Truyen30h.Net

Doi Mat


'Jeo aeboda nega deo miweo 
Like neol ppaetgin gibun '

-Ôi chúa ơi không thể tin được em đang hát đấy hả Dodo.

Sejeong mới từ phòng giám đốc trở về thì bắt gặp cảnh tượng hết sức lạ mắt. Em gái của cô, một đứa từ trước tới giờ ghét cay ghét đắng mấy thể loại này, mà bây giờ lại đang cất tiếng hát.

- Tiểu Dodo, hôm nay em nổi hứng hả. Bình thường chị dùng bao nhiêu cách, bao nhiêu thủ đoạn cũng không cạy miệng em ra được. Nhưng bây giờ lại...haiz...

Sejeong thừa biết khiếu âm nhạc của đứa em gái này từ lâu rồi. Cũng tại vì lúc trước có lần vô tình đi ngang qua phòng nó thì nghe thấy tiếng hát. Mặc dù không biết vì sao âm thanh ấy có lẫn tiếng nấc ( đứa em gái mạnh mẽ này có bao giờ khóc đâu ). Nhưng cái âm thanh trong trẻo và ấm áp ấy khiến cho tâm hồn người chị bị lay động.

Mọi người chỉ lo ngạc nhiên về cô mà không để ý có người như bị hồn lìa khỏi xác.

" Giọng hát này sao mà quen thuộc đến thế, tại sao lòng mình lại đau như thế này "

" Em có nhận ra không Yoojung, em còn nhớ đến tôi không. Tôi vô cùng nhớ em, nhưng lại không thể hiện ngay bây giờ được. Sớm thôi, tôi sẽ không để em 1 mình nữa đâu."

Dodojju nhìn thấy biểu hiện của cậu trong lòng có chút vui. Không uổng phí cô luôn nghĩ về em.

-Này Yoojung em làm sao vậy! Yoojung... Yoojung...
- Gì hả Suyeon unnie- bây giờ cô mới giật mình.
- Nãy giờ lo nói chuyện mà quên việc chính. Mình bắt đầu luyện tập thôi em.

Thời gian vừa rồi cả nhóm chỉ luyện thanh và luyện hát thôi. Hôm nay mới chính thức tập vũ đạo.

Vũ đạo của Album lần này do Yoojung phụ trách nên cậu sẽ làm mẫu cho các thành viên.

-Bây giờ em/chị tập 1 lần rồi sau đó mọi người từ từ làm theo nha.

Khi âm nhạc phát lên thì thần thái của Yoojung cũng hoàn toàn thay đổi. Ánh mắt kiên nghị cùng với những động tác dứt khoát. Ai xem rồi cũng phải trầm trồ. Vì năng lực của cậu không thua gì những Idol chuyên nghiệp vậy. Ngay cả người lão luyện như Sejeong cũng phải thán phục ( Lão luyện ở đây thực ra chỉ mới vào giới được 1 năm thôi).

-Ôi tiểu jung à tuyệt quá đi em cũng debut với nhóm hả.
-Không có đâu unnie em làm gì có năng lực mà được debut vả lại em cũng không có điều kiện.- Yoojung cười trừ cho qua.
-Sao lại như vậy tài năng như em đây mà haiz... giống hệt đứa nhóc này.- Sejeong chỉ tay vô mặt cô nói vô cùng thân thiết. Làm cho mọi người đều hoài nghi về mối quan hệ giữa họ.

- Được, muốn em làm ca sĩ cũng được.
Nếu Choi Yoojung debut cùng nhóm thì em sẽ ra mắt với họ. Còn không thì đừng nhắc tới chuyện này nữa.

Nói xong cô quay lưng rời khỏi, bỏ lại cô chị và đám người đang ngơ ngác, nhất là Yoojung.

Khi nghe Kim nhị tiểu thư nhà ta nói như vậy Kim Sejeong không tránh khỏi vui mừng. Biết chắc rằng việc thuyết phục Yoojung rất khó. Nhưng vì cơ hội để lôi Dodojju vào trong giới mà Sejeong bất chấp tất cả.

Sau khi rời khỏi Fantagio Dodojju không rời khỏi hẳn mà chờ ở ngoài. Khi thấy Kim Sejeong về thì cô cũng không có ý định rời đi.

Mục đích của cô chính là muốn xem thử cuộc sống thường ngày của Yoojung dạo này như thế nào.

Thấy Yoojung tan làm về cô cũng lẽo đẽo cuốc bộ đi phía sau. Trong khi cậu vẫn không hề biết có người theo dõi mình.

Cô rất ngạc nhiên khi thấy Yoojung không về nhà mà lại đi đến nơi này. Đáng nói hơn ở đây chính là nơi gắn liền với những buồn vui của cô.

Yoojung lấy ra 1 túi dâu tây bắt đầu ăn 1 mình rồi lẩm bẩm.

-Đây là thứ cậu thích nhất đó Doyeon. Đã lâu rồi cậu còn nhớ về mùi vị này không.

Cậu ngừng 1 lát như đang kìm nén cái gì đó rồi tiếp tục nói.

-Mình vẫn đang hi vọng, hi vọng rất nhiều là có 1 ngày cậu sẽ trở về bên tớ.Cậu còn trên thế gian này mà phải không Do, vì lúc trước cậu đâu có về tìm tớ. Ngoại trừ...

Yoojung bắt đầu rơm rớm nước mắt nghẹn ngào nói.

-Cậu... có yêu mình không. Kim Doyeon mình thật sự rất nhớ cậu ,hãy trở về đi mà. Mình...mình thật sự không chịu nỗi nữa đâu. Mình luôn luôn nhớ ngày này, ngày mà cậu đã rời xa mình, ngày mà mình hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng.

Cậu đã bắt đầu khóc, nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ xinh.

-Suốt mấy năm nay động lực giúp mình có thể sống đến tận bây giờ đó là tia hi vọng vào ngày cậu trở về. Nhưng sự chờ đợi liệu có đúng hay không.

-Yoojung.

Có tiếng gọi từ phía sau tới.

-Là cậu à Sohye, sao biết mình ở đây.
-Ngốc ạ suốt 5 năm nay trong ngày này có lần nào mà cậu không chạy tới đây để khóc không hả.

Sohye là người bạn thân của cậu từ nhỏ luôn quan tâm đến cậu. Tất nhiên mọi thứ về Doyeon cô điều biết hết cả.

-Mình biết là cậu rất nhớ cậu ấy nhưng Yoojung à cậu ấy thực sự đã ra đi rồi. Cậu làm ơn tỉnh lại đi. Cậu có biết là nhìn cậu như vậy lòng mình đau lắm không hả.
-Không cậu ấy sẽ trở về tìm mình mà.

Yoojung run rẩy lắp bắp giọng. Thấy như vậy Kim Sohye nắm chặc lấy cổ áo cậu.

-Cậu điên rồi Yoojung. Mình nói rõ cho cậu biết KIM DOYEON THỰC SỰ ĐÃ CHẾT RỒI.

-Sohye mình phải làm sao đây mình thật sự không thể sống nổi nếu thiếu cậu ấy. Mình đã mất bà cha mẹ cũng rời xa mình mãi mãi, nếu thực sự cậu ấy cũng...- Đến đây cậu không thể nói nữa mà ôm chặt lấy Sohye òa lên như 1 đứa trẻ.

-Còn có mình ở cạnh cậu mà, quên mọi thứ và hãy bắt đầu cuộc sống mới đi Yoojung.- Sohye vỗ vai an ủi cậu.

Khi tinh thần Yoojung ổn định Sohye ngỏ lời muốn đưa cậu về nhà nhưng cậu đã từ chối nói là muốn ở đây thêm chút nữa. Nên Sohye đành quay về vì mai cô bận đi quay sớm.

Từ đầu đến cuối cô đứng đó chứng kiến tất cả mọi chuyện. Cô thật sự không chịu nổi khi nhìn thấy người con gái mình yêu phải đau khổ như vậy. Cô cảm thấy rất đau lòng và vô cùng có lỗi với Yoojung. Không ngờ cậu lại gánh chịu tất cả nỗi tủi nhục trong suốt thời gian qua. Cô thấy mình thật đáng trách.

Đứng ở con sông Hàn đón gió 1 lát cậu cũng dời bước chân chuẩn bị quay về. Lúc đi ngang qua đường cậu không để ý tín hiệu giao thông nên đã.
Ting ting ting người lái xe vì thắnng không kịp mà tông thẳng đến.

Á!

Yoojung hét lên máu loang khắp mặt đường. Nhưng người bị thương lại là.

-Dodojju! Dodojju cậu tỉnh lại đi tại sao lại đẩy tôi ra chứ.

Cậu nói như muốn hét lên nhìn người nằm trong lòng mình người đầy máu tươi hơi thở yếu ớt không đều mà cảm thấy tim đau như cắt.

Dodojju cố gắng mở miệng nói gì đó với Yoojung.

-Yoodaeng ...mình là...Kim...Kim...Do...

Chưa nói xong thì cô ngất đi . Bây giờ tinh thần cậu vô cùng hoảng loạn.

"Yoodaeng Dodo nhớ cậu."...
"Yoodaeng mình đi ăn kem nha"...
"Yoodaeng Kim Doyeon này rất yêu cậu." ...
"Yoodaeng..."

Kí ức bỗng dưng lùa về trong tâm trí của cậu.

-Dodojju cậu gọi mình là gì...Dodojju cậu tỉnh lại nói rõ cho mình biết đi...Dodojju...

Cậu thôi không gào thét nữa mà là gục luôn. Phải cô kiệt sức rồi không còn sức la hét nữa. Bây giờ cậu cảm thấy quá mệt mỏi rồi.

Trên đường quốc lộ có tới tận 2 chiếc xe cấp cứu chạy song vang lên cùng 1 lúc.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net