Truyen30h.Net

Độc phi của Vương gia yêu nghiệt.

Chương 6: Phúc lớn mạng lớn

chi_chie



Người hầu bên cạnh lại cẩn thận quan sát hắn, hỏi: "Công tử, tiếp theo nên làm gì đây?"

Làm gì là làm gì?

Còn có thể làm gì sao?

Mục tiêu cũng đã chết, hắn còn ở lại đây để làm gì? Giết sạch những tên hộ vệ của phủ Tể tướng thì được gì đâu?

"Rút lui!"

Ai cũng cho rằng Thẩm Nghiên Tịch rơi xuống vách núi này tuyệt đối sẽ không còn đường sống.

Không bị té chết thì cũng chết đuối mà thôi, dù có ngập không chết thì cũng bị dòng xoáy mạnh mẽ bên dưới mà xông vào những hòn đá ngầm, tan thành mảnh vụn, có tìm được hài cốt hay không cũng là một vấn đề!

Kẻ địch nhanh chóng rút lui, cơ hồ là trong nháy mắt đã biến mất vào trong bóng tối đen như mực ấy. Tuy tránh được kiếp này nhưng hộ vệ trong phủ Tể tướng và thị vệ không ai có thể vui vẻ được, ai nấy đều ngây người đứng bên vách núi mà nhìn xuống, càng nhìn càng thấy vực sâu u ám, lại ngẩng đầu lên bốn mắt nhìn nhau, không biết tiếp theo nên làm sao cho phải, làm sao trở về phục mệnh với các chủ tử đây.

Bọn họ bảo vệ bất lực, khiến Nhị tiểu thư bị rơi vào vực thẳm, sống... chết còn chưa biết a!

Mà bọn họ đến giờ cũng không biết, người cố ý mai phục muốn lấy mạng tiểu thư là ai nữa!

Cả đám chỉ biết ngây người, thấp thỏm lo âu đứng trên đó, mà cách chân bọn họ không xa, có người đang lênh đênh trên vách đá, cắn chặt môi nhìn dòng sông nước chảy cuồn cuộn bên dưới, hận không đủ can đảm mà nhảy xuống đi tìm bóng dáng của chủ tử.

Nhưng nàng không thể, trong tình huống nguy hiểm như vậy chủ tử không tiếc bỏ qua cơ hội thoát hiểm mà đá nàng ra, để nàng có thể kịp leo lên vách đá dựng đứng mà thoát một kiếp nạn, còn chính mình lại rơi cùng xe ngựa thẳng xuống dòng sông đang cuồn cuộn nổi sóng kia.

Hiện giờ nàng chỉ có thể cầu nguyện cho xe ngựa kia có thể cản bớt nhiều nguy hiểm cho chủ tử, để chủ tử còn đủ sức mà thoát khỏi dòng xoáy đá ngầm bên dưới mà bình yên thoát thân.

Hương Hương lại nhìn xuống phía dưới, dòng sông quằn quại vừa nãy còn nuốt sống chủ tử, chỉ khẽ gợn lên một cơn sóng rồi xuôi dòng không quay đầu lại, nàng khẽ cắn răn, dứt khoát vặn đầu nhìn lên trên mà tiếp tục trèo, dấn thân vào trong màn đêm tối tăm lạnh lẽo.

Chủ tử, người nhất định phải chờ nô tỳ, hãy cố gắng đợi, chờ nô tỳ tìm được người tới cứu chủ tử, nhất định nô tỳ sẽ trở lại!

Nước sông chảy xiết, nơi đây có vô số dòng xoáy khiến người ta chỉ nhìn xa xa liền cảm thấy chấn động, đánh chết cũng không dám tiến lại gần. Phàm đứng ở cạnh đó, đến cả linh hồn cũng như muốn bị cuốn vào vòng xoáy đó, tim nàng không kìm được đập thật mạnh, hơi thở cũng trở nên dồn dập.

Xe ngựa theo sau người, rơi từ vách núi xuống bị cơn sóng cuồn cuộn nuốt trọn, trong nháy mắt đã mất đi bóng dáng, thậm chí còn không đủ khiến cho dòng sông thổi dư một ít bọt nước.

Sóng nước vẫn tung trào không ngừng, trong đêm tối dấy lên không ít bọt sóng, đất trời một mảng yên lặng, đêm tối đã qua đi, bây giờ đã vào chạng vạng, một ngày hắc ám nhất đời nàng chính thức được phủ xuống.

Rốt cục, Sao mai đã bắt đầu mọc, nơi chân trời xa xa cũng từ từ lộ ra một tia sáng mịt mờ, rất nhanh đã liên miên thành một đường dài từ từ lan tràn ra khắp bầu trời.

Trời đã sáng rồi.

Ánh bình minh ló dạng, ánh nắng vạn trượng cao xa chiếu lên đại giang, khiến dòng sông to rộng như được phủ một lớp bạc lóng lánh. Lại một cảnh tượng không giống nhau, trên vách núi đã không còn bóng dáng của người hầu phủ Tể tướng, cũng không biết có phải đã trở về phục mệnh hay xuống núi đi tìm Nhị tiểu thư rồi.

Mặt trời từ từ lên cao, ánh nắng chiếu tỏa khắp nơi, tuy chỉ là đầu mùa hè nhưng luồng thái dương hễ chiếu tới đâu liền khiến da người nóng rực như muốn phát hỏa, nhiệt độ tựa hồ còn nóng hơn hôm qua rất nhiều.

Từ đằng xa đột nhiên vang đến tiếng vó ngựa ầm ầm gõ trên nền đất, roi ngựa phấp phới, tiếng quát cũng không ngừng, thật nhanh lao qua phía sơn đạo hiểm trở.

Ở một khoảng cách gần hơn, rốt cục cũng có thể nhìn thấy đám người đang giục ngựa mà đến này, người đi đầu chính là tỳ nữ theo hầu mà Thẩm Nghiên Tịch vừa kết giao tối qua, Hương Hương, ở sau lưng nàng còn có rất nhiều người, bí mật mang theo bong bóng huyết khí mà đến.

"Đây chính là nơi mà chủ tử bị ngã xuống, mọi người hãy mau chóng tản ra tìm kiếm đi! Nếu chủ tử mà gặp bất trắc gì, các ngươi đều sẽ được chôn sống với chủ tử đấy!"

"Ít nói nhảm đi! Nếu như Nghiên Tịch thực sự gặp bất trắc, ngươi có chết một vạn lần cũng không hết tội! Ngươi bỏ qua an nguy của chủ tử tự mình sống sót không có tư cách ở lại bên người nàng! Ta sai người đến là để chăm sóc và bảo vệ nàng, chứ không phải để ngươi cản trở liên lụy nàng ấy."

Hương Hương bỗng nhiên mím chặt miệng, hốc mắc trong thoáng chốc cũng đỏ lên.

Mọi người nhanh chóng chia nhau ra tuột xuống vách núi rồi tản ra đi tìm, chỉ là sóng lớn cuồn cuộn, đường sông này lại có vô số nhánh mạch, muốn tìm một người không biết sống chết, đến cả thân xác có còn nguyên vẹn hay không, còn chưa biết, phải nói là khó khăn vô cùng!

Tựa hồ ngày hôm nay trôi qua rất nhanh, chưa gì mặt trời đã hạ sơn rồi, nhưng việc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả, ngựợc lại chỉ tìm được hai thi thể của thị vệ phủ Tể tướng tối qua bị đánh rơi xuống núi mà thôi, cả hai đều bị dòng sông mạnh mẽ xé nát, thân thể không còn vẹn toàn.

Điều này càng khiến cho lòng người trùng xuống, ánh chiều tà đã sắp khuất, đột nhiên lại có thêm một đội người ngựa đến bên sơn đạo, chính là thị vệ của phủ Tể tướng đây mà.

Vũ tỳ tối qua có nói là ít nhiều cũng phải đêm nay mới tới được kinh thành, nhưng hộ tống một Nhị tiểu thư cơ thể yếu ớt nhiều bệnh, nào có thể chịu nổi những lắc lư khó chịu khi đi đường thành ra dù có gấp rút đến mấy cũng không thể về sớm hơn được.

Cho nên, mãi đến chạng vạng sáng nay, phủ Tể tướng ở kinh thành phía xa mới nhận được tin Nhị tiểu thư bị tập kích rơi xuống đáy vực, lập tức phái người xuất phát đến đây xem rõ thực hư.

Cho dù biết rõ một khi rơi xuống vách núi này sẽ là lành ít dữ nhiều, song vẫn phải phái người đến điều tra thêm một tí, vớt vác chút ít cơ hội.

Mà lúc này, Thẩm Nghiên Tịch, thân là nữ chính bảo bối trong tác phẩm nhất định không thể chết được, đừng nói là rơi từ trên vách núi xuống, cho dù có rơi từ trên trời xuống nàng cũng khôngcho phép được chết, bằng không tác phẩm, câu chuyện này phải chấm dứt từ đây rồi. Nam chính của chúng ta cũng chẳng thể đuổi cùng giết tận bảo bối của hắn đến chân trời góc bể?

Bất quá, dù phúc lớn mạng lớn, chết không đi, nhưng tình huống của nàng lúc này tuyệt đối là không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net