Truyen30h.Net

Đoản Văn // Ma Đạo Tổ Sư [AllxNghi] H+

Tang Nghi

ThuyNguyetMinh

Tương Tư

Nhiếp Hoài Tang - Tông Chủ Thanh Hà Nhiếp Thị từ sau khi sự kiện ở Quang Âm Miếu được phơi bày đã chẳng còn ai dám kinh thường hắn là kể hỏi một không biết ba nữa, ai cũng phải kính sợ, kiêng nể hắn vài phần. Nhưng đâu ai biết được, sâu thẳm trong đôi mắt luôn mưu mô tính toán cách trả thù cho đại ca hắn đang ẩn chứa hình bóng của một người, ẩn chứa hình bóng nụ cười của một thiếu niên Lam Gia

Mọi chuyện bắt đầu từ một lần Thanh Đàm hội tại Lam Gia. Nhiếp Hoài Tang ngồi trên chiếc ghế Tông Chủ Nhiếp Thị, phiến trên tay khẽ lay động tầm mắt đảo qua từng người đang ngồi đấy. Lam Khải Nhân nêu lên nhưng việc cần nhờ sự hợp sức của cả Tu Chân Giới, các môn sinh Lam Gia theo biệc đã giao rót trà cho khách, Lam Cảnh Nghi nhận nhiệm vụ ở chỗ Nhiếp Hoài Tang. Tầm mắt Nhiếp Hoài Tang khẽ lay động theo nụ cười gió xuân của thiếu niên rót trà cho mình, tâm hắn giao động mạnh mẽ, nâng tách trà lên môi nhấm nháp, chung trà thanh nhàn của Lam gia lại như mật ngọt chảy vào tâm hắn. Khoé môi cong lên một đường mưu toán sau chiếc phiến. "Người này.... Nhất định phải là của ta"

Một khoảng thời gian sau lần đó, môn sinh Thanh Hà không khó để bắt gặp hình ảnh Tông chủ nhà mình trầm tư bên cửa sổ, ngồi hàng giờ liền trước bàn nhỏ vẽ tranh, hay thậm chí là bỏ bữa dù chả có việc gì cần lao tâm khổ tứ. Chuyện truyền ra ngoài trở thành đề tài tán gẫu của mấy tiểu môn sinh thế gia, đến Vân Mộng thì chín phần mười nói là Nhiếp Hoài Tang đang tương tư rồi. Mà họ nói cũng đâu có sai, Nhiếp Hoài Tang hắn tương tư rồi. Tương tư một bóng dáng nhanh nhẹn hoạt bát của một thiếu niên, tương tư nụ cười gió xuân của người đó, bạch y tinh khiết mạt ngạch khẽ lay động trong gió, chuyển động của thiếu niên ngày hôm đó lưu sâu vào tâm hắn, hắn dành thời gian vài canh giờ chỉ để họa lại nụ cười ấy rồi ngắm nhìn. Đến một lúc, không nhịn được nữa mà lén lút đến Cô Tô xem y luyện kiếm, đôi khi bắt chuyện với y, nhưng vẫn không đủ....hắn muốn y là của hắn, hắn muốn ôm lấy thiếu niên đó mà che chở, hắn muốn mỗi khi mở mắt vào buổi sáng thứ đầu tiên hắn thấy là nụ cười của thiếu nằm bên cạnh gọi hắn dậy, hắn muốn nhìn ngắm y lúc đang say ngủ trong vòng tay hắn. Hắn muốn y đến phát điên rồi

Cơ hội của hắn đã đến. Lam Hi Thần xuất quan mang theo đệ tử của Lam Thị đến dự Thanh Đàm hội ở Thanh Hà, Lam Cảnh Nghi nhất định cũng sẽ đến. Sau cuộc tham luận và một đoạn đường dài, mọi người đều mệt mỏi quay về phòng nghỉ ngơi, Nhiếp Hoài Tang vui vẻ khi hẹn được Lam Cảnh Nghi đến phòng hắn nói chút chuyện. Căn phòng thường ngày của hắn trang trí nhiều hơn chút đẹp hơn chút, hắn còn đốt cả nến thơm, mà trong nến đó còn có thêm gì.....thì chỉ có hắn mới biết -)). Lam Cảnh Nghi bước vào, tham lam hít lấy mùi hương ngọt dịu kia, Nhiếp Hoài Tang phẩy nhẹ phiến trong tay mỉm cười nhìn y
- " Nhiếp Tông Chủ tìm ta là có việc gì "
Nhiếp Hoài Tang bị gọi ra khỏi mỹ cảnh, chớp mắt vài cái rồi nhìn thẳng vào mắt người trong lòng không do dự mà thổ lộ
-" Lam Công Tử....ta...thật ra từ lâu đã thích ngươi. Cảnh Nghi, cho ta một cơ hội được không?"

Lam Cảnh Nghi ngơ ngác không lâu, nhìn thẳng vào mắt hắn mà phũ phàng rằng
- " không thể được "
Rồi dứt khoát quay lưng đi. Nhiếp Hoài Tang đen mặt, nhưng hắn làm sao lại không tính đến chuyện này. Đầu óc Lam Cảnh Nghi choáng váng, hai mắt tối sầm mờ ảo, Nhiếp Hoài Tang bước đến đỡ lấy eo y đưa lên giường. Trong nến hương mà hắn chuẩn bị có xuân dược, không đến nổi khiến cơ thể nóng bừng bừng nhưng cũng đủ để người khác mơ màng và khoái lạc tăng hơn bình thường.......

Đặt một nụ hôn lên môi thiếu niên, đầu lưỡi hắn tách nhẹ hai cánh môi hồng thuận kia ra mà tiến vào trong khám phá. Lam Cảnh Nghi vậy mà ngoan ngoãn nghe theo, hai cánh môi tách ra mặc hắn càng phá, bàn tay Nhiếp Hoài Tang không nhanh không chậm chu du khắp cơ thể y, phũ lên hai nhũ tiêm tươi mới chưa từng được chạm vào, mẫn cảm đến mức chỉ cần hắn nhẹ nhàng xoa ấn cũng làm hai khoả hồng anh sưng đỏ ủy ủy khuất khuất mà cương cứng. Đầu lưỡi hắn mạnh bạo càng quét khoang miệng y mút hết mật ngọt từ đầu lưỡi y, sau một hổi triền miên hắn dần nâng người lên giữ hai người vẫn được liên kết với nhau bởi một sợi chỉ bạc lấp lánh. Không dừng lại ở đó, hắn cúi xuống hôn lên cổ y trên cần cổ trắn ngần của thiếu niên nổi bật lên một chuỗi dấu hôn đỏ thẩm, thuần thục tách bỏ bộ bạch y tỉnh khiết Lam Gia, môi hắn tiếp tục lưu lại dấu tích của bản thân lên y, từ xương quai xanh đến nhũ tiêm hồng nộm đến dọc cơ thể xuống tận hai mép đùi thon gọn của thiếu niên cũng đều mà hôn ngân chi chít xen lẫn những vòng dấu răng. Y ở bên dưới hưởng thụ đãi ngộ mà run lên từng đợt. Khoang miệng ấm nóng của hắn cứ vậy mà bao lấy hạ thân y nhấp lên xuống, đầu lưỡi hắn mềm mại như con rắn quấn lấy y luồn vào bao quy đầu miết lên đầu khấc thi thoảng lại dùng răng cạ nhẹ lên. Kích thích tăng vọt, y dù cố gắng cũng không thể nào kiềm chế lại được âm thanh dâm dục cứ phát ra, hắn càng ra sức liếm mút lấy hạ thân y ngón tay miết lên cửa huyệt non mềm kín đáo làm y bắn ra. Hắn ngậm một miệng bạch dịch mượn đó thay thế cho thuốc bôi trơn mạnh bạo đâm ngón tay vào tiểu huyệt y. Sau một đợt kích thích nơi tư mật bị xâm nhập y liền giật nẩy người lên, cơ thể ưỡn cong vẽ ra một đường tuyệt đẹp, thần trí mê loạn bị kích thích đến bật ra tiếng rên rỉ từ trong mộng cảnh
- " Aaaaa~ ưk.... không....ha....ngón...ngón tay....ưmm....."
- " sẽ ổn thôi, ngoan chút "
Nhiếp Hoài Tang đem nam căn thô to của hắn ma sát trên tiểu hạ thân của Lam Cảnh Nghi đôi lúc giở trò kích thích y mà đem đấu khấc một chút lại một chút đâm thọc vào trong miệng huyệt đang không ngừng rỉ ra dâm dịch ướt át. Lam Cảnh Nghi từ bé được Lam Khải Nhân dưỡng đến hảo hảo tốt nên đối với loại khoái cảm này liền rất mẫn cảm, khi miệng huyệt đã dần quen với sự nới lỏng nhẹ nhàng, bên trong lại càng thắt chặt hơn mà đòi hỏi hắn, cố gắng mở ra mi mắt nặng trĩu, từng hơi thở nặng nhọc nóng bỏng tràn ra, thiếu niên Lam Gia vậy mà ở trên giường tiền bối bày ra ánh mắt mê luyến cầu xin được thao lộng. Nhiếp Hoài Tang thật sự không nhịn nổi nữa, không kiềm chế mà thọc thẳng vào miệng huyệt, bàn tay bắt lấy vai y thúc mạnh vào. Lam Cảnh Nghi miệng nhỏ mở lớn nhưng không thể phát ra chút tiếng la hét hai mắt thiếu niên tràn đầy dục vọng, hậu huyệt phía sau gắt gao bao trùm lấy cự vật hắn, đầu khấc thô bạo chèn ép đến điểm mẫn cảm của y khiến y đến rên la từ trong cổ họng cũng không ngớt. Đôi chân thon dài của Lam Cảnh Nghi đùi non trắng mịn câu chặt lấy eo hắn dâm đãng mà rung lắc eo nhỏ tự mình thúc lên hùa theo từng nhịp thúc thô bạo của hắn. Nhiếp Hoài Tang cực kì thích thú cắn mút lên cần cổ trắng ngần cùng xương quai xanh tinh xảo lưu lại từng chuỗi dấu vết của bản thân. Người này là của hắn,nhất định phải là của hắn, chỉ là của mình hắn. Suy nghĩ đó càng tiếp thêm sự tàn bạo cho từng cú đâm thúc của hắn triệt để đem hậu huyệt non mềm của y thao đến rỉ nước không ngừng, nội bích như muốn trào ra ngoài. Lam Cảnh Nghi không còn sức để rên rỉ, chỉ ôm chặt lấy hắn cào ra trên vai hắn ra từng đường hoan ái, mở miệng cắn lên vai hắn ra vài vòng dấu răng, thiếu niên nhỏ nhắn bị con mãnh thú thao từ tỉnh đến mê man, từ mê man đến ngất, rồi từ ngất thao đến tỉnh.

Loại cưỡng bức này đối với người Làm Gia mà nói là cực kì mất mặt,  mạt ngạch nghiêm chỉnh trên trán đã trở thành vật trói chặt lấy cổ tay y cố định trên đầu giường, Nhiếp Hoài Tang đem hông thiếu niên kéo lên cao, tay bắt lấy hai cánh mông căng tròn xoa nắn ra đủ loại hình thù. Đến khi Lam Cảnh Nghi chỉ còn lại từng hơi thở vụn vặt hắn mới dừng lại phóng thích ra ngoài rồi đem y tẩy rửa sạch sẽ ôm vào trong ngực. Qua hai ngày cuối cùng y cũng tỉnh, vội vội vàng vàng trở về Cô Tô đến mạt ngạch cũng chẳng màng đến. Nhiếp Hoài Tang đem theo mạt ngạch cùng sính lễ đến hỏi cưới ái nhân.

____________________________________HẾT_____________________________________

Đáng lý tính để Nghỉ chớt luôn trên giường Tầng ấy :>

Mà sợ mấy tình yêu nhỏ của ta đau lòng nên thôi :>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net