Truyen30h.Net

Đọc Truyện [Chuyển ver/shinran] Nhật kí theo đuổi lớp trưởng

Cùng cậu trải qua những ngày tháng tốt đẹp nhất (end)

Meli_Elie

Mỗi ngày, Ran đều đến thăm Shinichi như vậy, nói đôi ba câu trêu nhau. Cậu chàng nằm viện hẳn năm ngày, sau đó đi học lại với cái tay bó bột nên không viết bài được, báo hại Ran phải khổ cực giúp cậu chép, mỏi rã rời.

Từ sau đêm Noel, trong lớp dần yên bình trở lại, không còn mấy vụ nói xấu hay đấu đá nhau nữa. Về phần Yoko, cô nàng ít nói hẳn.

Nhiều lần Kazuha muốn bàn về vấn đề này, đều bị Ran nhẹ nhàng đá sang chuyện khác.

Chuyện trước kia không tính toán nữa, sau này nếu còn không biết điều, vậy thì bọn họ sẽ chơi khô máu với Yoko.

Cả lớp nghe lời đồn đãi từ đám đi thăm bệnh, giờ đều biết Shinichi và Ran là một đôi, đều âm thầm ngưỡng mộ hai người. Trai xinh gái đẹp, đi chung nhìn rất sướng mắt.

Đoạn thời gian sau đó, bọn họ chính thức hẹn hò.


Shinichi thỉnh thoảng lại đến chỗ Ran chụp ảnh để nhìn xem, sẵn tiện đề phòng mấy anh trai xung quanh tán tỉnh bạn gái mình.

Ran thì vừa làm mẫu ảnh chưa lâu nên thiếu sót kinh nghiệm, nhưng đã dần bắt nhịp được và tiến bộ rất nhanh.

Không hiểu sao, hai bạn nhỏ Kazuha và Heji ngày càng thân thiết. Tần suất thằng Heji bám lấy Kazuha ngày càng tăng, thậm chí Ran còn chẳng có thời gian chen vào.

Cuộc sống của Ran rất đơn giản và hạnh phúc, mỗi ngày mở mắt đều là một ngày mới tuyệt vời. Tuy có lúc cô cũng thấy mệt mỏi vì phát sinh kha khá vấn đề, song vượt qua được là lại vui ngay.

Loáng thoáng, bọn họ đã bước vào kỳ nghỉ tết.

Ran theo Shinichi qua chúc tết gia đình và họ hàng nhà cậu, nhận được không ít lời khen.

"Bạn gái con xinh thế!"

"Ôi ôi chẳng bù cho thằng con nhà bác, gần ba mươi rồi mà vẫn chưa có người yêu, bác đang lo sợ nó ế đây này!"

Mỗi người một câu trêu hai đứa nhỏ, rồi cho tiền xì lì, phong bì nào cũng cả năm trăm trở lên. Lúc Ran kiểm tra số tiền tết, không khỏi sốc nhìn Shinichi.

Bố mẹ cậu ấy mỗi người cho cô năm trăm, cô dì chú bác cứ hai ba trăm, năm trăm mà ném ra, đối với cô thì số tiền này cũng khá nhiều. Cô quyết định giữ lại để sau này mua quà cho bố mẹ mình và cả bác trai bác gái.

Shinichi năm nào cũng được nhiều lì xì nên quen rồi, chúc tết cũng thành thói quen, mở miệng là một loạt lời hay ý đẹp không hề biết ngượng.

Mùa xuân năm đó bọn họ đón tết cùng nhau, đêm giao thừa chạy đi xem pháo hoa. Về đêm, trời cũng lạnh, nhưng rất thích hợp cho các đôi tình nhân tay trong tay.


Trải qua nhiều chuyện, đặc biệt là sau tai nạn, Ran cảm thấy mình ngày càng thích bám lấy Shinichi. Không thấy sẽ nhớ, thấy rồi không muốn xa. Nhắc tai nạn, vết thương của bạn nhỏ nhà cô đã hồi phục rồi, nhưng còn một chút sẹo mờ trên gò má, chắc phải bôi thuốc thêm nhiều ngày nữa mới khỏi hẳn.

Nghỉ tết xong, lại bắt đầu đến trường và điên cuồng học tập.

Thành tích của Ran đang từ từ đi lên, không phải dạng một phát lên mây, mà tiến bộ theo từng ngày. Tất cả là nhờ công sức mỗi đêm videocall tận tình chỉ dạy của bạn thầy Kudo Shinichi.

Dạo trước, vị hôn thê của anh trai Ran quay về, nên là thỉnh thoảng cô cũng hẹn cô nàng kia ra gặp trò chuyện.

Shiho này không giống Shiho kia chút nào, tính tình cởi mở dễ gần, tuy không cao lắm nhưng lanh lợi và giỏi nhiều thứ, còn có đai đen taekwondo và từng đi thi cấp thành phố.

Shiho thường xuyên ghé tiệm cà phê mèo uống nước, rồi đúng lúc gặp gỡ, trò chuyện. Cô nàng có chút tò mò hỏi Ran:

"Sao mày cũng học võ nhiều năm mà lại sợ thể dục vậy?"

"Học võ cho khỏe người, vận động thôi, nếu là môn chạy bền thì tao không sợ, nhưng mấy môn cần kỹ thuật hay vận may như ném bóng rổ thì tao thua luôn á."

Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng sự thật là vậy, Ran cũng không biết giải thích kiểu gì bây giờ?

Xuân qua hạ về, một năm học kết thúc trong chóng vánh. Shinichi mặc dù nghỉ học có lý do chính đáng, nhưng lần bị đình chỉ ảnh hưởng đến danh hiệu học sinh giỏi của cậu. Ran thì khỏi nói, phấn đấu một cách không cần mạng cũng chỉ được học sinh khá (vé vớt).

Hai bạn nhỏ gặp nhau ngay độ tuổi xuân ngọt ngào, cùng nhau trưởng thành, thật sự là một điều đáng trân quý.

Nghỉ hè, đi du lịch cùng nhau, nắm tay nhau đến những nơi xa thật xa.


Một buổi chiều đứng bên bờ biển ngắm mặt trời lặn, Ran nắm góc áo của Shinichi, đưa chân đạp lên bãi cát mịn và cười bảo Shinichi vẽ cho cô một nửa trái tim bên trái.

Shinichi đưa chân ra, cùng Ran vẽ thành một hình trái tim thật to trên cát. Trong lòng cả hai, có lẽ đều đang vẽ nên một tương lai sáng lạn về ngôi nhà nhỏ của riêng họ. Có sân vườn trồng đầy hoa, cùng nuôi một chú mèo béo, sau đó sinh một đứa trẻ bụ bẫm đáng yêu.

Tiếng sóng vỗ nhẹ lên bờ cát, tiếng cười nói của Ran lần lượt ma sát trái tim thiếu niên, làm tóe lên những đốm lửa hồng sáng rực.

ShinRan (Gốc: Tâm Trí)

Ngay cả tên của họ ghép lại cũng đẹp như thế.

Shinichi xoa xoa đầu Ran, nhẹ nhàng nói:

"Tớ rất vui vì có thể cùng cậu trải qua những ngày tháng tốt đẹp nhất trong tuổi xuân của tớ. Cảm ơn cậu, bạn nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net