Truyen30h.Net

Doi Ngon Hoan Thanh Xuan

Reng reng reng....
Tiếng đồng hồ báo thức kêu inh ỏi cả căn phòng, ấy vậy mà người trên giường không hề có ý định thức dậy.

*bụp* chiếc đồng hồ đã yên vị bên góc tường kèm theo tiếng lẩm bẩm của vị cu nhang nào đó.
"Ồn chết đi được, mày im mồm đi"

"Dụ Ngônnnnnn, em mà không nhanh lên là trễ học đóoooo"
Bên dưới truyền lên tiếng gọi 'tha thiết' khiến Dụ Ngôn trên giường vội tung chăn bật dậy. Nàng bước xuống giường, bay nhanh ra cửa sổ
"Đới Manh, chị chờ em chút"

Nói rồi, nàng ngay lập tức hướng phòng tắm mà chạy, Đới Manh đứng phía dưới chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

5 phút sau, Dụ Ngôn một thân tây trang chỉnh tề đứng trước mặt Đới Manh.
"Chị nói này, lần sau em có thể dậy đúng giờ hơn không hả?"
"Chị bớt nói nhảm đi, nhanh lên"
"Ya, yaaaaa, em đang đi nhờ xe của chị đó"
"Chị im mồm đi"

(T/g: Câu này chắc đi vào huyền thoại cmnr :>)

Đới Manh tặng cho Dụ Ngôn một cái nhìn sắc sảo, cô lầm bầm trong miệng
"Con nít quỷ"
"Giề, giề, chị nói giề"
Dụ Ngôn tiến tới áp sát Đới Manh, ánh mắt đe doạ
"Thôi thôi, lên xe đi cô ơi, trễ giờ khai giảng bây giờ"
Đới Manh đỡ trán, đưa ánh mắt bất lực nhìn Dụ Ngôn
Dụ Ngôn nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình, nàng liền chạy qua cửa phụ, miệng la hét
"Đới Manh, chị nhanh lên chút, sắp trễ giờ rồi"
Đới Manh đứng chôn chân ở đó, ánh mắt vô tội
"Rõ ràng là em muộn, sao bây giờ thành chị rồi"

Đới Manh mở cửa xe ngồi vào, hai người nhanh chóng xuất phát tới Trường Đại Học Kinh Tế Bắc Kinh

Dừng xe trước cửa trường, khi mà mọi người hầu như đã quen thuộc với xe của Đới Manh thì Dụ Ngôn bước xuống khiến mọi người hoảng hồn. Nàng quay người lại thò đầu vào trong xe:
"Lát nữa chị không cần chờ em đâu, tạm biệt"
Nói rồi, Dụ Ngôn sải bước đi vào trong khiến Đới Manh không kịp làm gì
"Ê, ủa, khoan, Dụ Ngônnnn"
"...."
"Haizzzz"
Đới Manh thở dài bất lực trước cái tính này của Dụ Ngôn, cô lái xe tới chỗ để xe, chỉnh trang lại trang phục một lượt sau đó bước vào.

Xung quanh đám học sinh đang thi nhau cảm thán, hôm nay Đới Manh một thân mang áo sơ mi cùng quần bó màu đen tôn lên dáng người tuyệt mĩ của cô. Trong đó có một nam thanh niên mạnh dạn chạy tới trước mặt Đới Manh
"Đới lão sư sáng hảo"
Cô không nói gì, chỉ gật đầu cười, mà nam thanh niên lại không có ý định bỏ cuộc, cậu tiếp tục bắt chuyện
"Trưa nay em có thể mời cô bữa cơm được không?"
"Không cần đâu"

Đới Manh chưa kịp để nam thanh niên phản ứng đã sải bước bỏ đi, cô cũng đảo ánh mắt của mình quanh sân trường tìm bóng dáng của em ấy
"Manh Manh"
Nghe thấy tiếng gọi thân thuộc, cô quay đầu nhìn
"Ny Ny, đã ăn sáng chưa?"
"Em chưa aaaa, người ta nhớ chị chết đi được"
Tăng Khả Ny phía xa ngay lập tức sà vào lòng Đới Manh nũng nịu
"Bảo bối, ngoan nào, chút nữa đưa em đi ăn nha"
Đới Manh xoa đầu nàng cười sủng nịnh.

Hai người sau đó cùng dắt tay nhau vào lễ đường à nhầm, vào hội trường để dự lễ khai giảng.

Như nhớ ra gì đó, Đới Manh rút điện thoại gọi cho ai đó, đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy
"Alo"
"Chị vừa nhớ ra em dậy muộn nên chưa ăn sáng, em ra trước sảnh hội trường đi, chị đưa đồ ăn cho em"
"Hảo"
Dụ Ngôn ngay lập tức tắt máy, từ phía trong hội trường bước ra ngoài. Mà Đới Manh lúc này đã dắt tay Tăng Khả Ny mua xong đồ ăn cho nàng.

Dụ Ngôn ở trước sảnh mắt đảo quanh tìm Đới Manh, từ xa xa đã thấy cô như phát sáng trong đám người đó, đưa tay lên vẫy vẫy, Dụ Ngôn gọi
"Đới Manh, em ở đây"

Cô nhìn thấy Dụ Ngôn như vậy không khỏi mỉm cười, Tăng Khả Ny bên cạnh thu hết vào tầm mắt, ánh mắt đượm buồn.

Đới Manh để hộp sữa cùng bánh vào tay Dụ Ngôn
"Đây, cho em"
"Cảm ơn chị"

Lúc này Dụ Ngôn mới để ý người cao nghều bên cạnh Đới Manh
"Đây là...."
"A, mình là Tăng Khả Ny, rất vui được làm quen"
"Xin chào xin chào, mình là Dụ Ngôn"

"Ể, nói mới nhớ, hai đứa cùng lớp đó"
Dụ Ngôn cùng Tăng Khả Ny mắt chớp chớt nhìn Đới Manh đồng thanh
"Sao chị biết?"
Hai người nhìn nhau, lại nhìn sang Đới Manh, tiếp tục đồng thanh
"Chị nói đi"

"Hahahaha, cười chết tôi rồi, hai đứa khá là hợp nhau đó"
Đới Manh cười rộ lên thích thú
"Chị im mồm đi"
Đới Manh lập tức im bặt, nụ cười cứng đờ.

Tăng Khả Ny thấy vậy không khỏi buồn cười, lại nghĩ người yêu mình bị ăn hiếp, đâm ra buồn bực
"Dụ Ngôn đang yên đang lành thì mọc ra cái miệng"
Dụ Ngôn nghe vậy ngay lập tức trao cho Tăng Khả Ny ánh mắt 'yêu thương'
"Cậu nói cái gì?"
Tăng Khả Ny một thân to con, bự chà bá ấy vậy mà nhìn Dụ Ngôn lại rén vô cùng, nàng vội xua tay
"Không có gì, không có gì"

"Mà Đới Manh, hai người là quan hệ gì mà lại đi với nhau vậy?"
"Chị cùng em ấy đang quen nhau" Đới Manh mỉm cười ôn nhu nhìn Tăng Khả Ny.

Dụ Ngôn tim khẽ nhói lên, lông mày nhíu lại, sau đó lại khôi phục trạng thái bình thường cười nói
"Chị đó nha, có người yêu mà không bảo em, có phải không để đứa em gái này ở trong tim rồi phải không?"
"Haha, bữa nào đem em đi ăn chuộc tội"

Dụ Ngôn tính nói gì đó thì liền bị tiếng loa phát thanh của trường chặn họng
"Toàn bộ các em học sinh tập trung ở hội trường để làm lễ khai giảng"

Đới Manh ngay sau khi nghe thấy liền kéo tay Tăng Khả Ny đi vào, miệng ú ớ gọi Dụ Ngôn
"Dụ Ngôn, vào đây"

Dụ Ngôn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vước theo sau, nhìn xuống tay của mình, lại nhìn tới tay Đới Manh đang nắm chặt tay Tăng Khả Ny, tim khẽ nhói một hồi
'Hình như lâu rồi chị ấy chưa nắm tay mình'
Đưa tay lên vỗ má mình, Dụ Ngôn liền khôi phục trạng thái bình thường tiến tới ngồi bên cạnh Đới Manh

"Chị"
"Hửm"
Đới Manh nghiêng đầu sang phía Dụ Ngôn
"Chị ở đây làm gì thế?"
Đới Manh ba đường hắc tuyến hiện lên trên mặt
"Con bé ngốc này, chị ở đây dự lễ khai giảng chứ làm gì"
"Rảnh ghê ha, rồi công việc ai làm cho"

Đới Manh tức tới mức chóng nạnh
"Xíu nữa em sẽ biết"
"Eo ơi, bày đặt thần bí các kiểu"
Đới Manh chỉ liếc Dụ Ngôn, không nói thêm gì nữa.

"Buổi khai giảng đến đây là kết thúc, các em có thể về lớp gặp lão sư rồi"
Chỉ chờ có câu này, học sinh từ trong hội trường liền ùa ra như ong vỡ tổ.

"Hai đứa về lớp trước đi, phòng học của hai đứa là A2.3. Chị có việc đi trước"
Đới Manh nói rồi ngay lập tức bỏ đi, để Dụ Ngôn và Tăng Khả Ny đứng bơ vơ ở đó.

"Dụ Ngôn"
"Hả?"
"Cậu thấy lời chị ấy có đáng tin không?"
Dụ Ngôn nhìn qua Tăng Khả Ny, kéo tay nàng đi
"Mình tin chị ấy, đi thôi"

Đứng trước cửa phòng A2.3, Tăng Khả Ny chần chờ không dám vào, nhìn thấy bảng tên học sinh lớp, nàng kéo tay Dụ Ngôn
"Này, chúng ta dò tên một chút đi"
"Hảo"
Tăng Khả Ny nghe được lập tức dò tên mình
"Dụ Ngôn.... Tăng Khả Ny. Ể, chúng ta chung lớp thật nè Dụ Ngôn"
Dụ Ngôn chỉ cười, không đáp lại
"Dụ Ngôn, chúng ta xem luôn tên lão..."
Tăng Khả Ny chưa kịp thốt ra chữ "sư" thì đã bị Dụ Ngôn kéo vào trong lớp.

Mọi ánh mắt đổ dồn lên hai người họ, Dụ Ngôn mỉm cười giới thiệu trước
"Chào mọi người, mình là Dụ Ngôn, sau này mong mọi người chiếu cố nhiều hơn"
"Còn mình là Tăng Khả Ny, rất vui được làm quen"

"Mỹ nữ, em có người yêu chưa?"
Vừa dứt câu, chiếc dép thân yêu đã nằm trên đầu Tạ Khả Dần
"Nãi Vạn, đau đó"
Tạ Khả Dần ngước ánh mắt long lanh hướng người gọi là Nãi Vạn kia uất ức
"Cậu im mồm đi"
"..."

(T/g: Tăng Khả Ny chết tâm rồi :)) )

Chờ khi Dụ Ngôn và Tăng Khả Ny vừa đặt mông xuống ghế, Ngu Thu Hân ở bên cạnh đã bắt đầu nhiều chuyện
"Nè nè, mọi người biết gì chưa, lão sư đứng lớp năm nay của chúng ta là Đới lão sư đó"
"Đới lão sư" Dụ Ngôn và Tăng Khả Ny không hẹn mà đồng thanh, doạ mấy người ở xung quanh một phen
"Đừng nói là hai người không Đới lão sư đó nha?"
"Không biết" Đồng thanh part 2

Triệu Tiểu Đường tặc lưỡi
"Thất bại của tạo hoá, hai cậu không biết tới Đới lão sư thì đúng thật là thất bại. Này nhá, Đới lão sư xinh lắm, còn cao, thơm nữa. Đã thế còn ôn nhu, lâu lâu hơi cộc tí, nhà thì giàu nứt kim cương đổ vàng, trời ơi mlem mlem."
Ngu Thư Hân nghe xong mặt hiện ba vạch hắc tuyến, nàng nhảy lên kẹp cổ Triệu Tiểu Đường
"Cậu chết chắc rồi Triệu Tiểu Đường"

*cốc cốc*
Tiếng gõ bàn lập tức thu hút sự chú ý của học sinh trong phòng
"Chào các em, tôi là Đới Manh, có thể gọi tôi là Đới lão sư. Cảm ơn"
Đại não của Dụ Ngôn và Tăng Khả Ny load có chút chậm, chờ tới khi đám học sinh trong lớp bắt đầu hú hét thì hai người mới hiểu ra vấn đề.
Dụ Ngôn và Tăng Khả Ny nhìn nhau, sau đó lại nhìn lên Đới Manh, ánh mắt thập phần khó hiểu.
"Được rồi, hôm nay tới đây thôi, các em có thể về rồi"

Đới Manh vừa bước ra khỏi lớp, Triệu Tiểu Đường đã chồm lên
"Thấy tui nói đúng ghê hôn. Lão sư cũng quá là mlem đi"
Dụ Ngôn và Tăng Khả Ny không nói gì, chỉ tặng cho Triệu Tiểu Đường một ánh mắt khinh bỉ.
Và tất nhiên là sau khi khen Đới lão sư như vậy, Triệu -chechow- Đường đã bị Ngu - quýphi- Hân xách tai kéo về. ( :)) )


Truyện không có lịch ra chap cụ thể đâu nha mựi ngừi. Tại tui làm biếng lắm á 😚😚
Yêu thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net