Truyen30h.Net

Độc phi của Vương gia yêu nghiệt.

Chương 3: Nhị tiểu thư Thẩm gia

chi_chie



Khí thế của bọn sát thủ vô cùng hung hăng, hai bên đối địch với nhau, phe mình trước mắt đã ở thế hạ phong, mặc dù bây giờ có nhào vào tham gia nhưng với tình hình này, đối phương ai nấy đều là những bậc cao thủ phi phàm, cho dù có kháng cự bất quá cũng chỉ có thể trì hoãn thời gian mà thôi, tình huống vẫn hết sức không ổn, hơn nữa theo thời gian trôi qua sẽ càng lúc càng nghiêm trọng.

Mà mục tiêu của cuộc săn giết đêm nay, giờ phút này vẫn đang an tọa trong xe ngựa, không hề đếm xỉa đến nha hoàn ngồi cạnh đang xoa hai tay vào nhau, hận không thể lập tức nhào ra, mang tuyệt kỹ học được, cho cái đám cuồng đồ vô sỉ dám đến chặn giết chủ tử nhà mình, chết không thấy mặt. Từ bên cửa xe thổi vào mùi máu tanh của cuộc chém giết, tựa hồ phảng phất những gì đang diễn ra không hề liên quan đến nàng, cũng không hề khiến nàng bận tâm.

Tình cảnh này khiến nàng nhớ lại chuyện cũ.

........

Nàng vốn sinh trưởng xong xã hội hiện đại, đang an nhàn hưởng thanh danh độc y trọn đời, hành tẩu trong giới hắc bạch lưỡng đạo, cứu sống không ít người, cũng có góp phần gây ra ngày tận thế... A... hừ!

Nàng có y thuật tuyệt đỉnh, nghề làm độc còn tinh ranh hơn, tâm độc tay lạnh, giết người không thấy máu. Lúc tâm trạng tốt thì cũng cứu không ít người, nhưng tựa hồ số người nàng giết càng nhiều hơn nữa.

Kỳ thật, bây giờ hồi tưởng lại, đời trước sở dĩ nàng nghiên cứu độc dược bị thất bại, cuối cùng lại bị chết bởi chính chất độc, nhất định là do kẻ thù tìm đến nhà, nhân lúc nàng không chú ý mà động tay động chân vào đó. Nếu không phải vậy, người có thiên tài trời phú mà trước chưa ai từng có, và sau này cũng sẽ không ai bằng nàng, lại nghiên cứ thất bại chứ? Mà cho dù có thất bại thì cũng không thể để mình bị đầu độc chết một cách vô lý được?

Điều này thật sự quá phản khoa học!

Không biết gọi là may mắn hay do nàng phúc lớn mạng lớn, sinh mạng chưa bị đoạn tuyệt ở đây, sau khi đi đời nhà ma, linh hồn lại xuyên không đến một thế giới khác, trùng sinh trong cơ thể này, lúc ấy thể xác này chỉ mới hơn ba tuổi, hơn nữa còn yếu đuối bệnh tật chịu đủ dày vò, nàng phải mất một đoạn thời gian điều chỉnh và bồi bổ mới có thể sống được đến giờ.

Từ đó đến nay, cũng đã được mười bốn năm.

Mười bốn năm nay, nàng tiếp tục sinh hoạt, ở ẩn trong một am đường của ni cô.

Tại nơi thâm sơn cùng cốc này, mỗi ngày cùng Phật tổ sư thái bầu bạn, ngẫu nhiên cũng có ra ngoài đi dạo một chút.

Một bên cứu sống người, một bên thì giết người phóng hỏa. Sau đó mang theo một thân máu tanh và tội nghiệt trở về chùa ni cô, lạy lạy Phật tổ cùng Bồ tát, lại theo sư thái tụng kinh niệm phật, không biết Phật tổ đại từ đại bi, hay Bồ tác quan âm liệu có nhìn thấy sự 'thành tâm hối cải' của nàng hay không, hơn nữa, ít nhiều cũng phải niệm tình hai vị từ nhỏ đã chứng kiến nàng trưởng thành mà thanh tẩy cho nàng.

Một con người đầy tội lỗi và yêu nghiệt.

Hoặc là do tội nghiệp quá nặng, cho dù niệm bao nhiêu câu Phật hiệu cũng không thể rửa sạch được?

Xem ra, những ngày tháng thanh tịnh, tự tại, thoải mái, khoan khoái cho dù ở kiếp trước hay kiếp này nàng đều không có phước phần trải qua.

Thật ra nàng cảm thấy cũng không tệ, Phật tổ từ bi, sư thái cũng hiền hòa khoan dung, đối với nàng vừa chăm sóc đầy đủ, lại vừa yêu thương chiều chuộng, nghiễm nhiên xem nàng như con cái trong nhà vậy.

Nhưng mà nửa tháng trước, nhóm người này lại xuất hiện phá vỡ cuộc sống yên bình này, khiến nàng không thể không rời khỏi ngôi chùa ni cô và sư thái đáng yêu, mà phải buộc trở về cái nơi xa hơn vạn dặm kia, một chỗ mà người ta gọi là gia đình thực sự của nàng.

Cái nhà đó nghe nói vô cùng phú quý, cực kỳ hiển hách.

Phủ Tể tướng của kinh đô Đông Lâm.

Mà nàng, cũng chính là Nhị tiểu thư của Phủ Tể tướng , nữ nhi của vợ cả, đương triều Tể tướng Thẩm Chi Hối chính là cha ruột nàng.

Nhị tiểu thư Thẩm Nghiên Tịch của phủ Tể tướng thuở nhỏ cơ thể mang nhiều bệnh tật, ba tuổi do được cao tăng chỉ điểm, chỉ cần đưa đến nuôi dưỡng ở Phật môn, một nơi thanh khiết không vướng bụi trần, nơi chốn xa xôi mới có thể bình an trưởng thành.

Thẩm phu nhân phải cố nén bi thương dẫn nàng rời khỏi kinh thành, mang đến chùa ni cô gần Phật tổ nhất, một lòng cầu Bồ tát từ bi phù hộ cho ái nữ có thể bình an sinh trưởng.

Thời gian thoáng cái đã mười bốn năm rồi, ngoại trừ hàng năm Thẩm gia có cho người đến chùa ni cô này cho ít vàng bạc để cung phụng cho cuộc sống của Nhị tiểu thư dễ dàng hơn, thì cũng chưa từng thấy một ai đến thăm hỏi.

Đích tiểu thư kim tôn ngọc quý của phủ Tể tướng sau khi bị mang ra khỏi kinh thành tựa hồ cũng không còn được ai nhắc đến, hoàn toàn bị quên lãng trong chốn thâm sơn cùng cốc này, so với việc người ta nuôi một chú chó hay một con mèo còn ít phải mất sức hơn.

Thật ra bọn họ lại không biết, chân chính Thẩm Nghiên Tịch từ mười bốn năm trước, lúc mới được đưa đến chùa ni cô này vài ngày đã chết yểu rồi, thể xác đó tiếp theo lại nghênh đón một linh hồn khác vô cùng mạnh mẽ và tà ác.

Mà bây giờ, gia tộc đó lại muốn đón nàng trở về, để cho nàng thực hiện hôn ước nào đó do đương kim Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc ban cho từ nhiều năm về trước.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, theo tình huống trước mặt mà nhìn, tựa hồ cũng có người không muốn nàng bình yên mà trở về a, nếu không phải vậy, nàng thực sự nghĩ cũng không ra sao lại có người tỉ mỉ đi tính kế, nửa đêm mai phục để diệt trừ nàng.

Dù sao kẻ thù của nàng đúng là không ít, nhưng đối với Thẩm nhị tiểu thư này , từ nhỏ sinh trưởng ở chốn thâm sơn cùng cốc, không quan tâm thế sự, thậm chí rất nhiều người cũng không biết còn có một con người như nàng tồn tại trên đời này, tại sao bọn họ lại phải giết?

Tại sao vậy nhỉ?

Có phải là do sự trở về của nàng ảnh hưởng đến những người này sao?

Hay là do thân phận đích Nhị tiểu thư của phủ Tể tướng? Hay là bởi vì... cái gã hôn phu tương lai, mà nàng đã từng nghe nói qua thuộc dạng " trâu bò khó trị " kia nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net