Truyen30h.Net

Đời Đời Kiếp Kiếp Không Chia Lìa [ Trần Cảnh - Lý Chiêu Hoàng ]

Chương 2

anguyett0708

Lý Phật Kim bật dậy khỏi giường, nước mắt cô bất giác rơi,cô thở dài ngao ngán. Lại là một giấc mơ giống mọi khi, chiếc gối của cô nằm cũng đã ướt đẫm mồ hôi lẫn nước mắt. Phật Kim lúc này không chỉ cảm giấc mệt mỏi mà còn là cảm giác như mới chết đi sống lại mà còn là cái cảm xúc đau trong tim khó tả. Trong mơ, cô thấy mình là một nữ nhân đang nhớ về nhiều kí ức của một nam nhân nào đó có khuôn mặt rất mờ, có vẻ chức quyền rất lớn. Rồi đôi mắt ấy dần mờ đi sau đó thì mọi thứ tối đen. Cũng may là đồng hồ báo thức kéo cô khỏi cơn mộng mị không lối thoát.

Vừa hoàn hồn chẳng được bao lâu, Phật Kim trợn mắt nhìn sang chiếc đồng hồ reo chuông 7:00 sáng. Cô đã trễ giờ mở quán mất rồi ?!! Hôm nay là ngày khai trương, thế mà cô lại ngủ quên mất do đêm qua thức khuya đọc truyện. Phật Kim tức tốc bước ra khỏi giường mà chẳng thèm để ý cái chăn mền đã được xếp đúng chỗ chưa. Cô vệ sinh cá nhân, thay đại bộ đồ rồi mang dỏ túi xách có chứa phục trang của mình ra ngoài.

Hơn 7:00 sáng ở Thủ đô Hà Nội mà trời hôm nay có vẻ vấn khá ít nắng hơn mọi hôm, có lẽ là vì trận mưa đêm qua. Trên con phố lát những làn gạch đã đọng lại vài vũng nước mưa vì trận mưa lớn đêm qua. Con người lại tất bật nhộn nhịp cho một sáng đầu tuần đầy năng lượng, khắp các vệ đường là hàng người đi bộ lần lượt đi qua như một dòng nước chảy không hồi kết, các quán phở tấp nập người mua. Có lẽ phở gia truyền ở Hà Nội không những là hương vị truyền thống quen dần của những người con Hà Nội mà chúng còn rất thu hút khách du lịch từ khắp các tỉnh thành Việt Nam, ngoài ra còn có cả những khách du lịch người nước ngoài đều muốn tò mò thử cái hương vị truyền thống đậm đà của đặc sản ở nơi mảnh đất hình chữ S. Cái gió cuối năm thật khiến con người ta muốn ủ ấm trong nhà mà chẳng muốn đi ra đường, cơn gió chỉ nhẹ thổi những tán cây xanh mươn mướt đã khiến chúng run rẩy vì cái lạnh miền Bắc rồi. Gió cứ mặc gió thổi, đường cứ mặc trơn trượt, Lý Phật Kim chạy nhanh để ghé qua một quán bán bánh mì nho nhỏ mà cô thường hay ăn. Bà chủ biết cô thích ăn kiểu gì thì chẳng cần cô nói, bàn tay nhanh nhẹn tích tắc đã có một ổ bánh mì thơm ngon. Cô trả tiền xong thì cố chạy tới quán cafe mèo nho nhỏ của mình.

Khi Lý Phật Kim cứ vội vã chạy tới "vạch đích" thì bất thình lình một cái gì đó va vào cô, một thứ gì đó ươn ướt hơi ấm ấm đã yên vị trên chiếc áo khoác của cô. Phật Kim có chút cau mày sau đó nhanh lấy lại tinh thần, cô thấy một chàng trai, người này tay đang cầm ly nước ấm, khuôn mặt vội vã có lẽ cũng đang chạy tới công ty làm việc. Chàng trai này thấy lỡ va trúng người, khuôn mặt từ vội vã chuyển sang lo lắng hối lỗi. Phật Kim chẳng để ý lời xin lỗi ấy lắm, cứ gật gật cho qua rồi cũng không nói gì thêm trực tiếp vào tiệm. Chàng trai ấy nhìn cô một hồi lâu, đôi mắt đầy suy nghĩ sau đó rồi cũng đi qua đường tới công ty bên cạnh.

Phật Kim mang chiếc tạp dề màu be, cô nhanh tay bày biện một chút đồ để xem có hợp mắt không rồi sau đó mở cửa tiệm đón khách. Đây là một quán cafe mèo nhỏ do cô tự lập, ban đầu cô cũng tính theo nghề nhà báo phóng viên gì gì đấy như lời mẹ nói nhưng rồi cô lại rẽ sang con đường làm bà chủ quán cafe mèo với cái tên Kiều Lam... Đơn giản là vì cô thích cảm giác yên bình nó mang lại và những hoàng thượng bốn chân đáng yêu nữa. Lần đầu mở tiệm cafe cô cũng hồi hợp không biết con đường mình chọn liệu có đúng đắn, Phật Kim có quảng cáo trên mạng xã hội, giới thiệu cho người thân, bạn bè,... Chỉ mong nó được thuận lợi tồn tại.

Phật Kim trong khi hồi hợp chờ các vị khác thì nhìn tới chiếc áo khoác dính vài giọt nước sắp khô. Cũng may áo khoác của cô chóng nước và đủ dày, nếu không với cái thời tiết này thì một giọt nước cũng có thể đóng băng cơ thể của cô rồi. Trong thời gian rãnh, cô rút ra ăn lấy ăn để ổ bánh mì. Bây giờ nó cứ như một phương thuốc chữa lành hiệu quả cứu cái mạng sống của cô, ăn bánh mì buổi sáng giữa trời rét này cứ cảm giác đang nhai đá, nó lạnh lạnh tới mức khó chịu nhưng đó là thứ duy nhất cứu cô đói cũng như ăn nhanh hơn so với những món khác. Sau khi ăn xong thì đồng thời tiếng chiếc chuông báo hiệu có người mở cửa bước vào, Phật Kim cũng thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy mà hướng mắt tới người vừa bước vào. Là vài vị khách theo quảng cáo mà tới quán cô, có lẽ cũng là tín đồ yêu quý mấy hoàng thường bốn chân này. Phật Kim niềm nở ra chào hỏi, cô xếp chỗ ngồi cho họ, để họ order món rồi tự làm. Rất nhanh sau đó thì vài ly trà xanh Matcha, cà phê sữa và bánh tráng miệng đã được bưng ra chiêu đãi thực khách. Những con mèo của cô cũng rất biết cách giữ người, chúng cạ cạ cái đầu với hai lỗ tai hồng vào người khách khiến họ vui vẻ cưng nựng chúng. Cô gái khách hàng kia bắt đầu thử ly trà xanh Matcha của mình, ngay khi miệng ly chỉ vừa chạm vào môi của cô gái ấy thì Phật Kim tim đã đập thình thịch rồi. Cô hồi hợp không biết bản thân có pha chế nước ngon không, có vừa vị với khách không... Những suy nghĩ ấy cứ chạy mãi trong đầu Phật Kim cho đến khi cô gái kia nở một nụ cười tươi vui vẻ. Sau đó thử miếng bánh tráng miệng thì hoàn toàn vừa với khẩu vị, cô ấy tâm đắc khen :

- Quán của cô có trà xanh Matcha vừa vị, không quá gắt như một số quán trước đây tôi từng thử. Bánh tráng miệng thì rất tuyệt, không quá béo, không quá mặn cũng chẳng quá ngọt, cảm xúc như được hòa quyện vậy. Giá cả cũng rất phải chăng... Nếu cô không phiền có thể cho tôi chụp lại bánh và nước uống hôm nay chứ ? À... Còn cả những hoàng thượng kêu "meow meow" này nữa ?_Vị khách kia mỉm cười rồi thanh toán tiền trước.

- A... Cảm ơn cô đã khen, tay nghề của tôi còn yếu lắm vì mới mở tiệm lần đầu. Thật may là cô thích nó. Hãy chụp hình tự nhiên nhé !_Phật Kim đáp lại vị khách ấy là nụ cười thân thiện rồi nhận lấy.

Phật Kim lại lui vào chỗ ngồi của mình, thật tuyệt khi khách hàng đầu tiên đã yêu thích món của cô. Tay nghề nấu nướng này có lẽ là do di truyền từ mẹ cô. Mẹ cô là một người phụ nữ xinh đẹp, hầu như là hoàn hảo mọi mặt. Cô rất yêu quý mẹ của mình. Phật Kim thầm cảm ơn những lúc như thế này lắm. "Đầu xuôi đuôi lọt" cô mong công việc sẽ diễn ra suôn sẻ. Khi đang chống cằm rãnh rỗi nghĩ lung tung, Phật Kim lại bất giác nghĩ về giấc mơ hồi sáng. Thật ra việc mơ giấc mơ này cũng chẳng phải hiếm, từ khi cô 8 tuổi đã thỉnh thoảng cảm thấy những kí ức cứ xuất hiện chớp nhoáng từ sau khi tiếp xúc với cậu bé ở công viên rồi. Chỉ là lúc nhỏ, cảm xúc của cô chỉ là mong lung mơ hồ, bây giờ lại rõ rệt hơn so với hồi trước. Điểm chung của những giấc mơ ấy là cô hóa thân vào một nữ nhân nào đấy, xung quanh đều là cảnh hoàng cung thời xưa vô cùng nguy nga tráng lệ. Hầu hết tất cả những giấc mơ ấy đều có một nam nhân không rõ mặt mũi, đường nét mờ mờ. Còn có cả cậu bé trong mơ mang chiếc áo xanh dương đậm của chánh thủ, dáng vẻ rụt rè, rồi một cậu bé mang đồ của hoàng đế, dáng vẻ lại có phần tự tin hơn trước rất nhiều, rồi lại là một nam nhân cao lớn hơn cô cả cái đầu với bạch bào kiểu cách có vẽ thêm đường nét màu vàng ở giữa áo, nom nhìn giống hoàng đế mang trang phục thường. Có lẽ cả ba người ấy là một chăng ? Nam nhân ấy lúc còn là cậu bé mang đồ chánh thủ thì xưng hô với cô là "Bệ hạ - thần", lúc khoác hoàng bào Cổn Miện thì là "Hoàng hậu - Trẫm hoặc ta", khi lớn lên chút nữa thì lại là "Thiên Hinh", cô với thân phận nữ nhân ấy cũng gọi hắn từ "Bệ hạ" rồi lại thành "Nhị Lang", cảm giác thân thuộc khó tả này là sao ?

Người khách ấy đi khi nào Phật Kim cũng chả để ý, bản thân cứ làm vài hành động trong vô thức. Cô nghĩ bản thân dạo này có hứng tìm tới chuyện tình lịch sử Trần Cảnh - Lý Chiêu Hoàng mà thích thú đâm ra mơ nhiều thôi. Cô đâu biết rằng đó là định mệnh của đời mình ?

Tiếng chuông treo ngay cửa reng lên báo hiệu có một vị khách tới. À không... Con số này nhiều hơn 1. Mạch suy nghĩ của Lý Phật Kim đứt đoạn, cô bật dậy ngước nhìn ra ngoài cửa, định bụng sẽ tiếp khách thì đập vào mắt cô là cảnh tượng nhiều người mới đang đi vào quán của cô, họ nói chuyện rôm rả về việc... Người review đồ ăn gì gì đấy. Cô vui vẻ nghĩ mình vớ được Thần Tài, nhanh chân ra tiếp khách rồi xếp chỗ ngồi cho họ. Họ bàn luận rất nhiều về đồ uống, bánh trái cũng như phong cách trang trí của quán cafe mèo Kiều Lam này. Quán cafe mèo Kiều Lam của Phật Kim trang trí theo mấy phong cách có phần khá cổ, thanh tao, giản dị. Tường được chia làm hai gam màu chủ đạo gồm trắng phía trên và nâu nhạt phía dưới, trên tường là những bức tranh do cô tự vẽ trong thời gian rãnh rỗi, để bớt trống trải thì lại treo trên tường, sàn được lắm gỗ nâu sẫm êm ái không phát ra nhiều tiếng động khó nghe, bàn được xếp ngay ngắn với màu vani trắng là chủ đạo, ở mỗi góc là những chậu cây lưỡi hổ và cây dừa cảnh lá xanh đậm đặt trong những chiếc bình bằng sứ trắng giúp tạo vừa không gian thoáng mát hơn, vừa hợp phong thủy của quán. Quán cafe cô tuy khi so với những quán cafe khác thì lại có phần khá nhỏ nhưng Phật Kim vẫn biết cách bày biện đồ một cách hợp lí, khiến quán không bị quá chật hẹp, bí bách mà còn tạo ra kiểu cảm giác rộng rãi. Quán còn có một cửa kính lớn ở tường giúp khách hàng có thể vừa thưởng thức đồ ăn đồ uống vừa có thể ngắm khung cảnh ngoài đường với nhiều hoạt động thú vị. Để thêm điểm nhấn, Phật Kim còn trồng thêm nhiều loại hoa ở bên phía ngoài cửa sổ lớn như là những khóm hoa cẩm tú cầu xanh nhạt và tím. Cô vì hiểu xu thế muốn chụp hình và tạo cảm giác thư giãn của giới trẻ nên mới đầu tư một chi phí nhiều so với cô như này. Tất cả đều là số tiền cô dành dụm kiếm được nhờ công việc bán thời gian và nhiều công việc khác trước khi cô mở tiệm cafe.

Lượt khách không chỉ dừng lại ở đợt đó mà còn tăng kha khá nhiều khiến Phật Kim cũng bận rộn tay chân mà chưa lúc nào được ngồi xuống nghĩ. Không ngờ lại thuận lời tới bất ngờ như vậy. Cô cũng tính tuyển thêm nhân viên nhưng muốn xem tình hình quán có ổn định hay không đã, chắc vài ngày nữa nên tuyển thôi. Khi đặt hai cốc nước và bánh lên bàn cho khách, một cô gái trông có vẻ đang tuổi học sinh cấp hai-ba gì đấy vui vẻ cười với cô:

- Chị làm đồ ăn ngon quá ạ, được lên hẳn tin của Vy Vy Thích Review luôn ạ !

- Hể... Vy Vy Thích Review là ai thế ? Chị thật sự không xem nhiều kênh review đồ nên không biết _ Phật Kim gãi gãi đầu lúng túng.

- Đây ạ, là chị này nè. Cô ấy rất nổi trong mảng review đồ ăn, đánh giá công tâm và hầu hết những người tới đây đều xem qua bài đăng chị Vy ấy ạ. _ Nữ sinh đưa cho Phật Kim xem bài đăng của người được nhắc đến.

Phật Kim bất ngờ nhìn bài đăng chụp quán mình với ly trà matcha kèm ít bánh ngọt và chú mèo nhỏ tam thể trong quán. Acc này còn hết lời khen ngợi món bánh của cô khiến cô lục lọi trong trí nhớ xem vị khách ấy là ai. Hóa ra chính là cô gái đầu tiên vào quán muốn chụp hình lại đồ ăn của cô. Phật Kim cũng à à vài tiếng với nữ sinh rồi định bụng sẽ về nhà "điều tra" thử Vy Vy Thích Review. Công nhận cô gái này thật có sức ảnh hưởng, Phật Kim sáng sớm vớ được "Thần Tài" của quán thì số cô quá may mắn hôm nay rồi. Đúng là hay không bằng hên.

Mười một giờ trưa, lượt khách của thưa thớt dần. Từ một quán cafe rôm rả tiếng nói chuyện thì qua vài tiếng đã im phăng phắc ngoài tiếng kêu "meow meow" của thứ sinh vật bốn chân đáng yêu kia. Phật Kim thở dài một hơi lấy lại tinh thần, hôm nay công việc diễn ra thật suôn sẻ. Cô dùng tay lau đi giọt mồ hôi còn dính trên trán, bàn tay nhanh nhẹn lau dẹp sạch sẽ bàn và gian bếp, sau đó đi đổ rác và cho mèo ăn,... Tất cả công việc này cũng tiêu tốn gần gần 20 phút rồi. Cô vừa tháo chiếc tạp dề màu be thì tiếng chuông treo ngay cửa lại vang lên. Phật Kim quay đầu lại nhìn người mới bước vào quán, hóa ra là một chàng trai. Cơ mà... Sao anh ta quen quá nhỉ ? Hình như đã từng gặp ở đâu đó ? Chàng trai ấy rón rén bước vào, tay gãi gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng lúng túng. Phật Kim thấy người kia không nói gì. Ngay khi cô định nói để phá tan bầu không khí im lặng thì người kia cất tiếng lên trước :

- Xin... Xin lỗi, quán của cô sắp đóng cửa sao ?...

- Không sao, khách hàng là thượng đế. Phục vụ lâu lâu chút cũng có sao đâu_ Phật Kim cười nhẹ, tay cột lại tạp dề màu be.

- Phiền cô quá, có thể cho tôi một ly cà phê sữa đá nhiều sữa chút được không ?_  Anh đáp lại cô là một cười.

- OK, chờ chút có ngay ! Anh ngồi chỗ nào cũng được, bàn bây giờ đều trống . _ Phật Kim vừa nói vừa làm cà phê cho khách.

Chàng trai kéo đại một chiếc ghế kế cửa sổ xuống ngồi, bản thân nhấc ghế lên để không tạo ra tiếng động khó chịu rồi ngồi xuống. Phật Kim vừa làm cà phê vừa cứ có cảm giác ai đó nhìn mình, tâm cố không tập trung nhưng vẫn không kiềm chế tò mò. Rốt cuộc anh ấy sao lại nhìn cô lâu thế ? Cô có vấn đề gì sao ? Dẹp tan suy nghĩ đó, Phật Kim đem ra cốc cà phê vừa được pha xong đặt lên bàn chàng trai ấy rồi kéo ghế ngồi đối diện với anh ta. Chàng trai nở nụ cười gượng gạo cảm ơn rồi uống nó. Khi anh ta uống xong, Phật Kim mới thực sự để ý tới nhan sắc người này. Anh ta ngũ quan hoàn hảo, sóng mũi cao, đôi mắt tuyệt đẹp với đồng tử nâu sẫm đậm, miệng cười lại rất có duyên, phong cách ăn mặc cứ như mấy cậu nhà giàu làm tổng tài. Bất chợt một cảm xúc khó tả trong cô dâng trào lên khi anh ta nhìn băng cặp mắt đẹp ấy vào cô. Là trái tim Phật Kim đang dao động mạnh, môi cô lắp bắp muốn nói điều gì đấy, đôi mắt lại mở to ra tỏ vẻ ngạc nhiên bất ngờ. Dù tâm trí cô không muốn nhưng miệng cô đã phát ra hai từ "Nhị Lang..." khiến anh ta bối rối. Chợt nhận thấy hơi quá đà, Phật Kim lại lái sang chuyện khác.

- S-sao ? Cà phê tôi pha có ổn không ?_ Phật Kim nở nụ cười gượng gạo.

- Ngon lắm, chắc tôi phải đăng kí xuất uống dài dài _ Chàng trai cười đáp lại. Sau đó nụ cười lại tắt đi tỏ vẻ tội lỗi khó nói gì đấy _ Cho... Cho tôi xin lỗi chuyện đi hồi sáng trên đường nhé... Là tôi vô ý chạy quá nhanh. Sáng nay tôi cũng dậy sớm, lại tự đắc đòi đi xe buýt trong khi nhà cũng có xe, kết quả kẹt một hồi lâu. Vừa xuống xe là tôi chạy như bay rồi. Vô ý quá... Áo cô có sao không ? Có bẩn không ? Tôi... Tôi nên tạ lỗi bằng gì đây... ?

- Hả ? Anh là người hồi sáng đụng tôi sao ? _ Phật Kim tỏ vẻ ngạc nhiên. Sau đó cô lại khua tay liên tục _ Ây da không sao đâu mà, chỉ là áo khoác ngoài cũng chẳng sao. Haha... Có gì ủng hộ tôi vài ly nước là được rồi _ Phật Kim tỏ vẻ trêu chọc đối phương.

- Ư- ừm... Sau này sẽ ghé quán cô nhiều hơn, vị cà phê rất hợp khẩu vị tôi. Nếu tôi nhớ không lầm thì quán cô mới mở nhỉ ? Đông khách thật, cũng phải... Đồ uống cô cũng rất ngon mà.

- À... Chỉ là hên thôi. Vô tình vớ được chị gái "Thần Tài" may mắn của quán. Tôi làm gì có tài cán nấu ăn gì cơ chứ ?_Tự nhiên được khen vậy, Phật Kim lại có chút ngại ngại.

- Quên giới thiệu mất, tôi là Trần Cảnh. Hân hạnh được làm quen _ Trần Cảnh nở nụ cười thân thiện nhìn cô, chờ mong một câu trả lời.

• • • •

Bất chợt không gian trước mắt của Phật Kim từ quán cà phê đối diện là một chàng trai biến thành một căn phòng trang trí nội thất kiểu ngày xưa. Cô đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cứng cáp, cúi nhìn cậu bé mang quần áo của chánh thủ thời xưa và đội giống với người hầu hạ thời Lý, kế bên là một chậu nước có vài giọt văng ra ngoài. Phật Kim hoàn toàn không làm chủ được bản thân, giọng điệu của một bé gái phát ra từ cô cất lên với chất giọng đầy uy nghiêm cứ như một hoàng đế.

- Ngẩng mặt lên cho ta xem nào ! Nhà ngươi tên gì ? Con cái nhà ai ?

Cậu bé với khuôn mặt mờ mờ nhưng lại rõ nét hơn trước đang run run từ từ ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt của nữ đế, lắp bắp nói, mắt đôi khi còn lãng tránh chả dám nhìn thẳng vào cô :

- Bẩm... Bẩm bệ hạ, thần tên Cảnh họ Trần. Phụ thân của thần là Phụ Quốc Thái Úy Trần Thừa. Thần vào cung hầu hạ bệ hạ ạ.

• • • •

Kí ức lại cắt ngang giữa chừng, Phật Kim nhìn gương mặt bối rối của Trần Cảnh đang ngồi đối diện mình thì so sánh với cậu bé lúc nãy. Quả thật với nét mắt thì hai mặt cứ như đúc từ một khuôn, mặt trái xoan, mũi cao, mắt sáng, nói chung là giống tất cả chỉ khác mỗi trang phục và độ tuổi thôi. Phật Kim thấy mình nãy giờ làm mất hình tượng, cứ làm mấy trò quái quỷ kì lạ thì lại nở nụ cười gượng gạo nhìn đối phương.

- Hân hạnh gặp cậu, tôi là Lý Phật Kim.

Cả hai nói chuyện cũng được một hồi lâu gần 12 giờ trưa mới chịu kết thúc. Phật Kim lại có cảm giác đặc biệt ấn tượng với Trần Cảnh. Không những là vì anh giống cậu bé trong mộng ảnh mà chính là cách nói chuyện của anh ta. Anh nói chuyện tuy có vẻ cởi mở nhưng cũng thuộc người thận trọng lời nói, lại biết hỏi những thứ để đôi bên cùng vui vẻ. Vả lại cách nói chuyện của Trần Cảnh thật giống một người bạn cô quen trên mạng vài tháng trước trên Facebook. Trần Cảnh thấy quá giờ trưa liền muốn tạm biệt cô về trước. Trước khi về, anh còn muốn mua một cái bánh ngọt có dâu tây và kem ở trên mặt bánh. Phật Kim nhanh nhẹn vào lấy rồi cẩn thận để chúng trong chiếc hộp trong suốt. Cô đưa ra cho anh với nụ cười rạng rỡ nhưng không hiểu sao lại pha chút ngại ngùng :

- Tặng anh, xem như sau này anh là khách vip của quán !!

- Sao được chứ ? Vậy thì ngại quá, tôi trả tiền cũng không sao đâu_ Trần Cảnh ngại ngùng gãi đầu.

- Tôi đã nói thế thì anh cứ nhận đi, không cần khó xử đâu_ Phật Kim đưa hộp bánh vào tay Trần Cảnh rồi thu hai tay lại để phía sau lưng như sợ anh sẽ trả lại hộp bánh.

- Thôi được rồi, cảm ơn cô nhiều. Chiều tôi lại ghé tới, làm phiền cô cả buổi trưa rồi..._ Trần Cảnh chỉ đành nhận lấy rồi nhẹ nhàng nói.

- Không có gì !!

Sau đó anh lại kéo cửa ra về, cô nhìn theo bóng lưng anh từ xa, không hiểu sao miệng lại nở một nụ cười hạnh phúc. Cô nghĩ do bản thân vui vẻ vì gặp người nói chuyện cùng gu quá nên phớt lờ chuyện đó mà cũng thu xếp rồi đóng cửa quán tạm thời, chiều sẽ mở tiếp. Cô có hẹn với ai đó rồi kia mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net