ đợi 

*Chát* liên tiếp từng tiếng vang giòn trong màn đêm cô tịch, Lam Cảnh Nghi bị đánh đến hoa mắt, khóc nấc sau tấm vải, Kim Quang Dao chơi chán rồi liền đổi cách khác, trực tiếp đem cự vậy cắm thẳng vào hậu huyệt đã được chuẩn bị tốt.

 Lam Cảnh Nghi muốn hét lên, nhưng âm thanh phát ra chỉ là một tiếng "ưm" dài, hắn không kiêng dè cứ thế mạnh bạo thúc vào từng đợt, như trút hết tức giận và dục vọng chiếm hữu của mình vào đó. Trên tấm lưng trận trụi của thiếu niên cũng lưu lại không ít dấu tích xanh đỏ, từ mép đùi chảy xuống là bạch dịch trắng đục hòa cùng tơ máu. Lại nói đến thuật luyện thi lần này, Kim Quang Dao chính là dùng của mình nửa cái mạng để đánh đổi, biến Lam Cảnh Nghi thành tẩu thi hoàn hảo nhất, trừ màu da và nhịp tim thì con lại đều mang xúc cảm như người sống, nên hắn mới không dám chơi trò chặt tay cắt chân với y.

 Kim Quang Dao thu lại tâm tư, mang Lam Cảnh Nghi dày vò đến khi hắn thực sự thỏa mãn 

 - Cảnh Nghi... Ngày tháng còn dài. Ta muốn cả trái tim, lẫn thể xác ngươi... Tất cả từ ngươi

___________________________________

Hây yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh~~~~

Của cô vô nhận nhaaaaaaa ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net