Truyen30h.Net

Đoản Văn

Bác Sĩ (03)

WangXiao05080510

Thể loại: incest, song tính, niên thượng, dưỡng thành, có H, HE.

Bác sĩ học đường Bác × học sinh trung học Chiến.

📌 Loạn Luân! Loạn Luân! Loạn Luân!

*******

Đọc kĩ cảnh báo

Vương Nhất Bạch - đổng sự trưởng của Vương thị đã qua đời.

Tin tức này vừa truyền ra liền tạo nên một cơn chấn động rất mạnh như có người ném đá vào mặt hồ yên ả. Báo chí và truyền thông nháo nhào như ong vỡ tổ, chen chúc nhau đứng trước sảnh chính của Vương thị hòng tìm kiếm chút thông tin.

Thế nhưng người của Vương thị sớm đã lường trước được điều này nên cử vệ sĩ gác vòng trong vòng ngoài, còn có cả cảnh sát cơ động nên nếu ai đó lỡ chân bước vào sẽ được 'mời' đi ngay. Dù có nhiều người đứng chờ cả buổi nhưng thư ký chỉ xin cáo lỗi với những người đang có mặt ở đây, mời bọn họ tạm thời trở về, sáng ngày mai phó tổng Vương Nhất Bằng sẽ trả lời phỏng vấn của mọi người.

Đám đông sau khi nghe xong dù không vui cũng đành phải ngậm ngùi ra về. Có rất nhiều chủ đề mà bọn họ quan tâm, chẳng hạn như vị trí đổng sự trưởng sẽ trao lại cho ai trong hai người con trai, chẳng hạn như Vương tiên sinh đột ngột qua đời liệu có uẩn khúc gì không, mới nửa năm trước sức khỏe ông vẫn còn rất tốt, còn tham gia chạy marathon nữa kia mà. Nhưng vấn đề quan trọng nhất vẫn là cổ phần của Vương thị, liệu thành quả cả đời tích cóp được của Vương tiên sinh có rơi vào tay ai không, liệu vị phó tổng mới nhậm chức được hai năm kia có lèo lái Vương thị ổn định, có thoát khỏi được nanh vuốt của những con sói đói luôn rình rập dòm ngó?

Bên ngoài ồn ào là vậy nhưng bên trong trụ sở của Vương thị lại cực kỳ yên tĩnh.

Vương tiên sinh đã được an táng và tổ chức lễ tang đơn giản trong vòng hai ngày hôm nay, để tránh việc bị phóng viên làm phiền cho nên tất cả những người trong Vương thị từ trên xuống dưới đều giữ kín chuyện này.

Chiếc ghế chủ tịch được để trống, vốn dĩ trong di chúc Vương tiên sinh đã ghi rất rõ ràng là chuyển lại cho Vương Nhất Bằng, nhưng anh lại muốn chia sẻ cho cả cậu em trai Vương Nhất Bác, hai anh em cùng nhau gánh vác trách nhiệm giữ gìn và phát triển tâm huyết của cha.

Hai mươi tuổi, Vương Nhất Bác hiện đang theo ngành giải phẫu tại trường đại học lớn trong thành phố. Ngoài ra, anh là một người hướng ngoại nên rất thích những trò chơi mang tính mạo hiểm như đua xe, trượt ván, dance... Không những thích mà còn rất có năng khiếu nữa.

Chính vì vậy, phải ngồi trong văn phòng làm việc bên máy tính suốt một ngày dài, mặc những bộ vest cao cấp, gặp gỡ đối tác hay tham gia những sự kiện gì gì đó... Đối với Vương Nhất Bác mà nói, anh hoàn toàn không có một chút hứng thú. Chỉ là Vương Nhất Bằng anh trai của Nhất Bác và mẹ anh đều muốn để lại cổ phần công ty cho Nhất Bác, muốn anh sau này đến Vương thị giúp đỡ anh trai mình.

Trong khi mọi người còn đang bàn luận, thư ký ở bên ngoài đột nhiên chạy tới nói nhỏ rằng có người tự xưng là con trai của chủ tịch muốn xin gặp. Tin này nếu để người ngoài nghe được sẽ rất rắc rối, thế nên mẹ Vương nói mời người đó vào phòng riêng để nói chuyện.

Thư kí vâng lời dẫn người vào, hóa ra lại chỉ là một cậu nhóc ăn mặc khá giản dị, bộ dạng có chút sợ sệt bám đuôi áo của thư ký. Có vẻ như nhóc con đối với khuôn mặt như Từ Hy thái hậu, và khuôn mặt lạnh nhạt của hai người đàn ông cao lớn còn lại rất sợ hãi. Cậu tự giới thiệu tên của mình là Tiêu Chiến, là con trai của cha Vương, hiện đang sống với bà ngoại ở quê hương Trùng Khánh.

Suốt thời gian dài khi cha Vương còn sống chưa từng một lần ghé thăm, khi ông mất cũng không đến viếng, nhưng hiện tại lại có mặt ở đây thì chỉ có một khả năng.

" Cậu Tiêu đã đến đây rồi thì chúng tôi cũng không thể để cậu về tay trắng được " mẹ Vương nhàn nhạt lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng đưa cho Tiêu Chiến " trong thẻ này có 50 vạn, đủ cho cậu và bà ngoại sống sung sướng đến hết đời. Lát nữa thư ký của tôi sẽ hướng dẫn cậu sử dụng thẻ "

" Mẹ " Vương Nhất Bác có chút không thoải mái khi mẹ anh lại xử sự như vậy " em ấy dù gì cũng là người nhà của chúng ta, sao mẹ lại... "

" Còn chưa có kết quả DNA " Vương Nhất Bằng tiếp lời em trai " ai mà biết cậu ta có nói dối hay không. Em cho rằng cha là loại người dễ dàng ở bên ngoài có con riêng? Và còn một điều nữa, tại sao suốt thời gian qua không một lần đến Vương thị thăm viếng, giờ đây khi cha qua đời mới thấy mặt?  "

Từ nhỏ đến lớn, trong mắt hai người thì cha Vương chính là một mẫu đàn ông lý tưởng. Một người chồng, một người cha tốt để hai đứa con trai noi gương. Dù có những chuyến công tác dài ngày nhưng ông chưa từng cùng người khác phát sinh quan hệ, hoặc là có nhưng chưa có ai ôm bụng đến đòi tiền.

" Bởi vì, bởi vì bà ngoại không bán chai nhựa được nhiều tiền... Cho nên em mới không biết nhiều tin tức về ngài Vương, mãi cho đến hôm trước thấy tin tức được đăng lên TV... "

" Mẹ của em đâu? "

Nhìn đứa nhỏ đang sợ hãi, Vương Nhất Bác có chút mủi lòng đem cậu kéo đến trước mặt. Lúc nãy Tiêu Chiến có nói qua là đã mười hai tuổi rồi cơ đấy, mà nhìn cậu xem! Vừa gầy vừa đen, chỉ có chiều cao là sắp bằng Vương Nhất Bác rồi.

Có lẽ cuộc sống của cậu rất thiếu thốn, không đủ ăn đủ mặc nhưng vừa nhìn qua đã biết, Tiêu Chiến đứa nhỏ này được dạy dỗ cẩn thận nên rất ngoan ngoãn lễ phép. Thư kí trước khi ra ngoài làm việc còn dặn dò cậu câu gì đó, cậu lập tức gật đầu vâng dạ trả lời. Có lẽ từ nãy đến giờ Tiêu Chiến đã bị mẹ Vương và anh trai Vương Nhất Bằng dọa sợ, nên khi được Vương Nhất Bác ôm trong ngực liền ngước đôi mắt phượng tròn xoe nhìn anh.

" Mẹ đã bỏ em đi từ lúc em còn rất nhỏ, cho đến hiện tại cũng chưa quay trở lại "

Mẹ Tiêu trước đây làm trong KTV, một nơi đầy những thị phi và khinh miệt của người đời. Một năm bà chỉ về thăm bà ngoại một lần vào dịp Tết rồi đi ngay, có một lần mẹ Tiêu ôm bụng bầu trở về, bà ngoại còn tưởng đứa con gái này sau khi sinh con sẽ ở nhà luôn. Đáng tiếc, Tiêu Chiến vừa sinh được ba tháng mẹ cậu đã bỏ đi lên thành phố, chỉ để lại một địa chỉ của trụ sở Vương thị.

Năm đó cha Vương được đối tác mời đến KTV giải khuây, gặp được mẹ Tiêu liền có chút yêu thích nhưng vì đã có gia đình nên ông không muốn cùng mẹ Tiêu phát sinh quan hệ. Chỉ là người tính không bằng trời tính, hai người sau đó lại gặp nhau lần nữa khi cha Vương mở chi nhánh ở Trùng Khánh. Để tránh bị nghi ngờ, cha Vương đã giấu mẹ Tiêu ở một căn nhà cách xa công ty. Hai người đã có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, cho đến khi mẹ Tiêu biết mình có thai thì cha Vương phải quay trở về Bắc Kinh do công ty có chút trục trặc.

Ông chỉ để lại một địa chỉ, dặn mẹ Tiêu khi nào đến Bắc Kinh thì đến tìm ông. Lời hứa của đàn ông có tiền ai mà dám tin cơ chứ! Mẹ Tiêu cuối cùng vẫn giữ lại đứa trẻ trong bụng, lo lắng tương lai sau này cậu sẽ gặp phải khó khăn nên bà để lại địa chỉ của cha Vương, còn có cả một bức ảnh hai người từng chụp chung để làm bằng chứng.

Nếu bà ngoại không phải làm phẫu thuật, Tiêu Chiến cũng sẽ không đến đây tìm những người này. Cậu tuy còn nhỏ nhưng tự biết thân biết phận của mình, người giàu họ chỉ thường coi trọng đồng tiền chứ không hề đặt nặng tình cảm.

Cha Vương chắc chắn là cha cậu. Tuy chưa được gặp mặt ông lần nào nhưng mẹ Tiêu trước khi gặp được cha Vương, bà chưa từng cùng người khác phát sinh quan hệ.

Năm mươi vạn đối với họ không là gì, nhưng đối với Tiêu Chiến, số tiền này vừa có thể chữa được bệnh cho bà ngoại lại vừa đủ trang trải cho cuộc sống sau này.

Dù cậu không muốn nhận, nhưng vì bà ngoại, một chút khinh thường từ người khác này có đáng là gì.

Những lời này của Tiêu Chiến làm cho Vương Nhất Bác vừa sửng sốt vừa đau lòng. Từ nhỏ đến lớn, Vương Nhất Bác chính là Vương Điềm Điềm trong mắt người nhà, chỉ cần anh muốn cái gì nhất định sẽ có, ngoại trừ lần chia cổ phần công ty này ra, hầu như anh chưa từng phải chịu ủy khuất lần nào.

" Vậy sau này em ở đây với anh nhé? Nhất Bác ca ca sẽ chăm sóc cho em, có chịu không? "

" Nhất Bác! Con nói gì vậy? Không phải nó chỉ cần tiền thôi sao, con không cần thiết phải làm như vậy với nó đâu! "

" Được rồi mẹ, chúng ta cũng nên chịu trách nhiệm với cậu ta "

Cả mẹ và anh trai Vương Nhất Bằng đều tỏ ra không thích Tiêu Chiến, nghĩ chỉ cần cho cậu một chút tiền là đã có thể giải quyết xong mọi chuyện.

" Cảm ơn anh Nhất Bác, nhưng mà em... Em còn có bà ngoại đang ở nhà chờ em về, em không thể ở đây với anh được đâu "

" Vậy Nhất Bác ca ca đón bà ngoại lên đây ở cùng với em nhé? " Vương Nhất Bác sủng nịnh vuốt tóc Tiêu Chiến, những sợi tóc mềm mượt sượt qua kẽ tay anh. " Sau này anh sẽ nuôi dưỡng em, có được không Tiểu Tán? "

" Nhất Bác?! Con không thể cứ như vậy nuôi dưỡng nó..."

" Mẹ! Con hi vọng mẹ và anh sẽ đồng ý chuyện này. Con đã quyết định rồi, không cần bàn cãi nữa "

Sau đó, Vương Nhất Bác đích thân lái xe chở Tiêu Chiến về lại Trùng Khánh,  rồi lại vòng ngược đem hai người trở lại về Bắc Kinh. Bà ngoại ngay sau đó được đưa vào bệnh viện tốt nhất thành phố khám bệnh, bác sĩ nói bà bị ung thư sàng hàm dẫn đến ù tai, cũng may mắn là phát hiện kịp thời nên chỉ cần trải qua phẫu thuật và uống thuốc, kết hợp chế độ ăn uống ngủ nghỉ phù hợp là sẽ khỏi bệnh.

Tiêu Chiến nghe được bệnh bà ngoại có thể chữa khỏi thì vui vẻ lắm, nhưng cậu vẫn còn một việc phải băn khoăn suy nghĩ.

Ân tình của Vương Nhất Bác dành cho cậu quá lớn. Sau này biết phải làm gì để trả cho anh đây.

Trái lại, Vương Nhất Bác tỏ ra rất vui vẻ. Chỉ sủng nịnh ôm Tiêu Chiến trong ngực mà cười bảo, sau này Tán Tán chỉ cần ăn no ngủ kỹ, học hành cho tốt là đã báo đáp cho anh rồi.

Trải qua thời gian ăn sung mặc sướng, Tiêu Chiến hiện tại đã biến hình từ củ mài sang thỏ trắng. Tuy còn hơi gầy nhưng đã có da có thịt, Vương Nhất Bác vừa ôm vừa sờ trong tay thực sự rất thoải mái.

Ba năm trôi qua. Bà ngoại đã khỏi bệnh từ lâu và hiện tại đang mở một tiệm bánh bao, vì bà không muốn làm phiền người nhà họ Vương cho nên chỉ có Tiêu Chiến là sống cùng với Vương Nhất Bác. Anh lo cậu và mẹ không hợp nhau nên ôm theo Tiêu Chiến ra ngoài ở riêng, chỉ đến cuối tuần mới về thăm mẹ và anh cả.

Mà Tiêu Chiến cũng không vì được sủng mà kiêu. Cậu ở trên lớp học hành luôn cố gắng đạt được thành tích xuất sắc, khi về nhà vừa cởi đồng phục ra liền bắt tay dọn dẹp nhà cửa, nấu những món ngon cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác từ nhỏ được người khác hầu hạ đã quen, anh vốn định thuê người giúp việc về làm để Tiêu Chiến đỡ vất vả nhưng cậu chỉ lắc đầu từ chối, nói em muốn tự mình làm những việc này để chăm sóc lại Nhất Bác ca ca.

Khi Vương Nhất Bác nghe được những lời này trong lòng liền vui như có ngàn đóa hoa nở rộ, anh ôm Tiêu Chiến vào trong ngực, hôn chụt chụt mấy cái vào má vào môi cậu. Từ rất lâu hai người đều thể hiện tình cảm bằng cách hôn môi hôn má, thế nhưng không hiểu sao mỗi ngày cảm xúc lại một khác biệt. Tựa như... Tựa như giữa hai người giờ đây giống như một cặp tình nhân hơn là anh em trai.

Cả hai người đều không hề nhận ra tình cảm đã đi lệch đường ray, vẫn hồn nhiên ôm ấp hôn môi thể hiện tình cảm với nhau. Vương Nhất Bằng là người đầu tiên phát hiện ra sự khác lạ này, bởi vì anh đã có người yêu và tất nhiên, cả hai thường xuyên thể hiện tình cảm nên anh liền nhận ra điều này ngay.

" Á Mỹ, em có cảm nhận được tình cảm của Nhất Bác và A Chiến rất khác biệt không? Không hề giống tình cảm của người trong gia đình, mà anh cảm giác giống như tình cảm của những người đang yêu vậy "

" Em thấy rất đáng yêu mà~ huynh đệ văn, niên hạ, dưỡng thành... Trời ơi, nghĩ đến là thấy hai người họ đẹp đôi rồi. Anh đừng nhìn em như vậy chứ, thời buổi hiện nay nam giới sáp nhau là chuyện bình thường. Và có rất nhiều cặp đôi là anh em ruột, hai người yêu nhau là điều tốt mà, nếu là thật chúng ta nên ủng hộ "

" Đó chính là loạn luân! Người khác sẽ nghĩ thế nào về hai đứa nó chứ? Hơn nữa, mẹ mà biết nhất định sẽ đuổi A Chiến đi ngay "

" Chúng ta vẫn còn chưa chắc chắn mà, có thể là cách thể hiện tình cảm của hai người họ hơi khác biệt mà thôi. Anh cũng đừng nghĩ quá nhiều, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên vậy. Trời cao ắt sẽ có an bài "

Hai người ở trong phòng khách trò chuyện thân mật với nhau, và không hề hay biết rằng mẹ Vương đã nghe thấy tất cả. Mặt bà lạnh đi, vốn dĩ hôm nay là cuối tuần nên gọi Á Mỹ đến ăn tối, còn muốn Vương Nhất Bác dẫn cả Tiêu Chiến trở về nhưng xem ra hiện tại thì không cần nữa rồi.

" Tiêu Chiến đang học ở trường Bách Hương Quả? "

" Vâng thưa phu nhân, cậu Tiêu Chiến ở trường học thành tích rất tốt ạ "

Chị thư ký tốt bụng trước đây từng dẫn Tiêu Chiến vào đại sảnh Vương thị, hiện tại đang ở bên cạnh mẹ Vương nói tốt về cậu. Mà hầu như ai ai khi gặp Tiêu Chiến lần đầu cũng đều yêu thích, đứa nhỏ vừa trắng trắng mềm mềm lại ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy kia mà.

" Bảo tài xế chuẩn bị xe, tôi muốn đến gặp nó "

" Vâng thưa phu nhân! "

Nhìn nét mặt của Vương mẫu cực kỳ khó coi, thư ký bắt đầu lo lắng cho số phận của Tiêu Chiến, cô một bên nhắn tin cho Vương Nhất Bác biết chuyện này, hi vọng anh tới cứu cậu kịp thời.

Hôm nay Tiêu Chiến lại được điểm cao trong kì thi cuối kỳ, hơn nữa bức tranh mà cậu vẽ được thầy hiệu trưởng khen ngợi, còn nói cuộc thi vẽ tranh vào tháng sau muốn mang Tiêu Chiến cùng tham gia.

Vẽ tranh và thiết kế một số logo là tài nghệ của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác khi biết tin này đã rất vui, còn dành riêng cho cậu một căn phòng riêng, giá vẽ và đầy đủ dụng cụ để đứa nhỏ thỏa sức sáng tạo. Có một điều mà Tiêu Chiến luôn giấu không cho anh biết, bởi vì cậu sợ khi nói ra rồi Nhất Bác ca ca sẽ không còn cần đến cậu nữa.

Đa số những bức tranh của Tiêu Chiến đều vẽ phong cảnh, có một bức vẽ chân dung Vương Nhất Bác được cậu cất giấu rất kĩ, muốn đợi đến ngày sinh nhật anh sẽ mang ra tặng.

Bức mà hôm nay Tiêu Chiến vẽ có biển xanh cát trắng nắng vàng, một chiếc thuyền sơn sọc xanh đỏ nằm phơi mình dưới cái nắng chói chang. Bên ngoài biển, một chàng trai đang hăng say chơi lướt ván, mồ hôi cùng nước biển thấm ướt quần áo thế nhưng không dập tắt được nụ cười rạng rỡ trên mặt cậu ta.

Đây chính là Vương Nhất Bác.

Mùa hè năm ngoái, Vương Nhất Bác lần đầu tiên dẫn Tiêu Chiến ra biển chơi, cậu lớn lên ở vùng núi Trùng Khánh, đến cả xe đạp còn không biết đi huống chi là bơi lội dưới nước. Nhưng chỉ cần được ở bên cạnh Nhất Bác ca ca, Tiêu Chiến không hề ngần ngại ngồi trên bờ cổ vũ khi anh chơi lướt ván, nhìn anh cười vui vẻ như vậy trong lòng cậu như có ngàn đóa hoa đang đua nhau nở rộ.

Nụ cười của anh. Là mĩ cảnh nhân gian không gì sánh được.

Còn đang mải mê chìm đắm trong những kí ức ngọt ngào về quãng thời gian vừa qua, Tiêu Chiến chẳng hề hay biết từ nãy đến giờ mẹ Vương ngồi trong xe hơi cách đó không xa nhìn cậu chằm chặp như diều hâu tình gà con.

" Gọi nó vào đây "

" Vâng thưa phu nhân "

Thế là Tiêu Chiến đáng thương còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã bị mẹ Vương mang đến một nhà hàng sang trọng, mẹ Vương đặt lên bàn hai chiếc thẻ ngân hàng màu vàng, có lẽ số tiền này gấp mấy lần so với ba năm trước đây.

" Rời khỏi Nhất Bác đi! "

" Tại sao ạ? "

Ánh mắt Tiêu Chiến đầy vẻ hoảng hốt. Trải qua ba năm, tuy mẹ Vương chưa từng một lần chấp nhận cậu nhưng ít ra cũng không dùng ánh mắt đầy chán ghét nhìn cậu như trước đây nữa. Thỉnh thoảng còn đến tiệm bánh bao thăm bà ngoại, tặng cho bà ngoại không ít đồ tẩm bổ sức khỏe.

Kì thực Tiêu Chiến cũng chẳng dám mong được sự chấp thuận của mẹ Vương, chỉ cần bà không dùng tiền để ép buộc cậu rời khỏi Vương Nhất Bác là đã quá đủ rồi.

" Nếu cậu chê ít tôi có thể cho nhiều hơn " mẹ Vương nheo mắt " cậu không biết tại sao ư? Ba năm qua vì chăm sóc cậu mà Nhất Bác nhà chúng tôi bỏ lỡ bao nhiêu thứ! Cậu cũng hệt như mẹ cậu, các người chỉ biết quyến rũ đàn ông mà thôi! Nhất Bác còn trẻ người non dạ nên không hiểu chuyện, nhưng không sao, tôi sẽ dạy dỗ lại nó. Mong cậu sau này đừng đến làm phiền nó nữa! "

" Xin phu nhân đừng bắt cháu rời khỏi anh Nhất Bác được không ạ... Cháu, cháu có thể làm bất cứ chuyện gì cũng được! Nhưng xin phu nhân đừng chia rẽ hai người chúng cháu được không "

Mẹ Vương vươn tay bóp bóp trán. Kì thực nói bà không thích đứa nhỏ này là nói dối. Vừa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, ba năm qua cậu cũng chưa một lần làm điều gì phật lòng mọi người, còn biết chăm sóc một Vương Nhất Bác luôn lạnh lùng vô cảm rất tốt.

Nhưng... Chuyện này vẫn còn phải làm rõ ràng.

" Cậu... Thích Nhất Bác có phải không? Thích theo kiểu của Á Mỹ và Nhất Bằng, chứ không phải là kiểu tình cảm của anh em trai "

Làm gì có anh em nhà nào lớn rồi vẫn còn giữ được tình cảm thân mật đâu. Nhất Bằng và Nhất Bác chính là ví dụ điển hình, vẫn hỏi chuyện quan tâm nhau trên mọi phương diện nhưng cách thể hiện không giống như Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Hoàn toàn không.

" Cháu... "

Tiêu Chiến nhe ra răng thỏ, hóa ra cảm giác đó gọi là yêu thích một người. Cậu yêu anh trai của mình, mỗi ngày chỉ muốn được Vương Nhất Bác ôm trong lòng mà hôn hôn, càng không muốn chia sẻ anh cho người khác. Chính vì vậy mới không nỡ rời đi nơi này, anh là người đầu tiên và có lẽ cũng là người cuối cùng mà Tiêu Chiến lựa chọn trao gửi tình cảm.

Nếu không phải là Vương Nhất Bác, cũng sẽ không phải là ai khác.

" Cháu xin lỗi nếu như nói ra điều này làm phu nhân tức giận. Cháu, cháu đã trót đem lòng yêu anh Nhất Bác được vài tháng rồi ạ "

Sao mà đáng yêu quá vậy chứ~

Thư kí ở bên cạnh đã chảy máu mũi, bị mẹ Vương trừng mắt mới thu hồi nước bọt.

" Nó là anh trai của cậu! Đây là một điều hết sức hoang đường cậu có ý thức được không hả? "

Ngoại trừ vấn đề về giới tính, giữa hai người bọn họ vẫn còn một trở ngại rất lớn đó chính là huyết thống. Không có khả năng người khác sẽ hiểu cho họ rồi chúc phúc, đặc biệt là đấng sinh thành.

" Cháu... Cháu không nghĩ được nhiều như vậy "

Bởi vì Vương Nhất Bác lúc nào cũng che chở cho cậu, bảo hộ Tiêu Chiến trong vùng an toàn. Mặt trời của cậu chính là anh, những chuyện liên quan khác Tiêu Chiến chưa từng nghĩ đến.

" Không sao. Nếu như được mọi người cho phép chúng con sẽ kết hôn, còn nếu không thì, chúng con sẽ yêu nhau đến khi già đi "

Vương Nhất Bác đột nhiên ở bên ngoài tông cửa xông vào, anh dõng dạc nói ra những lời này làm cho cả mẹ Vương lẫn thư ký và Tiêu Chiến đều sửng sốt. Mẹ Vương cơ hồ bị hai đứa con ruột và con riêng chọc giận, mặt bà hết trắng lại đỏ, cuối cùng chính là tức giận ném lại một câu: nếu hai người các ngươi có thể sinh con ta sẽ nghĩ lại!

Sau đó rời đi.

Hai người bốn mắt nhìn nhau. Tiêu Chiến còn chưa kịp thời tiêu hóa hết lời của mẹ Vương đã bị Vương Nhất Bác ôm vào trong ngực, anh theo thói quen hôn lên chóp mũi lại hôn tới bờ môi ngọt nị.

" Anh rất vui, Tán Tán à. Em biết anh đã chờ đợi câu này của em bao nhiêu lâu rồi không? Anh từ khi lần đầu tiên gặp em đã biết tình cảm mà bản thân dành cho em là gì. Anh yêu em, dù chúng ta cùng một cha sinh ra nhưng đây là sự thật. Anh cũng rất hạnh phúc khi Tán Tán cũng có tình cảm với anh, cảm ơn em "

" Cái đó... Em, em " Tiêu Chiến đỏ bừng mặt muốn trốn nhưng anh giữ cậu chặt quá, ánh mắt hai người bắt gặp nhau, chỉ thấy trong đôi con ngươi trong suốt ấy là hình ảnh phản chiếu của mình. " Em cũng yêu anh, ca ca~ nhưng mà... Nhưng mà em không phải con gái, sao có thể mang thai cho anh được đây? "

" Không sao " Vương Nhất Bác hôn hôn môi Tiêu Chiến, đem cậu từ trên ghế ôm lên người " anh nghĩ mẹ sẽ sớm đồng ý thôi, đừng lo "

Em chỉ cần tin tưởng vào anh. Mọi chuyện hãy cứ để anh gánh vác.

Lại qua hai năm. Tiêu Chiến hiện tại đang học năm cuối cao trung, còn Vương Nhất Bác đã ra trường, đang là bác sĩ trong trường cậu. Sau sự kiện năm trước, mẹ Vương triệt để không thèm quản chuyện của hai người nữa, thế nhưng đã gia hạn cho Tiêu Chiến sau khi học xong lập tức trở về Trùng Khánh.

Cậu ngồi ở trong lớp học mà lòng nóng như lửa đốt, chuyện mẹ Vương ép cậu rời xa Vương Nhất Bác cậu vẫn chưa nói cho anh biết, bởi vì chuyện của hai người mà tình cảm của anh và mẹ Vương ngày càng mâu thuẫn.

Giáo sư hôm nay dạy về sức khỏe giới tính, còn dạy các cô cậu khi đến tuổi phát triển thì nên xử lý như thế nào. Đặc biệt là việc các em hay có xu hướng 'yêu' sớm, vừa chưa hiểu biết lại chưa đủ kinh nghiệm sẽ kéo theo rất nhiều vấn đề.

Nhìn nhìn những thứ trong sách và những thứ giáo viên vừa giảng, trong đầu Tiêu Chiến lập tức nảy ra một kế hoạch, không, là một phương án lý tưởng. Buổi tối sau khi tan học trở về nhà, cả hai thường ăn cơm tối sau đó xem TV hoặc kiểm tra bài vở cho Tiêu Chiến một lúc mới đi ngủ.

Từ lúc ăn cơm xong Tiêu Chiến cứ trốn ở trong phòng ngủ cho nên Vương Nhất Bác cũng không làm phiền cậu, anh dù có chút khó hiểu nhưng tính cách của Tiêu Chiến như thế nào anh đã quá rõ ràng, cũng không làm phiền cậu mà chỉ ở trong phòng đọc sách. Ngoài dự đoán của Vương Nhất Bác, chưa đầy nửa tiếng đồng hồ sau Tiêu Chiến mở cửa đi vào với khuôn mặt thập phần ủy khuất, thế nhưng bộ dạng lúc này của cậu lại thu hút sự chú ý của anh.

Trên người Tiêu Chiến chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi mỏng manh, màu đen của chiếc áo làm nổi bật từng tấc da thịt trắng ngần. Cậu có lẽ mới tắm xong, trên người hãy còn vương lại hương hoa hồng quyến rũ, ngọt ngào như mật khiêu khích sức chịu đựng của Vương Nhất Bác.

Mắt anh tối lại theo những bước chân của Tiêu Chiến, vạt áo buông lơi chẳng che đậy nổi hai bắp đùi thon dài. Đã vậy, Tiêu Chiến còn sụt sịt nước mắt lưng tròng, vừa đến gần đã ngồi lên đùi Vương Nhất Bác kể khổ

" Nhất Bác~ tiểu chít chít của em bị ốm rồi! "

Tiểu chít chít chính là jj, mà chính Vương Nhất Bác là người đặt nickname cho cậu nhỏ khi Tiêu Chiến còn nhỏ.

" Vén áo lên để anh xem " giọng Vương Nhất Bác đã hơi khàn nhuốm mùi dục vọng, anh nửa ôm nửa đỡ Tiêu Chiến ngồi bên trên mở rộng ra hai chân, bàn tay to bợ đỡ cặp đào mọng nước, thỉnh thoảng bóp một cái. " Có thật là ốm không đấy? Anh thấy Tán Tán dường như rất vui nhỉ "

Đương nhiên rồi! Chít chít bị ốm là giả, nước mắt lưng tròng cũng là giả. Tiêu Chiến chỉ muốn nhân cơ hội này tăng level tình cảm của hai anh em mà thôi. Vì cớ gì ca ca chỉ có ôm hôn chứ chưa làm gì cậu? Cậu đã từng lén xem phim người lớn, thấy nam nhân cao lớn ôm một thiếu niên ở trong ngực, dùng đại nhục bổng không ngừng cắm phầm phập vào lỗ nhỏ đói khát của thiếu niên, làm cho thiếu niên a a rên rỉ trong sung sướng.

Hiển nhiên Tiêu Chiến luôn muốn được Vương Nhất Bác làm cho cậu sung sướng như vậy.

" Bên dưới em rất khó chịu " Tiêu Chiến sụt sịt, không vén áo mà trực tiếp cởi ra khuy áo sớm đã buông lơi. Cậu đứng thẳng người lên, trước ánh mắt như hổ rình mồi của Vương Nhất Bác bày ra tiểu chít chít phấn nộn đang bán cương. " Ca~ anh xem có phải là bị ốm rồi không? Cảm giác ngứa ngáy khó chịu lắm "

Mợ nó!

Rõ ràng Tiêu Chiến đã học qua sức khỏe giới tính, vậy tại sao em ấy còn quá ngây thơ như thế này chứ!

Đầu Vương Nhất Bác nổ oành. Máu mũi phun ra phụt phụt khi nhìn thấy cơ thể trần trụi đang phơi bày trước mặt. Ai nói là anh không thích Tiêu Chiến cơ chứ! Rất thích, rất muốn cậu, mỗi ngày đều phải kìm nén dục vọng mãnh liệt khiến anh vô cùng khổ sở.

Nhưng....

Làm tình không phải chỉ đơn giản là lột bỏ quần áo trên người đối phương, hung hăng đem tiểu huynh đệ sáp nhập vào địa phương nóng bỏng kia tìm khoái cảm. Hơn nữa đây lại là người mà anh yêu thương, nếu không chuẩn bị tốt còn khiến cậu bị đau.

Sau này có thể sẽ trở thành bóng ma tâm lý trong lòng Tiêu Chiến. Thậm chí tệ hơn nữa, cậu sẽ ghét bỏ và không thèm để ý đến anh nữa.

" Vậy để anh giúp Tán Tán hết ngứa, được không? "

Ánh mắt của Vương Nhất Bác thâm trầm, bàn tay to bao trọn tiểu chít chít tuốt lộng lên xuống một lúc, quy đầu hồng hồng co giật, tựa hồ rất hưng phấn khi được anh chạm vào.

" Ca~ ah... Ahh... Bên trên, sờ bên trên của em nữa "

Tiêu Chiến ưỡn ngực, quầng vú phấn nộn vươn ra mời gọi Vương Nhất Bác đến chà đạp. Anh há miệng ngậm lấy đầu vú đỏ au như trái cherry, bên còn lại cũng được anh ngậm trong miệng mà day cắn.

" Ahh... Ca~ em, em muốn đi tiểu "

" Vậy cứ tiểu ra đi "

Vương Nhất Bác bật cười, còn cố ý tăng lực đạo ở tay, đầu nhũ liên tục được anh ngậm vào day cắn mút mát khiến chúng cương lên. Tiêu Chiến ngay sau đó đạt cao trào, tiểu chít chít co giật rồi phun thẳng lên tay anh.

Hai chân cậu run rẩy, cơ bụng co thắt phập phồng thở dốc, chất lỏng dính nị chảy xuống bắp đùi làm Vương Nhất Bác kinh ngạc, trở người đem Tiêu Chiến áp xuống dưới thân.

" Ca~ em... "

Bí mật bản thân giấu giếm bao nhiêu lâu nay, liệu Vương Nhất Bác có vì chuyện này mà chán ghét rồi bỏ rơi cậu không?

Vương Nhất Bác dễ dàng mở ra hai đùi thiếu niên. Tiểu chít chít vừa bắn đã mềm rũ xuống, thế nhưng dưới cái nhìn nóng bỏng của anh lại đang có xu hướng ngẩng đầu. Nhưng chất lỏng dính nị chảy xuống bắp đùi không phải chỉ là tinh dịch, bên dưới vật trọng yếu của nam nhân, Vương Nhất Bác tìm thấy một báu vật đang rỉ nước ướt sũng.

Cánh hoa non nớt lộ ra màu hồng đẹp mắt, giữa nụ hoa e ấp đang không ngừng chảy ra mật dịch, đói khát khép mở như muốn được thứ gì đó thô to cắm vào an ủi.

" Tán Tán, nói cho anh biết đây là cái gì vậy, hửm? "

" Ca... Anh có chán ghét em không? "

" Không chán ghét. Em vĩnh viễn là bảo bối của một mình anh mà thôi, để anh yêu thương em nhé? "

Anh luôn muốn làm những chuyện này với em. Chỉ là sợ rằng con dã thú trong người anh sẽ khiến em sợ hãi.

" Ca ca~ " Tiêu Chiến mềm giọng gọi một tiếng. Hai chân cậu mở rộng quấn quanh thắt lưng cường tráng của anh trai, cánh hoa mềm mại không ngừng mài cọ lên thân cương đã cứng đến doạ người. " Giáo sư nói chỉ cần làm chuyện này liền có thể mang thai... Em, em cũng hơi giống phụ nữ vậy là có thể mang thai phải không? "

" Ngốc tử. Em dù có thế nào anh vẫn sẽ yêu thương, đừng để ý đến những lời mẹ nói, có được không? Ca ca yêu em, vẫn luôn cần có em bên cạnh. Lần đầu tiên sẽ có thể đau, lúc anh tiến vào liền thả lỏng ra nhé, đừng căng thẳng, em khó chịu thì cứ nói anh dừng lại "

" Ca~ làm em đi " hai tay hai chân Tiêu Chiến quấn lên người Vương Nhất Bác, miệng nhỏ hé ra cắn một ngụm lên yết hầu nam tính của anh. " Làm em trở thành người của anh đi, có được không~ "

Sợi dây lý trí cuối cùng của Vương Nhất Bác đứt đoạn, anh chống người nhỏm dậy, quy đầu tím đỏ chà xát giữa hai cánh hoa ướt sũng nước, thế nhưng chưa có ý định tiến vào.

" Em gọi anh là gì? "

" Ca ca~ Nhất Bác ca ca "

" Sai rồi! " Vương Nhất Bác vỗ bẹp lên cánh mông núc ních thịt " anh không còn là ca ca của em. Là lão công, Bảo Bảo em nhớ cho kĩ! "

Quy đầu đẩy nhẹ vào hoa huyệt đỏ tươi, đem hai cánh hoa mềm mại ướt sũng nước tách ra hai bên. Tiêu Chiến sướng đến cong người, cậu bám vào vai Vương Nhất Bác, ở bên tai anh mềm giọng nỉ non

" Lão công~ đến thao em đi! "

" Đều theo ý em! "

Gậy thịt thô tráng cắm phập vào tường thịt nóng bỏng chật hẹp, còn chưa kịp để Tiêu Chiến a a rên rỉ, Vương Nhất Bác đã rút ra sau đó tiếp tục công kích.

" Áaaa... Vào, vào bên trong rồi! Ah~ Nhất Bác~ cảm giác thật tuyệt..."

Dịu dàng mà thô bạo, anh liên tục đưa đẩy cự vật vào bên trong, quy đầu chuẩn xác đẩy ra vách thịt non mềm yếu ớt, đem điểm mẫn cảm chà xát một cách không thương tiếc. Dâm thủy cùng tơ máu theo động tác ngày càng kịch liệt chảy ra ngoài, sóng sánh đọng lại trên lông mao đen nhánh.

Một tay Vương Nhất Bác vịn eo Tiêu Chiến, tay còn lại bắt được vật nhỏ đã rỉ nước của cậu mà tuốt lộng. Môi kề môi, anh dịu dàng hôn liếm đi nước mắt cùng nước bọt ướt đẫm trên má. Khi nhanh khi chậm, gậy thịt giống như máy đóng cọc không ngừng ra vào mãnh liệt, thanh âm bạch bạch vang vọng khắp nơi, lẫn lộn cùng tiếng thở dốc ồ ồ và tiếng nỉ non của hai người.

Bên trong tường thịt sao quá đỗi chặt chẽ, mị thịt non mềm ấm nóng ra sức mút mát lấy lòng cự vật gân guốc. Vương Nhất Bác đẩy nhanh tốc độ làm Tiêu Chiến sảng khoái đến run rẩy, hai mắt phượng tan rã, cơ thể cậu cong gập lại khi đạt cao trào.

Thành ruột xoắn chặt lấy tiểu Bác làm anh suýt nữa đã bắn ra. Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến lật cậu nằm sấp trên nệm, hai chân thon dài mở rộng, tư thế quỳ gối khiến eo lưng ưỡn cong, bờ mông căng mẩy dán lên hạ thân anh mà cọ xát.

Hai cổ tay Tiêu Chiến bị một tay Vương Nhất Bác chế trụ kéo ra sau buộc cậu phải ngửa đầu lên, anh ghé môi vào môi cậu cùng giao thoa nước bọt, bên dưới, thân cương cứng như sắt chưa có ý định xuất ra một lần nữa cắm phập vào lỗ nhỏ đói khát.

Lại một cuộc hoan ái triền miên, vách thịt mềm mại nóng bỏng ra sức mút mát lấy quy đầu, dẫn dắt nó đến nơi sâu nhất, mở ra lối vào vườn địa đàng nóng bỏng. Tiếng nước nhóp nhép, mồ hôi cùng dâm thủy dính nị trộn lẫn, những nụ hôn dài bất tận, từng tiếng nức nở thỏa mãn... Thẳng đến nửa đêm mới tạm thời ngừng lại.

Ngày sau đó, Vương Nhất Bác mời bác sĩ chuyên khoa về khám cho Tiêu Chiến. Ông nói, mọi thứ trên người cậu đều bình thường, chỉ cần ăn uống và tẩm bổ sức khỏe, bảo dưỡng cơ thể thật tốt. Có thể mang thai được hay không còn phụ thuộc vào tạo hóa an bài.

Mỗi ngày Vương Nhất Bác đều ở bên cạnh Tiêu Chiến. Thân thể được anh điều giáo đến nghiện, tùy thời tùy chỗ để anh dâm loạn. Cả hoa huyệt cùng hậu huyệt sau thời gian dài đã quen với những đụng chạm, chỉ một vài động tác liền khiến Tiêu Chiến vô lực, ghé vào vai Vương Nhất Bác a a rên rỉ.

Người này chơi xấu. Có những hôm làm cậu rất lâu, một bụng tiểu nòng nọc còn không chịu lấy ra, để Tiêu Chiến ôm bụng tròn vo đi ngủ. Hoặc có lúc anh sau khi làm xong còn chặn quy đầu ở các cửa động, chỉ cần Tiêu Chiến khẽ cựa quậy, cái thứ không biết xấu hổ kia lập tức trướng to.

Thời điểm Tiêu Chiến vừa thi xong cao trung, cậu cảm thấy khó chịu trong người, luôn kén ăn lại mất ngủ. Vương Nhất Bác lập tức mời bác sĩ đến, không nghĩ rằng lại nhận được đại hỉ.

Tiêu Chiến hoài thai đã tám tuần. Hiện tại, việc ăn uống nghỉ ngơi hợp lý là điều hiển nhiên.

Vương Nhất Bác vui đến rơi lệ. Anh ôm cậu vào lòng, hôn lung tung trên mặt Tiêu Chiến mặc cho bác sĩ còn đang ở đó.

Thời gian qua, mẹ Vương đặt lên Tiêu Chiến biết bao nhiêu áp lực, cậu luôn âm thầm chịu đựng một mình chứ không nói cho anh biết. Vương Nhất Bác thừa hiểu, mẹ làm như vậy là bởi vì muốn tốt cho anh.

Nhưng nếu không có Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tồn tại trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa.

" Bảo Bảo, cảm ơn em! Tin tưởng vào tình yêu của anh nhé, anh nhất định sẽ hết lòng bảo vệ em và con "

" Ca ca~ cảm ơn anh đã yêu thương em nhiều như vậy! Có thể sinh bảo bảo cho anh chính là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của em "

" Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc "

Ngoài cửa phòng, Á Mỹ cũng đang một bụng lớn ở bên cạnh Nhất Bằng, còn có cả mẹ Vương vẫn đang trầm mặc.

" Mẹ đã nói chỉ cần A Chiến có bảo bảo sẽ không chia rẽ hai đứa nó! Nói lời phải giữ lời chứ... "

" Mẹ cũng không có ý định bắt Tiêu Chiến trở về Trùng Khánh " mẹ Vương khẽ thở dài, quay đầu nói với thư ký ở bên cạnh " đi chuẩn bị tốt mọi thứ, đảm bảo A Chiến có thể mặc vest cưới trong đám cưới "

" Woao! Hai người nghe thấy chưa? Mẹ đã đồng ý rồi đấy! "

" Mẹ? "

" Phu nhân... "

" Giờ này còn gọi là phu nhân? Mau gọi mẹ đi! "

" Cảm ơn mẹ! Cảm ơn mẹ đã hiểu và chấp thuận cho chúng con được ở bên cạnh nhau "

" Được rồi. Hai người các ngươi nhất định phải hạnh phúc đấy, có biết chưa hả? "

" Đó là điều tất nhiên rồi! "

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net