Dodaeng 7 Ngay Yeu
_Vậy bây giờ em về đây để gặp người ấy?_ sau khi lắng nghe câu chuyện Doyeon vừa kể, Yoojung nhẹ nhàng hỏiÁnh mắt cậu ngưng động nhìn về phía cô rồi nói:_Chị không thấy em như kẻ ngốc khi đối xử với cô ấy vậy sao?_Chị cũng không biết phải nói sao nữa! Có lẽ do duyên phận hay ông trời sắp xếp cho chúng ta cả thôi_Chị nghĩ liệu cô ấy sẽ yêu em lại 1 lần nữa chứ?_ cô bất ngờ nhìn cậu, không phải vì câu hỏi mà là ánh mắt cô nhìn cậu giống như câu hỏi này dành cho cô_Tới giờ học rồi! Em ngồi ở đây nhé, chị đi lên lớp_ vì cô không biết phải trả lời thế nào, Yoojung đã đánh trống lảng ôm sách để cậu ngồi lại 1 mìnhKhi dáng cô khuất khỏi tầm nhìn của cậu, Mina lại ngồi bên xuống:_Nói chuyện với chị ấy vui chứ?Cậu im lặng nhìn về phía hành lang 1 hồi rồi quay đầu lại đáp:_Không! Có phải cậu còn giấu tôi điều gì ?_Tôi không hiểu cậu nói gì cả?_ Mina đứng dậy thì Doyeon nắm tay Mina lại trừng mắt_Tại sao chị ấy lại không hề phản ứng gì khi tôi kể về câu chuyện ấy?_ bầu không khí im lặng đến buốt người, mặc cho có ánh nắng đáng chíu qua cửa kính-----------------------------------Thì ra lúc cô bỏ đi không phải là do cô từ bỏ mà là do gia đình bắt lôi cô về, họ biết con gái mình đi yêu người không phải là đàn ôngHọ bắt nhốt cô ở trong phòng, cho uống mọi loại thuốc để chữa căn bệnh mà họ cho là kinh tởm. Ngày thuốc ngày điện giật, ngày thuốc, ngày điệ giậtMọi thứ cứ diễn ra đến khi họ thấy cô trở lại là 1 cô gái bình thường nhưng vì biết con người mình như thế nào, cô vẫn không suy chuyển mà vẫn yêu cậuBa mẹ cô tức điên lên để cô bị bỏ đói cho tỉnh ra, ngoài uống thuốc và điện giật hàng ngày cô hầu như không hề ăn được 1 miếng cơmCô đau, cô sợ nên bị ngất mà mất trí nhớ tạm thời, ba mẹ cô thấy con mình mất trí nhớ nên thôi hành động của mình mà nói dối cô do cô bị tông xe nên mất tríCậu nghe xong thấy lòng mình đau thay cô, sao lại có thể tàn nhẫn vậy được, sao cậu lại oán trách cô cớ vậy chứ_Giờ thì cậu đã biết mọi chuyện rồi thì tốt nhất đừng bên chị ấy mà hãy ở đằng sau dõi theo chị ấy_ Mina nói_Tại sao tôi lại không thể ở bên chị ấy?_ cậu nhíu đôi chân mày chặt lại hỏi_Chị ấy bị vậy không phải do cậu mà ra sao? Nếu chị ấy nhớ lại khác nào ba mẹ chị ấy lại tra tấn tiếp_ cậu không nói gì nữa chỉ đưa mắt nhìn xuống sàn nhàMina khẽ thở dài, đập nhẹ vai an ủi cậu nói tiếp:_Nếu cậu nghĩ cho chị ấy! Có lẽ...... đây là cách tốt nhất_ xong Mina bỏ đi để lại Doyeon 1 đống suy nghĩ lẫn lộnĐi xuống dưới lầu, cậu thấy Yoojung đang cười nói với đám bạn. Cậu trầm mặc đứng nhìn, phải chi người cô nói chuyện vui vẻ là cậu thì hay biết mấySo với căn bệnh này bây giờ vết thương trong lòng còn đau hơn, và nỗi đau này cũng đậm sâu hơn những gì cậu nghĩƯớc gì em có thể ở bên tôiƯớc gì tôi đừng buông tay em ra mà nắm lấy thất chặt đôi bàn tay nàyYoojung đang cười nói thấy Doyeon đứng thẫn thờ ở cầu thang nhìn cô mãi, 1 chút bối rối. Cô chào mọi người xong lại gần cậuBất ngờ cậu ôm chặt lấy cô, cô giật mình đẩy cậu ra thì cậu nói:_Hôm nay thôi! Chỉ nốt hôm nay thôi..... làm ơn_ cậu càng siết chặt lấy cái ôm hơn nữaYoojung mặc dù khó hiểu nhưng không còn đẩy cậu nữa để yên cho cậu ôm lấy mình, không biết tại sao lòng cô chợt đau lên khi cậu nói 2 chữ "làm ơn"Rồi cô cảm thấy vai mình run lên liền hồi, 1 chút tiếng thút thít_E... em... khóc sao?_ Yoojung hỏiCậu không trả lời vì trái tim cậu đang cảm thấy nghẹt thở, nghĩ nếu như cô lại rời xa cậu không biết tim lại đau đến mức nào nữaTừ khi ngày cô đi, con người trong cậu đã không còn 1 chút tự tin nào nữa. Tháng ngày thiếu vắng cô, cậu tự hỏi mình rằng "Sao tôi lại vượt qua được?"Giờ đây cậu không biết phải làm sao, khi cậu biết rằng mình không thể ở bên cạnh côXin em hãy ôm lấy tôi!Xin em hãy ôm lấy tôi thật chặt!Tôi thật sự rất yêu em!Thật sự yêu em rất nhiều!Từ sâu thẳm im lặng trong tôi đang hét lên thật to:"Cuối cùng tôi vẫn không thể bên chị, ôm lấy chị vào lòng được sao?"Và hôm nay có quá nhiều câu hỏi, quá nhiều câu đau thương mà lòng không thể giải đáp_____________________________#P. Axx
#G#Vote and Cmt
#G#Vote and Cmt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net