Truyen30h.Com

Doi Mac Co The Hay Khong

Hôm nay, lại có một tin tức mới. Hậu bối SII biết đầu tiên.

Nhất Kỳ Sinh sau đó nghe mọi người kể lại cũng mới biết. Tất cả đều thống nhất, không được nói cho Đới Manh.

Đới Manh là người cuối cùng bước vào phòng nhưng lại biết tin này từ đêm qua rồi. Không cần ai phải nói cả. Trước sau gì Đới Manh cũng phải đối mặt với nó. Chi bằng cứ tự biết rồi tự đau. Không sao cả, trái tim chỉ cần phải chứa thêm một vết thương nữa thôi, sẽ không có lần sau.

Tin tức đó, Mạc Hàn và Mao Mao, chính thức hẹn hò. Là hẹn hò, không phải là fan service nữa.

Đới Manh và Mạc Hàn, đã từng như thế. Chỉ khác, cô và chị là vì cả hai có tình cảm với nhau từ trước mà yêu nhau, sau đó mới ra mắt công chúng. Với Mao Mao, chỉ là được fan đẩy thuyền Mạc Hàn mới để ý đến y, và sau đó cứ từng bước một đến với nhau.

Đới Manh và Mạc Hàn, chỉ thiếu một chút nữa thôi.

Mao Mao và Mạc Hàn, không thiếu điều gì cả.

Có phải, Mao Mao khí chất hơn Đới Manh rất nhiều không?

"Manh, mọi người đi hết rồi, chỉ còn Nhất Kỳ Sinh trong phòng tập thôi, chị vào đi"

"Kiki, có Mạc Hàn và Mao Mao trong đó không?"

"Không có, họ cũng đi chơi rồi"

Chỉ khi Mạc Hàn và Mao Mao rời đi, cô mới có đủ can đảm để đối diện với Nhất Kỳ Sinh. Trái tim cô bây giờ quá yếu ớt khiến bản thân cũng chẳng còn đủ mạnh mẽ để đối diện với điều gì nữa. Suy cho cùng, Đới Manh là một đội trưởng, dù thế nào cũng phải gồng mình lên thôi.

"Đới Manh, em còn tiều tụy đến mức nào nữa?"

Không Tiếu Ngâm mình bộ dạng của Đới Manh, người không ra người nữa rồi. Mấy ngày Đới Manh đều bỏ ăn, cơ thể gầy rộc đi hẳn, khác với kiểu gầy đi vì thể hình. Hơn nữa, mắt còn sưng to, có thể đoán Đới Manh đã thức đêm rất nhiều. Nhưng có một điều không ai rõ, nếu nhìn vào mắt Đới Manh sẽ thấy, cô đang ốm. 

"Em, không sao cả. Chị việc gì phải nói lớn lên như thế?"

"Nhưng chị nhìn bộ dạng của chị đi, còn ra hồn người nữa không?"

Trương Ngữ Cách ngay từ đầu luôn chứng kiến mọi chuyện của Đới Manh và Mạc Hàn, kể từ lúc Đới Manh thích Mạc Hàn cho đến hôm nay, chuyện gì Ngữ Cách cũng biết. Ngữ Cách không muốn chen vào chuyện của họ nên chọn cách im lặng, nhưng đến hôm nay nhìn thấy Đới Manh hại bản thân ra nông nỗi này thì không thể nhịn nữa rồi.

"Đới Manh à, cậu bây giờ muốn gì chứ?"

"Mọi người, lí do chia tay, ai cũng biết mà phải không? Đội trưởng Đới của mọi người hình như đi sai nước rồi. Cũng không biết bản thân muốn gì nữa nhưng trước mắt cứ chịu đựng cho qua cái B50 này đã. Em chỉ còn hơn 2 tuần thôi, em biết mình phải làm gì. Đến phòng thu âm trước đây, tạm biệt"

Đới Manh nói rồi rời đi. Trước mắt còn cả một chặng đường quá dài, Đới Manh có thật sự đủ sự nhẫn nhịn và đủ rộng lượng để nhìn Mạc Hàn và Mao Mao cứ bên nhau như thế không? Con đường sự nghiệp quả thực không phải đường thẳng trải hoa cứ thế mà đi. Đới Manh không thể để chị bị ảnh hưởng, cũng không thể để mình thế này mãi. Trước mắt còn tính được phải làm gì nhưng sau này thì tính tiếp thế nào mới chính là câu hỏi dành cho Đới Manh nhưng cô không tìm được câu trả lời. Vậy thì sau này, nhất định phải tìm được câu trả lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com