Truyen30h.Net

Đoản Văn

Tường Vi Cô Đơn (1)

WangXiao05080510

Thể loại: đoản văn, huyền huyễn, niên hạ công. Thụ lớn tuổi hơn công rất nhiều.

********
Tiếng vó ngựa dồn dập gõ lên nền tuyết giữa đêm khuya thanh vắng nghe thật chói tai.

Chiến mã có bộ lông màu đen đang cố gắng phi nước kiệu về phía trước, cố gắng mang vị chủ nhân tránh khỏi những kẻ đang truy đuổi gắt gao phía sau.

Nam nhân mặc một bộ âu phục hoàng gia, khoác ngoài một chiếc áo bào màu đỏ thắm.
Mặc dù quần áo có phần tơi tả, máu tươi quyện với bụi bẩn khiến nam nhân nhìn qua có phần chật vật. Nhưng những điều đó không làm lu mờ nhan sắc mĩ lệ của chàng.

Mái tóc màu nâu đỏ xoăn nhẹ, khuôn mặt tuấn mĩ góc cạnh với đôi mắt màu tro lạnh lùng, sống mũi thẳng tắp chiếu xuống bờ môi dày gợi cảm, chiếc cằm cương nghị cùng yết hầu lớn ngự trên cần cổ thon dài.

Chàng vừa thúc ngựa phi thật nhanh về phía trước, vừa giữ chặt miệng vết thương đang rỉ máu nơi mạn sườn. Nếu để đám người phía sau bắt được, e là chẳng giữ được cái mạng này.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Một người trong số những kẻ đang truy đuổi rút mũi tên trong giỏ ra hướng chân ngựa bắn tới.
Con ngựa hí vang mấy tiếng rồi ngã quỵ. Cú ngã cũng thành công hất vị chủ nhân lăn lộn vài vòng, máu tươi theo đó chảy ra trên tuyết, sắc đỏ tiên diễm nổi bật giữa sắc trắng lạnh lẽo, thoạt nhìn có chút quỷ dị.

" chết tiệt!" Chàng trai âm thầm chửi thề một tiếng.
Miệng vết thương dường như đang rách ra, mất máu quá nhiều khiến khuôn mặt đẹp đẽ trắng bệch.

Đám người truy đuổi dừng ngựa cách chàng trai khoảng chục mét, chậm rãi quan sát vẻ thống khổ của cậu.
Có lẽ đêm nay chúng không cần ra tay, vết thương kia dù cho cậu ta có cố gắng chạy thoát cũng không qua khỏi. Hơn nữa, cao nguyên tuyết trải dài mênh mông từ bờ sông Ven đến tận biên giới giáp lãnh thổ Bắc Địa, cho nên dù có sống sót cũng không thể nào thoát ra khỏi biển tuyết mênh mông này.

Một tên có vẻ là người cầm đầu trong số chúng, cả người hắn bó trong lớp áo choàng dày cộm chỉ chừa ra cặp mắt sáng quắc như mắt diều hâu. Hắn cất giọng nói bằng cái giọng the thé như phụ nữ.
" Vương Nhất Bác! Vương hoàng tử! Đế quốc Tyrese của các ngươi đã rơi vào tay bọn ta. Cha ngươi cũng đã chết, sao còn không mau giao quyền trượng ra đây!"

Chàng trai tên Vương Nhất Bác nghe câu này xong chỉ nhàn nhạt nở nụ cười, một lũ chó săn như chúng xứng đáng có được quyền trượng cao quý sao? Vương quốc Tyrese sao có thể rơi vào tay chúng đây.
Dù hôm nay chàng có phải chết ở đây cũng không bao giờ giao cho chúng.
" muốn thì tự mình tới!"

Giọng nói trầm thấp như một loại rượu ngon vang lên. Mặc dù lúc này chủ nhân của giọng nói ấy hơi thở yếu lắm rồi, nhưng chàng sẽ không bao giờ lựa chọn hạ mình trước mặt bọn chúng.

Tên cầm đầu nghe vậy liền kích động vẫy tay, ba tên còn lại theo lệnh rút gươm bên hông ra nhảy xuống ngựa mà hướng về phía chàng trai.
Lưỡi gươm sáng bóng như lưỡi hái tử thần, sẵn sàng đoạt lấy mạng người khác.

Vương Nhất Bác nhắm mắt, chàng không sợ chết cũng chẳng sợ đau. Chỉ là,chỉ là khi chàng chết đi rồi mai này vương quốc sẽ thế nào đây? Cuộc sống của dân chúng sẽ như thế nào đây?.
Vương quốc Tyrese không giàu mạnh nhưng cuộc sống luôn luôn yên bình hạnh phúc, người dân ngày ngày trải qua những ngày tháng vui vẻ bên nhau. Chưa từng biết tới chiến tranh là gì.
Quốc vương và hoàng tử qua đời, đất nước rơi vào tay kẻ địch. Bi kịch có lẽ sắp bắt đầu rồi.

Ngay khi lưỡi kiếm vung lên sắp hướng chàng trai đâm xuống thì một mùi hoa nồng đậm lan tỏa trong không gian. Trên nền tuyết trắng toát đột nhiên mọc ra vô số bông hoa đỏ rực rỡ, cánh hoa tựa như một cơn lốc xoáy mạnh làm kiếm của ba gã kia rơi loảng xoảng, chúng cũng vì vậy mà lui về sau vài bước. Co rúm lại mà nhìn khắp xung quanh.
" kẻ nào?"

Giữa những núi tuyết quanh năm lạnh giá này ngoại trừ đàn sói hoang ra thì chẳng có ai dám bén mảng tới.
Vậy cánh hoa kia ở đâu mà có? Hơn nữa đột nhiên xuất hiện chỉ có thể là... gặp quỷ rồi.
Thật vậy, nếu lắng tai nghe sẽ nghe thấy ngoại trừ tiếng gió thét gào vọng vào vách đá còn có tiếng cười khúc khích nữa.

Ba gã kia mặt cắt không còn hột máu, lập tức thối lui về phía gã cầm đầu mà co rúm lại.
Gã cầm đầu nheo mắt lại, hắn sống trên đời mấy chục năm nay, ma quỷ gì đó gặp qua không ít.
Chỉ là, thứ kia không phải ma quỷ tầm thường. Sắc đỏ mê hoặc ấy e là một thứ gì đó đáng sợ hơn nhiều.
Hắn nhảy xuống ngựa, rút thanh kiếm làm bằng bạc đeo bên hông ra hướng Vương Nhất Bác đã gần như tắt thở mà chém tới.

Từng cánh hoa mỏng manh bị nhát kiếm cắt phải rơi lả tả xuống nền tuyết. Giữa biển hoa mênh mông ấy đột nhiên một bàn tay trắng noãn vươn ra, móng tay sắc nhọn lưu lại một vết rách sâu trên tay gã cầm đầu làm hắn rú lên, lảo đảo lui về sau.

Mưa hoa ngừng rơi, một người xuất hiện làm đám người mở mắt nhìn chằm chằm vào hắn.
Tóc đen tuyền buộc hờ hững sau lưng, một vài lọn buông lơi trước trán che giấu một nửa dung nhan diễm lệ. Da thịt trắng ngần nổi bật dưới lớp y phục màu đen viền đỏ.
Không thể nào! Hắn không thể xuất hiện ở đây, xuất hiện ở Bắc Địa lạnh giá này được.

Hoa Yêu! Truyền thuyết Nam Địa có nói về một loài hoa sống lâu trăm tuổi, hít gió ngửi sương mà tu luyện thành tinh. Nghe nói hắn vốn là hoa Tường Vi, màu đỏ tiên diễm ấy quả thực rất đẹp nhưng cũng rất ma mị.
" cút ngay! Người này là của ta!"
Hoa Yêu cất giọng lạnh lùng nói, nghe kĩ ra thì hắn là một nam nhân.

" ngươi nghĩ ngươi có thể sao?"
Tên cầm đầu tức giận, lại hướng ba tên còn lại hất hàm cho chúng, cả bốn tên lập tức xông lên, ý đồ muốn giết người rõ ràng.

Cánh tay mảnh khảnh vươn ra, trên người bốn tên bọn chúng đột nhiên mọc ra một nụ hoa trước ngực, máu tươi theo đó chảy ra làm nụ hoa nở rộ. Hoa càng nở rộ vết thương càng sau, máu càng chảy nhiều.
" ngươi..."

" biết điều thì cút đi!"
Hoa Yêu nở nụ cười xinh đẹp, lần nữa vung tay tạo nên vô số cây hoa mọc xung quanh vây bốn tên kia vào giữa.
Miệng thì bảo chúng cút nhưng hành động lại hoàn toàn khác, muốn chúng phải chết.

Quay lại ngồi xuống đặt ngón tay trước chiếc mũi của Vương Nhất Bác, Hoa Yêu khẽ thở phào, may quá vẫn còn thở.
" Kiên Quả! Mau lăn ra đây!"

Ngay sau đó một quái vật mèo xuất hiện trước mặt hắn. Gọi là quái vật chẳng qua con mèo này có kích thước đồ sộ ngang tầm một con Voi. Bất quá bộ lông xinh xắn và cặp mắt to tròn vẫn là của một con mèo chính hiệu.
" tiểu tổ tông ơi! Ngài chạy đi đâu làm tôi tìm mãi!"

Mèo Kiên Quả cất giọng than phiền, sau khi nhìn thấy mấy thứ lộn xộn này lập tức kinh hãi.
" máu... nhiều máu quá! Còn sống không? Có cần mèo ta chôn hắn không?"

" câm cái miệng ngươi! Vẫn còn sống ta mới cứu hắn đây. Nằm xuống để ta nâng hắn lên, chúng ta phải về lâu đài gấp!"

Mèo Kiên Quả nghe xong lập tức nằm xuống để chủ nhân vất vả nâng vị kia lên lưng mình. Hừ! Mèo ta thân phận cao quý, sao lại bị xem như trâu bò chở người thế này.
Bất quá ngươi thử cãi lời chủ nhân xem, tối nay khẳng định phải ngủ ngoài vườn và chẳng có cá khô ăn a!.
Chủ nhân độc ácccccc! Kiếp sau ta trù ngươi biến thành mèo ta, còn ta sẽ biến thành ngươi. Bắt ngươi cả ngày hầu hạ bên cạnh ta!!.

Hoa Yêu bên này hoàn toàn không biết mèo Kiên Quả đang mang tổ tiên tám mươi đời nhà mình ra chửi mắng. Hắn đặt chàng trai nửa ngồi nửa nằm trên lưng mèo, cũng để lưng chàng ta dựa vào lòng hắn.
Chết tiệt! Máu ra nhiều quá. Hắn vươn tay vuốt ve khuôn mặt gợi cảm, ngón tay mang theo chút yêu thuật khiến người kia có phần dễ chịu hơn.
Cố gắng chịu đựng một chút nhé, ta mang ngươi về lâu đài, ở đó mới có thảo dược chữa trị vết thương.

Vương Nhất Bác có một giấc mơ thật kì lạ. Chàng thấy mình bị một quái vật mèo đuổi theo, đuổi đến khi sức cùng lực kiệt mà vẫn không tha.
Ngay khi quái vật kia bổ nhào lên người chàng thì một giọng nói mềm nhẹ nhưng đầy uy lực vang lên.
" Kiên Quả! Mau dừng lại ngay "
Quái vật mèo bị quát đột nhiên biến thành mèo nhỏ trườn vào lòng Vương Nhất Bác cọ tới cọ lui làm nũng, còn kêu meo meo mấy tiếng ra chiều đáng thương lắm.

Choàng tỉnh giấc, mắt phượng từ từ mở ra quen dần với ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào. Vương Nhất Bác thấy mình nằm trên một chiếc giường rộng lớn đặt sát bên cạnh cửa sổ. Căn phòng rộng mênh mông được bài trí theo phong cách cổ điển, vật dụng đều là những món đồ quý giá, sàn nhà lát đá cẩm thạch và trải thảm nhung màu đỏ.

" ngươi tỉnh rồi sao?"
Một giọng nói vang lên, nhìn theo hướng phát ra âm thanh ấy Vương Nhất Bác suýt nữa nhảy dựng.
Là một con mèo khi nãy xuất hiện trong giấc mơ của chàng, và điều quan trọng là sao nó có thể nói tiếng người chứ?.

" đừng ngạc nhiên. Ở trong lâu đài này chúng ta đều có thể nói tiếng người a!"
Mèo nhỏ như hiểu suy nghĩ trong đầu Vương Nhất Bác liền thay hắn giải đáp thắc mắc. Sau đó nó nhảy lên giường vén chăn kiểm tra vết thương trên người chàng.
" còn đau không?"
Thấy Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, mèo ta liền nhảy xuống đất rồi vui vẻ chạy đi.
" ta đi báo cho chủ nhân biết a!"

Vương Nhất Bác vén chăn bước xuống giường. Không biết đã nằm bao nhiêu lâu, cả người chàng có chút tê mỏi. Vết thương lớn nhỏ trên người đã được băng bó rất tốt.
Bước lại bên cửa sổ làm từ kính cường lực, chàng đưa mắt phóng tầm nhìn ra xa rồi bị vẻ đẹp bên dưới làm cho ngẩn ngơ.
Biển hoa đỏ rực rỡ xen kẽ với màu lá xanh mướt, trải dài từ sân ra tới bờ tường cổ kính.
Hương hoa thơm ngát và sắc đỏ mê hoặc ấy làm Vương Nhất Bác nhớ tới một đêm nọ. Thời điểm chàng sắp bị lũ người kia giết hại liền được một người ra tay cứu giúp. Không nhớ rõ mặt người, chỉ nhớ mùi hương nhàn nhạt và cái ôm đầy dịu dàng khi ấy.

" cậu tỉnh rồi sao?"
Giọng nói mềm nhẹ vang lên sau lưng. Vương Nhất Bác quay đầu vừa vặn trông thấy người kia cũng đang dựa vào cửa nhìn qua bên này.
Tóc đen tuyền buộc hờ hững sau lưng, khuôn mặt yêu kiều với đôi mắt phượng long lanh nước cùng làn môi căng mọng ướt át, y phục màu đen viền đỏ làm da thịt trắng ngần nổi bật.
Truyền thuyết về một loài hoa sống lâu trăm tuổi của Lục Địa Sương Mù có nhắc đến người này. Hoa Yêu, một người mà chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích.

" anh là..."
Vương Nhất Bác lớn lên trong hoàng tộc đương nhiên những loại sách cổ đều đã đọc qua.
Truyền thuyết về Hoa Yêu có rất nhiều phiên bản. Bản đáng sợ nhất chính là hắn ăn thịt người, dùng máu tươi tưới lên cây hoa.
Chẳng trách Tường Vi lại đẹp đẽ đến vậy, rực rỡ đến vậy. Là vì hấp thu máu thịt của chúng sinh a.

Nam nhân trả lại cho Vương Nhất Bác một nụ cười xinh đẹp, hắn ôm mèo bước vào phòng ngồi xuống mép giường.
" cậu có sợ tôi không?"
Chỉ đơn giản hỏi một câu như vậy. Hắn không sợ điều gì cả, cũng không sợ rằng chàng trai trước mặt sẽ nói có. Trước đây, người kia cũng đã nói như vậy, còn nói hắn là quái vật a.

" không " Vương Nhất Bác đáp không chút do dự.
Nam nhân này đã cứu cậu một mạng, hơn nữa cậu cảm giác hắn ta không phải là người xấu.
Mẫu hậu thường nói những người càng đẹp lòng dạ càng hiểm ác. Nhưng nam nhân này khiến cho Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy hắn rất tốt, cũng rất dịu dàng.

Nam nhân nghe xong cong mắt cười lộ ra hai chiếc răng thỏ duyên dáng, hắn vẫy tay hướng Vương Nhất Bác nói.
" lại đây, tôi xem qua vết thương cho cậu. Kiên Quả! Xuống bếp xem làm chút điểm tâm đi!"

Mèo Kiên Quả nghe xong trề môi một cái mới lắc mông rời đi. Chủ nhân là cái đồ trọng sắc khinh bạn a! Có người mới liền quên luôn bạn bè. Ta khinhhhhhhh

Hai nam nhân bên này hoàn toàn không biết lòng mèo đang kêu gào như vậy, chỉ ngồi sát bên nhau mà show ân ái.
Vương Nhất Bác cởi ra áo sơ mi làm từng thớ cơ bụng săn chắc nổi bật, da thịt trắng ngần nhưng không làm mất đi vẻ nam tính.
Hoa Yêu vươn ngón tay thon dài cởi ra dải băng trắng quấn quanh bụng chàng mà cẩn thận kiểm tra vết thương.
Miệng vết thương đã khép lại và đang kết vảy, phần da thịt bị phân hủy trông có chút dữ tợn.
" cậu ngủ ba ngày ba đêm rồi đấy. Cũng may lão già bán dược dưới núi bán cho tôi thuốc tốt, nếu không e là sẽ rất nghiêm trọng. "

Vương Nhất Bác đang đứng giữa hai chân mở rộng của Hoa Yêu, nam nhân kia lại ngồi sát vào chàng, cho nên khi hắn mở miệng nói chuyện khiến Vương Nhất Bác cảm thấy hơi thở thơm ngát phả lên da thịt mình.
Hắn thật đẹp, vẻ đẹp vừa dịu dàng vừa gợi cảm khiến người khác muốn phạm tội.

" cậu vẫn chưa cho tôi biết tên của cậu?"
Hắn ngửa đầu nói chuyện, ở góc độ này Vương Nhất Bác có thể thấy rõ làn môi căng mọng ướt át và hàm răng trắng đều cùng với chiếc lưỡi đỏ tươi.
Không ổn chút nào! Vương Nhất Bác ho khan, vội vàng dời tầm mắt đi nơi khác. Hai vành tai cũng đã đỏ ửng lên rồi.

" tôi là Vương Nhất Bác, đến từ vương quốc Tyrese. Còn anh?"

Nam nhân nghe xong hơi nhướng mày, không trả lời chàng mà hỏi lại.
" ồ... vậy cậu là hoàng tử sao?"

" ừm. Nhưng bây giờ vương quốc đã rơi vào tay kẻ địch rồi?"

" hôm đó bọn chúng muốn truy sát cậu là vì quyền trượng?"

" ừm. "

Thấy vẻ mặt đáng thương của Vương Nhất Bác, Hoa Yêu khẽ mỉm cười dịu dàng như đang trấn an chàng.
" ngoan! Chuyện quan trọng bây giờ là cậu phải chăm sóc bản thân mình thật tốt. Dưỡng thương thế khỏi hẳn đã. Lâu đài tuy không được thoải mái như hoàng cung nhưng làm nơi tĩnh dưỡng nghỉ ngơi sẽ rất hợp lý đấy. "
Hắn đứng lên vươn tay xoa xoa tóc Vương Nhất Bác.
" tôi là Tiêu Chiến. Tuổi có lẽ hơn cậu rất nhiều, cứ gọi tôi là anh Chiến cũng được. Trước mắt cậu cứ ở đây đi nhé, khi nào vết thương khỏi hẳn rồi tính sau. Bây giờ tôi đi xem Kiên Quả nấu cơm chưa, muốn gì cứ gọi tôi nhé!"

Đến khi Hoa Yêu ra khỏi cửa rồi Vương Nhất Bác vẫn còn chìm đắm trong mùi thơm nhàn nhạt và nụ cười dịu dàng kia. Trái tim trong lồng ngực đập dữ dội, chàng cảm thấy mình hình như yêu người kia mất rồi.

Những ngày sau đó, Vương Nhất Bác chỉ ở trong phòng tĩnh dưỡng nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng sẽ đứng lên đi dạo vài vòng.
Tòa lâu đài rộng mênh mông, ba tầng lầu xây theo lối kiến trúc cổ xưa. Xung quanh được rào bằng thép gai cao ngất. Và khoảng đất ở giữa đều được trồng hoa Tường Vi màu đỏ rực rỡ.

Đứng giữa biển hoa mênh mông ấy, nam nhân xinh đẹp mang theo nét u buồn như một người đang mỏi mòn chờ đợi ái nhân. Hắn đang vẽ tranh, bức họa chỉ là trùng trùng núi tuyết quanh năm lạnh buốt, hai bóng người cưỡi ngựa đi sát bên cạnh nhau, dù cho tuyết lạnh thế nào cũng không làm mất đi ấm áp nơi con tim họ.

Hoa Yêu đứng giữa vườn hoa ngắm tranh, Vương Nhất Bác lại đứng trên lầu ngắm hắn qua khung cửa sổ.
Chàng luôn để ý thấy nam nhân kia hay thẫn thờ một mình, người u sầu điều chi mà trong đôi mắt to tròn ấy không còn chút sáng trong.
Vương Nhất Bác muốn hỏi nhưng lại thôi, chàng chỉ cần đứng từ xa nhìn Tiêu Chiến cũng đủ vui lắm rồi.

Một buổi sáng đầu đông, thời tiết có chút lành lạnh khiến Vương Nhất Bác lười biếng rúc vào chăn ấm.
Mèo Kiên Quả bỗng ở đâu chui vào lòng chàng cọ sát làm nũng.
" dậy! Dậy đi ra chợ với ta a!"

Vết thương của Vương Nhất Bác đã khỏi hẳn và đang kéo da non, nên mèo kia làm trò gì cũng không ảnh hưởng.
Chàng tóm khuôn mặt đầy thịt của nó mà nhào nặn.
" có gì vui sao?"

" có chứ! Hôm nay là sinh thần của chủ nhân a!"

" thật vậy sao!" Vương Nhất Bác nghe xong lập tức vọt vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ thay một bộ quần áo đơn giản rồi nhanh chóng bước ra.
Chàng ở đây được Tiêu Chiến đối xử vô cùng tốt, có chăn ấm nệm êm, có đồ ăn ngon lại còn có quần áo đẹp để mặc nữa.

Một người một mèo dắt nhau xuống nhà, lúc đi ngang qua phòng Tiêu Chiến thấy cửa phòng vẫn đóng kín, có lẽ là đang còn ngủ nướng.

Mèo Kiên Quả dẫn Vương Nhất Bác mua đủ loại thực phẩm rau củ, lại mua thêm không ít bánh ngọt nữa. Nó nói rằng chủ nhân rất thích ăn bánh ngọt.
Mua xong các thứ quay trở lại lâu đài thì mặt trời đã lên cao.
Mèo Kiên Quả mang đồ ăn vào bếp, lại dặn dò Vương Nhất Bác mang theo chủ nhân ra ngoài vườn dạo chơi để nó chuẩn bị bữa tiệc.

Cho nên lúc Tiêu Chiến lơ mơ thức dậy đã được Vương Nhất Bác tha ra chiếc bàn ngoài vườn, trên bàn đã bày sẵn điểm tâm và trà mật ong thơm lừng.
" anh Chiến, nếm thử xem tay nghề của em thế nào!"

Vương Nhất Bác cắt một phần bánh kem ngàn lớp để trong dĩa sứ trước mặt Tiêu Chiến, hắn liền cầm nĩa xắn một chút đưa lên miệng nhai.
" ưm... mùi vị rất ngon "
Tiêu Chiến mỉm cười, bật ngón cái khiến vành tai Vương Nhất Bác đỏ ửng lên.

Hai người dùng xong điểm tâm và trà bèn đi dạo vài vòng. Phía sau lâu đài là một thung lũng rộng lớn trải dài, một chiếc cầu phủ đầy rêu vắt qua sông trông như một dải lụa.
Dừng chân bên cầu có thể phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn phong cảnh thơ mộng ngoài kia. Nơi đây thật đẹp và quá đỗi yên bình, chẳng như phương Bắc quanh năm lạnh giá, chỉ có núi tuyết trùng điệp và chiến tranh liên miên.
Vương Nhất Bác nhớ nhà rồi, mẫu hậu và phụ hoàng... các anh chị em khác nữa. Mọi người đều đã chết vào đêm hôm ấy, chỉ vì cố gắng bảo vệ cho chàng.
Một tháng nay không ngày nào không nhớ tới họ, không ngày nào không nghĩ tới cảnh nước mất nhà tan...
Vương Nhất Bác khẽ xiết chặt tay, chàng phải quay trở về, phải giành lại vương quốc Tyrese, nhất định phải như vậy.

Tiêu Chiến bên này lặng im quan sát vẻ mặt của Vương Nhất Bác, hắn lẳng lặng mân mê chiếc nhẫn hình dạng như một con rắn nơi ngón tay thon dài.
" Nhất Bác, cậu bây giờ cũng đã khỏe lại rồi. Có muốn trở về quê nhà không?"
Hắn hỏi, nhưng không dám nhìn thẳng vào người kia. Bởi vì khuôn mặt ấy và khuôn mặt của người cách đây rất rất lâu về trước giống nhau như đúc. Hắn là đang lo sợ, sợ rằng bản thân lần nữa rước về một mạt thống khổ.

Vương Nhất Bác hoàn toàn chẳng biết trong lòng Tiêu Chiến suy nghĩ gì, chỉ nhìn ngắm dung nhan diễm lệ của hắn mà kiên định gật đầu.
" có chứ! Em phải trở về giành lại vương quốc!"

Tiêu Chiến nắm chặt tay khiến móng tay cắm vào da thịt đau đớn, hắn cười dịu dàng che giấu cảm xúc ngổn ngang trong lòng.
" vậy được, anh liền giúp em có thêm binh lính nhé. Còn vũ khí súng đạn ở trong hoàng cung có không?"

" có chứ ạ. Nhưng... anh làm thế nào a?"

" bí mật!"
Tiêu Chiến khúc khích cười rồi quay người bước nhanh về phía tòa lâu đài.
Hắn trong lòng thầm mong Vương Nhất Bác đừng đi, đừng rời xa khỏi hắn. Nhưng... cậu ấy là hoàng tử, gánh nặng trên vai là cả hoàng tộc và vương quốc đang rơi vào tay kẻ địch. Hắn chẳng thể ích kỷ mà giữ cậu lại bên mình.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng đơn bạc ấy mà bĩu bĩu môi, sao anh Chiến không giữ cậu lại a. Kiểu anh không thể sống thiếu em, em đừng đi được khôngggg hay anh yêu em, chúng ta cùng nhau trải qua chuyện này nhé. Nghe có vẻ rất đam mỹ nhưng lại chỉ có mình cậu đơn phương người ta a.

Buổi tối hôm ấy, một buổi tiệc nho nhỏ được dành riêng cho Tiêu Chiến. Sinh nhật lần thứ 123 của hắn.
Vương Nhất Bác khi thấy con số gắn trên bánh kem đã không nhịn được mà cà khịa Tiêu Chiến.
" anh Chiến không ngờ lại già rồi a! Hơn em tận một trăm tuổi. Em có nên gọi anh là lão gia không?"

" anh rất sẵn lòng Nhất Bác à! Thế cháu ngoan có mang quà cho ông lão này không?"

Vương Nhất Bác đặt vào tay hắn một chiếc hộp bằng nhung xinh đẹp, cậu cười một cách cực kỳ thần bí.
" tặng lão Chiến Chiến! Đây là vật gia truyền nêm không cho phép anh chê!"

Tiêu Chiến mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn Coco Crush bản bạc, chiếc này và chiếc bản vàng Vương Nhất Bác đang đeo là một cặp a.
Nhưng Tiêu Chiến hoàn toàn chẳng biết điều này, chỉ cầm chiếc nhẫn lên mà vuốt ve như trân bảo.
" cảm ơn món quà của Nhất Bác! Anh rất thích a "

Vương Nhất Bác cười để lộ ra hai dấu ngoặc, chàng trực tiếp đeo nhẫn vào tay cho Tiêu Chiến. Trong lòng mặc niệm câu: nhẫn trao cho anh, anh cũng là người của em rồi tám mươi lần.
" chúc mừng sinh nhật anh Chiến! Cảm ơn anh vì đã luôn chăm sóc cho em suốt một tháng qua a. "

" Nhất Bác à, anh cũng có quà cho em nhưng sáng mai hãy nhận nhé. Bây giờ anh có thể ăn bánh kem không?"

" có thể chứ ạ. Nhưng anh phải ước trước đi đã "

" ừm"
Tiêu Chiến chắp tay cầu nguyện. Ước Vương Nhất Bác có thể ở bên cạnh Tiêu Chiến, ước em ấy nhận ra đoạn tình cảm của tôi dành cho em ấy.

Sau đó thổi nến, ăn bánh kem và cùng nhau uống rượu vang.
Vương Nhất Bác được dịp làm quen với mấy bạn nhỏ khác, đều là những loài vật như chim, chó và thỏ. Chúng đều được hóa phép nên có thể nói chuyện với người.

Tiêu Chiến nhân lúc Vương Nhất Bác không để ý mà uống rất nhiều rượu rồi trốn về phòng khóa trái cửa ngủ mất.
Thực ra hắn chẳng thể chợp mắt được. Nước mắt từ đôi mắt trong veo ấy cứ như vậy chảy ra gò má nhô cao.
Hắn tự hỏi không biết liệu người kia sẽ rời khỏi hắn vĩnh viễn như người trước đây, rồi để lại đóa Tường Vi cô đơn lạc loài giữa chốn hồng trần này. Hay cậu bé sẽ quay lại tìm hắn, bù đắp cho hắn tình cảm mà bao nhiêu năm nay trống vắng?.
Không ai có thể biết trước được.

Sáng sớm hôm sau mèo Kiên Quả dẫn Vương Nhất Bác tới trước cổng lâu đài, nơi ấy đã có hàng ngàn quân lính đã đứng đợi sẵn.
" đây là...?"

" chủ nhân chuẩn bị cho cậu đó. Ngài ấy vẽ tranh, dùng chút phép thuật là có thể biến thành thật. Bọn họ có thể đánh trận, yên tâm. Nhưng họ không bị thương cũng không cần ăn uống nên không lo lắng sẽ thiếu hụt nhân lực. "

Thật tốt quá. Vương Nhất Bác nghĩ, sau cùng thì anh Chiến luôn luôn khiến cậu chỉ biết dựa vào anh ấy.
Thở dài, ngửng đầu nhìn lên cửa sổ nơi phòng ngủ của Tiêu Chiến. Từ hôm qua đến giờ anh đóng cửa kín mít làm cậu chẳng thể nói tiếng cảm ơn và tạm biệt với anh.

Mèo Kiên Quả lại biến thành quái vật mèo cõng theo Vương Nhất Bác trên lưng phóng về phía Bắc Địa xa xôi.

Khi đám người khuất bóng khỏi lùm cây, Tiêu Chiến lúc này mới vén rèm lên mà nhìn Vương Nhất Bác từ phía sau. Y nắm chặt chiếc nhẫn trong tay mà khẽ mấp máy môi.
" Nhất Bác... Cún Con "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net