Truyen30h.Net

[Đới Ngôn][Hoàn] Thanh Xuân

Cá cược

aurora08022605

Dụ Ngôn cảm thấy bản thân mình ở đây rất tốt, người hầu rất tốt, ngay cả Hâm Đình đối với nàng cũng rất tốt. Mà nàng cũng dần dần nhớ ra cảm giác ngày xưa mình yêu thích Hâm Đình như thế nào. Nhưng ngày xưa là ngày xưa, hiện tại là Đới Manh, bất kì ai cũng không thể thay thế.

*cốc cốc*
"Dụ Ngôn"
"Anh vào đi"

Hâm Đình từ bên ngoài tiến vào, trên môi hắn vẫn nở nụ cười ôn nhu như thường lệ, trên tay còn cầm theo một xấp giấy tờ.

"Em xem bản chuyển nhượng này rồi kí đi"

Hâm Đình ngồi xuống ghế sofa, đẩy tập giấy kia qua cho nàng.

Dụ Ngôn hai mắt hoài nghi nhìn hắn, thuận tay cầm xấp giấy kia xem một lượt.

"Căn biệt thự này đứng tên em?" Dụ Ngôn xem lại một lần nữa, có chút không tin những gì mà mình đang thấy.

"Đúng vậy, căn biệt thự này vốn dĩ được thiết kế riêng cho em"

Dụ Ngôn nhìn hắn, trên môi vẫn là nụ cười nhẹ nhàng kia, nàng cũng nhìn thấy được ánh mắt hắn nhìn nàng có bao nhiêu phần ôn nhu.

"Em kí trước đi, anh còn có chuyện này muốn thương lượng"
"Nhưng căn biệt thự này rất đáng giá, em thật sự không nhận được"
"Dụ Ngôn, nghe anh một lần thôi được không?"

Nàng nhìn ánh mắt thành khẩn của hắn, cuối cùng vẫn là giơ tay đầu hàng cầm bút kí vào.

"Xong rồi"
"Hảo, bây giờ chúng ta cá cược với nhau đi."
"Anh muốn cá cái gì?" Dụ Ngôn nhíu mày nhìn hắn, cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy.

"Nếu nam nhân của em tìm ra nơi này và đồng ý chuyển giao toàn bộ tài sản của hắn cho anh thì anh sẽ thả em đi. Còn nếu hắn chọn tài sản thì em phải ngoan ngoãn ở lại đây. Thế nào?"

"Chị ấy không dễ đối phó như anh tưởng đâu, muốn đấu với chị ấy thì anh nên rèn luyện 10 năm nữa đi. Còn nữa, chị ấy là nữ nhân."

"Vậy là em chấp nhận cá cược?"

"Đúng thế."

"Hảo, vậy anh ra ngoài trước đây."

Dụ Ngôn nhìn hắn đóng cửa, tự mình cũng rơi vào trầm tư. Đới Manh... sẽ vì nàng mà đánh đổi tất cả chứ?

.

Hâm Đình ngồi trong phòng khách lắc lư ly rựou trên tay mình, ánh mắt hắn nhìn về một nơi xa xăm nào đó, cũng nhìn ra được hắn có bao nhiêu tâm sự.

.

"Nhiễm Nhiễm, thế nào rồi?"
"Đới Manh, ở khu X có căn biệt thự đứng tên Hâm Đình"
"Em thông báo cho toàn bộ mọi người đi"
"Hảo"

Đới Manh nói xong liền nhấn ga chạy nhanh hơn, tay cũng vô thức nắm chặt lấy vô lăng.

Tống Hân Nhiễm ngồi yên ở ghế sau, dường như vẫn chưa thể thích ứng với Đới Manh của hiện tại. 4 năm qua, nàng chưa từng thấy cô mất bình tĩnh như bây giờ, cho dù là khi dự án của công ty bị đối thủ đánh tráo, hay khi công ty có nguy cơ bị phá sản thì Đới Manh vẫn luôn bình tĩnh, bình tĩnh tới đáng sợ. Ngược lại Đới Manh của hiện tại giống như là một nhân cách khác của cô vậy.

.

Chiếc xe lao đi như xé gió, chẳng mấy chốc đã tới được căn biệt thự của Hâm Đình. Hắn vẫn như cũ ngồi yên như vậy, không có ý định tiếp đón.

"Dụ Ngôn" Đới Manh tự nhiên bước vào, mắt đảo xung quanh gấp gáp gọi to.
"Xin hỏi quý danh của cô đây" Hắn nhìn cô, như cũ nở một nụ cười nhẹ.
"Đới Manh của Đới Gia" mà Đới Manh dường như rất ghét hắn, mọi tế bào trong cơ thể cô đều đang từ chối tiếp chuyện với hắn.
"Nhìn lên tivi chút đi"

Đới Manh theo ánh mắt hắn mà nhìn, hình ảnh hiện trên tivi khiến cô như chết lặng. Dụ Ngôn ngồi gục trên ghế, tay chân bị trói chặt, miệng bị dán băng keo, mắt còn có một miếng vải đen che đi.

"Mẹ nó, tên khốn, em ấy đang ở đâu?" Đới Manh mắt đỏ ngầu trừng lên nhìn Hâm Đình, mất bình tĩnh xông tới túm lấy cổ áo hắn.

"15% cổ phần của Diamond, em ấy sẽ xuất hiện trước mặt cô" Hâm Đình rất bình tĩnh mà nhìn cô, ánh mắt còn hiện lên ý cười.

"Nhiễm Nhiễm, soạn hợp đồng đi."
"Nhưng..."
"NHANH LÊN"
"Được, chờ em một chút."

5 phút sau, bản hợp đồng hoàn chỉnh xuất hiện trước mắt Đới Manh, cô không chần chừ mà kí vào rồi đẩy qua phía hắn.
"Kí đi, Dụ Ngôn em ấy đâu rồi"

Hâm Đình xem bản hợp đồng, miệng lẩm bẩm năm chữ 'Dụ Ngôn, em thắng rồi.'

Hâm Đình nhìn cô, hắn lấy ra một bản hợp đồng khác đẩy tới trước mặt cô
"Trực tiếp kí hoặc là mất đi Dụ Ngôn, cô cứ từ từ suy nghĩ."

Đới Manh chẳng cần nghĩ nhiều, cầm lấy hợp đồng kí nét chữ rồng bay phượng múa.

"Dụ Ngôn đâu"
"Cô xem bản hợp đồng chút đi, còn 15% cổ phần của Diamond... tôi không có hứng thú." Hắn nở nụ cười nhẹ nhàng lại có chút đau thương, tay xé đôi bản hợp đồng chuyển nhượng kia trước sự ngạc nhiên của mọi người.

"Di chúc?"
"Ngôn bảo... sau này giao cho cô rồi. Tôi đi trước đây, tạm biệt."
"Khoan đã, Hâm Đình, anh là có ý gì?" Đới Manh nhíu mày nhìn hắn, có chút không hiểu được vì sao hắn lại chuyển toàn bộ tài sản của hắn cho cô.
"Tôi bị bệnh máu trắng, đừng nói cho em ấy, cảm ơn."

Phải, Hâm Đình là bị bệnh máu trắng. Vốn dĩ có thể chữa trị kéo dài sự sống nhưng hắn lại chọn sống một cuộc sống an nhàn trước khi chết, bởi hắn biết cho dù điều trị thì cũng chẳng sống thêm được bao lâu. Mà mỗi lần cấy tuỷ lại đau như bị gãy mấy chục cái xương sườn, hắn thật sự không muốn mình đau đớn như vậy. Chi bằng để thời gian còn lại hắn được ở bên người mình yêu, nhìn em ấy cười đùa, sống vui vẻ qua ngày là được rồi.

Đới Manh nhìn bóng lưng cô độc của Hâm Đình không hiểu sao lại dấy lên một cỗ chua xót. Cô cũng chợt nhận ra hắn rất tốt, tốt hơn những gì người ngoài thường nói. Đới Manh thấy sống mũi mình cay xè, có phải ông trời đã quá bất công với hắn rồi hay không?

.

"Đới Manhhhhhhh" tiếng gọi tha thiết của Dụ Ngôn từ trên lầu kéo cô ra khỏi đống suy nghĩ lộn xộn ấy. Cô nhìn nàng sà vào lòng mình, tự nghĩ Hâm Đình, tôi nhất định sẽ chăm sóc em ấy thật tốt.

"Bảo bối, chị rất nhớ em. Chị còn tưởng em sẽ như bốn năm trước tuyệt tình bỏ rơi chị." Đới Manh siết chặt lấy nàng, hôn nhẹ tóc nàng.

Dụ Ngôn nghe ra được Đới Manh có bao nhiêu phần run rẩy, sợ hãi.

"Em sẽ không bỏ chị nữa đâu, thật đấy." Nàng rúc vào lòng ngực cô tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc.

"Bảo bối, về nhà thôi."

.

Tống Hân Nhiễm đứng đó xem một màn rải cẩu lương diện rộng, nàng chính là chết tâm rồi.


Mấy nay high BTKD quá, huhuhu.
Ngày nào cũng phát 🍚🐶 dị ai mà chịu nỏiiiiiiii. Quá đáng zailonnnn :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net