Truyen30h.Net

[Đới Ngôn][Hoàn] Thanh Xuân

Công khai tỏ tình

aurora08022605

Vừa nghe nhạc vừa đọc truyện nè mọi người. Cùng nhau hồi tưởng về mùa hè 2020 của chúng ta cùng 109 cô gái 😊

———————-

Lúc Dụ Ngôn bước ra khỏi phòng tắm thì nàng đã thấy Đới Manh ngủ thiếp đi. Đứng trước người cô, ánh mắt nàng trở nên dịu dàng hẳn. Đới Manh, nếu có thể, em muốn giữ chị là của riêng mình...

Lay người cô vài cái, giọng Dụ Ngôn nhỏ nhẹ
"Đới Manh, nhanh cùng em dọn đồ"

Cô chậm chạp mở con mắt mình ra, mệt mỏi đáp lời
"Hảo~"

.

Tôn Nhuế vừa bước vào phòng liền vứt đống vali sang một bên, nhảy chồm lên người Tăng Khả Ny
"Mèo con, chúng ta vận động một chút đi" cô cọ cọ mặt mình lên mặt nàng, làm nũng
"Được nha" Tăng Khả Ny ngay tức khắc trả lời khiến Tôn Nhuế tâm trạng phấn khích hẳn lên.

Cũng chẳng biết hai người làm cái gì, chỉ 2s sau đã thấy Tôn Nhuế mặt tiu nghỉu xếp đống đồ trước mặt.

( t/g: này thì vận động, cho chừa nha chị :> )

.

"Bảo bêi~ cậu muốn mang theo cái gì?" Ngu Thư Hân nhìn đống đồ trước mặt, bất mãn nhìn người bên cạnh
"Mang theo phú bà"
"Triệu Tiểu Đường, cậu nghiêm túc chút coi" Nàng trừng mắt lên, nhìn vẻ mặt cô cười cợt mà tức
"Được rồi được rồi, cậu bớt giận. Tớ mang theo cậu là được rồi, những thứ khác tớ không cần" Triệu Tiểu Đường nhìn nàng, ánh mắt thập phần ôn nhu.
"Ai da~~ yêu cậu chết mất" Ngu Thư Hân sau khi nghe xong liền chồm lên người cô, buông lời mật ngọt.

(Tiểu Đường kiểu :> )

.

"Tuyết Nhi..."
"Hả, em nghe"
"Cái này..." Hứa Giai Kỳ nhìn thứ đỏ chót trước mặt, tay nhỏ ngại ngùng không biết làm thế nào

Khổng Tuyết Nhi quay người nhìn lại, chết rồi chết rồi, là đồ lót của nàng. Không suy nghĩ nhiều, Khổng Tuyết Nhi lập tức nằm trườn ra trên cái vali kia
"Chị đi ra đi, cái này em dọn"
"Hảo hảo"

Hứa Giai Kỳ đứng dậy, lôi vali của mình ra dọn, thuận tiện bồi thêm một câu
"Tuyết Nhi, mặt em đỏ rồi kìa"
"Cút"

(T/g: ủa sao t giống biến thái dữ vậy bây :> )

.

Trong khi mọi người đang tất bật dọn đồ thì trong một căn phòng nào đó
"Que cay ngon không, cho tớ miếng coi"
"Cậu tự mua mà ăn đi"
"Ya ya, Nãi Vạn, cậu đừng ác với tớ vậy chứ"

Nàng không đáp lại, chỉ tặng cho Tạ Khả Dần ánh mắt 'tình thương mến thương'.
"Nhanh nhanh, cho tớ thử miếng đi" cô không bỏ cuộc, tiếp tục sấn tới gần Nãi Vạn xin que cay.

Tạ Khả Dần thấy nàng đưa tay ra, nghĩ mình sắp bị ăn một quyền liền tránh xa 3m. Nãi Vạn vốn dĩ muốn với tay lấy que cay trong vali đưa cho cô, lại nhìn thấy cảnh này, nhịn không được mà cười phá lên
"Tạ Khả Dần a, cậu sợ cái gì? Que cay đây"

Tạ Khả Dần nhận thấy que cay từ tay nàng, môi bĩu ra, tỏ vẻ hờn dỗi
"Còn không phải vì sợ cậu cho tớ một quyền sao?"
"Tớ đâu có đáng sợ như vậy"
"Xuỳ xuỳ, có quỷ mới tin cậu không đáng sợ"
"Cậu nói nữa xem" Nãi Vạn nắm tay lại đưa ra trước mặt Tạ Khả Dần hăm doạ, khiến cô hết hồn một phen
"Không dám đâu, không dám đâu"

.

Đới Manh sau khi dọn xong liền nằm dài ra đất, tốt bụng nhắc nhở Dụ Ngôn
"Bảo bối, nhớ chuẩn bị đồ, tối nay chúng ta qua đêm ở Á Long đó"
"Chị thử kêu 'bảo bối' nữa xem"
"Không được sao?"

Nghe cô hỏi, Dụ Ngôn cúi gầm mặt xuống, mân mê chiếc áo trên tay mình
"Được a, bất quá chúng ta không thân tới vậy"

Đới Manh nghe tới đây, tim bẫng đi một nhịp. Đúng rồi, hai người không có quan hệ gì cả. Cô dùng thân phận gì để gọi em ấy là 'bảo bối' ? Bạn sao, họ không thân tới vậy. Lão sư cùng học trò, càng không thể xảy ra.

Chọn cho mình một bộ đồ, cô để lại câu nói 'chị đi tắm' rồi đóng cửa lại mà không biết rằng Dụ Ngôn... khóc rồi.

Nàng đưa tay lên vội lau đi nước mắt trên mặt mình, Dụ Ngôn thấy bản thân hít thở không thông, đầu óc quay cuồng, rốt cuộc thì bọn họ là gì của nhau đây?

Khi Đới Manh bước ra đồng hồ đã điểm 16:10, thấy Dụ Ngôn đứng ngây ngốc nhìn ra phía ngoài, cô không khỏi thở dài.

"Bảo..." chữ 'bối' chưa kịp phát ra đã bị 'chúng ta không thân tới vậy' của Dụ Ngôn đánh gãy làm đôi. Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, giọng Đới Manh nhẹ tênh
"Dụ Ngôn, chúng ta xuống thôi"

Nàng quay người lại, im lặng không nói gì, xách cây đàn guitar lên bước theo Đới Manh ra ngoài.

Lúc hai người xuống tới sảnh đã thấy mọi người tập trung đầy đủ. Trước khi lên xe, cô cẩn thận kiểm tra sỉ số, dặn dò
"Hãy đảm bảo các em mang đủ đồ nhé"
"Dạaaa"

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, tới Á Long. Á Long cách trung tâm thành phố Tam Á 20km về phía Đông, đồng nghĩa với việc họ phải ngồi xe tầm 30-45 phút.

Không khí trên xe chẳng khá hơn lúc chiều là mấy, Hứa Giai Kỳ suy nghĩ gì đó, đứng dậy lôi kéo bầu không khí trở nên sôi động
"Chút nữa các em muốn ăn gì?"

Đúng như dự đoán, nghe tới ăn uống, bầu không khí trở nên sôi nổi hẳn
"Ăn hải sản đi lão sư"
"Không, phải ăn lẩu"
"Bậy bậy, phải ăn cơm gà"
"Ăn thịt cừu Dongshan mới đúng"
"Ăn đồ nướngggggg"

.

Thấy sắp có chiến tranh nổ ra, Hứa Giai Kỳ vội xoa dịu
"Được rồi được rồi. Bây giờ chúng ta chia ra ba nhóm: Hải sản - lẩu - đồ nướng. Mọi người tự suy nghĩ một chút xem mình vào nhóm nào. Sau đó ba nhóm sẽ battle với nhau, tôi, Tôn Nhuế và Đới Manh sẽ là giám khảo. Thế nào??"
"Hảooooo"

Vừa dứt câu, trong xe lại được một trận huyên náo. Tạ Khả Dần đứng dậy hỏi lớn
"Lão sư, chúng ta battle cái gì đây?"
"Tài năng đi"
"Vâng"

Cuối cùng đoàn người được phân thành ba nhóm:
Nhóm Hải sản do Tạ Khả Dần đứng đầu
Nhóm Lẩu do An Kỳ m7 cầm đầu
Nhóm Đồ nướng do Dụ công binh điều khiển

"Tài năng của Nãi Vạn là đi đường quyền, nào nào" Tạ Khả Dần không biết nghĩ gì, nói, tay vẫy vẫy gọi Nãi Vạn.
Nàng một mặt mơ hồ bước lên, không cần nói nhiều *bụp* trực tiếp đi một quyền vào bụng cô.
Tạ Khả Dần ôm bụng mình, cuộn người lại.
Mọi người cười vang lên
"Tài năng này cũng quá là đặc sắc rồi"
"Shaking, đau không?"
"Lần sau bớt chơi dại đi nheee"

.

Nhóm An Kỳ đứng bật dậy
"Bọn tớ có tuyệt kĩ cao siêu hơn nữa cơ, Phí Thấm Nguyên, lên!"

Mọi người nhìn quả dưa trước mặt thắc mắc không biết họ định làm gì, lại thắc mắc quả dưa ở đâu ra.

*rắc*
Quả dưa bị Phí Thấm Nguyên dùng tay không bổ ra. Mọi người được một trận kinh hãi
"Bé con, làm sao lại khoẻ như vậyyyyy"
"Yaaaaa, Nguyên bảo bối cụa tuôi"
"Không được, Phí Thấm Nguyên, phải thục nữ"

.

Dụ Ngôn nhìn đống hỗn độn trước mặt, kéo đồng đội lên trước, điều chỉnh lại hơi thở, nói vài câu.
"Tài năng của các cậu đặc sắc quá, bọn tôi vẫn là hát thôi"

Nói là làm, nhạc được vang lên, là giai điệu của Dễ Cháy Dễ Phát Nổ.
Không khí đang ồn ào lại trở nên im lặng, mọi người chìm dần vào ca khúc của đội Dụ Ngôn. Có người cao hứng dơ tay vẫy vẫy làm cả đám học theo tạo thành hiệu ứng đẹp đẽ.

Bài hát vừa kết thúc thì xe cũng dừng bánh trước khách sạn, nhìn khung cảnh trước mặt, Hứa Giai Kỳ thở dài.
"Các em vào lấy phòng trước đi, 17:30 chúng ta tập trung ở sảnh, còn ăn gì tối sẽ biết" cô nháy mắt một cái sau đó thành người mở đường bước vào khách sạn.

.

Đúng 17:30, mọi người tập trung tại sảnh. Lần này Đới Manh là người nói
"Bây giờ chúng ta đi dạo ở bờ biển một chút, tối sẽ trở về khách sạn ăn tối. Đi nào"

Vừa đặt chân tới biển, đám người như ong vỡ tổ, chạy ùa ra ngoài. Tới lúc Đới Manh định thần lại đã thấy còn mỗi mình ở đó. Đảo mắt một hồi tìm thân ảnh của Dụ Ngôn, nhìn nàng đang cùng mọi người chơi đùa không nhịn được mà mỉm cười.

Hoàng hôn ở đây rất đẹp, từng con gió nhẹ nhàng thổi qua. Đới Manh nằm xuống ghế nhắm mắt lại tận hưởng, trên mỗi vẫn giữ nụ cười dịu dàng kia.

Hứa Giai Kỳ tìm tới Dụ Ngôn, muốn tìm không gian riêng tư nói chuyện. Nàng gật đầu, đi theo sau cô. Khổng Tuyết Nhi cạnh bên nhịn không được nhìn theo bóng lưng của Hứa Giai Kỳ, cảm thấy có chút hụt hẫng.

Hai người leo lên mõm đã cách mọi người không xa, yên lặng nhìn mặt trời đang lặn trước mặt. Dụ Ngôn chưa biết nên nói thế nào đã bị Hứa Giai Kỳ làm cho đơ một cục

(T/g: Kỳ Dụ Ký, lên!)

"Em thích Đới Manh sao?"
"Em..."
"Thích thì giữ lấy chị ấy đi, xin em đấy"

Dụ Ngôn nhìn ánh mắt chân thành của cô, nhịn không được có chút bối rối vội quay đầu đi chỗ khác.

Hứa Giai Kỳ nhìn mặt biển yên ắng, nở nụ cười nhẹ nhàng.
"Tôi nói em nghe một chút về tiêu chuẩn của Đới Manh nhé!"
"..."

"Chị ấy không thích bị người khác bám lấy, lại vì cô ấy mà chấp nhận mọc thêm cái đuôi"
"Chị ấy không thích nói chuyện với mọi người, lại vì cô ấy mà một ngày nói vài trăm câu"
"Chị ấy không thích người khác chạm vào người mình, lại cùng cô ấy đụng chạm"
"Chị ấy ưa sạch sẽ, lại có thể vì cô ấy mà khiến mình bị bẩn"
"Chị ấy nói ghế phụ của xe mình không ai được ngồi vào, lại vì cô ấy mà phá vỡ nó"
"Chị ấy thích ăn hành, lại vì cô ấy mà không ăn nữa"
"Chị ấy bị dị ứng với sữa, lại vì cô ấy mà uống nó, hại chị ấy nhập viện một tuần"
"Chị ấy thích cô ấy, lại vì tương lai của cô ấy mà chấp nhận làm bạn"
"Em nói xem, có phải Đới Manh, chị ấy ngốc lắm không?"

.

Dụ Ngôn cứ ngồi bần thần như vậy, cho tới khi bị giọng của Đới Manh gọi tên
"Dụ Ngôn, em ngây ngốc gì thế, nhanh trở về thôi"
"A, được" Dụ Ngôn cố giữ bản thân mình bình tĩnh bước xuống cạnh cô.

Từ quãng đường từ bãi biển về khách sạn nàng không nói lời nào, chỉ ngồi im lặng như vậy.

Hôm nay sẽ có một bữa tiệc ngoài trời, còn ở cạnh hồ bơi khiến mọi người khi nhìn thấy không khỏi hú hét. Hải sản, Lẩu, Đồ nướng đều có đủ.

Tôn Nhuế bước lên sân khấu cầm lấy mic
"Nào nào, ăn thì ăn nhưng vẫn phải có văn nghệ nhé. Mở màn cho buổi văn nghệ ngày hôm nay là gì đây, xem nào... R&B All Night của Hứa Giai Kỳ. Yeahhhh"

Hứa Giai Kỳ đã thay xong áo quần, cô bước ra khiến bên dưới một trận hỗn loạn

Cô đưa tay lên miệng ý chỉ im lặng, nhạc bắt đầu vang lên, cô như hợp nhất với giai điệu, uyển chuyển di chuyển thân mình, nhìn nhẹ nhàng mà lại có lực. Mỗi đoạn nhạc nhanh chậm đều được Hứa Giai Kỳ xử lí gọn gàng, thành công ghi lại dấu ấn cho khán giả bên dưới.

Nhạc vừa kết thúc, bên dưới ồn ào hẳn, cũng có một vài người mặt vô thức đỏ lên.

Lúc này Ngu Thư Hân đứng bên cạnh Khổng Tuyết Nhi lên tiếng
"Tuyết Nhi, không khoẻ sao, mặt cậu đỏ quá kìa"
"Không sao, tại hơi nóng ấy mà" nàng vội xua tay

Ngu Thư Hân lại thắc mắc, buổi tiệc diễn ra ở ngoài trời, nóng???

"Tiếp theo là phần trình diễn của ai đây?" Tôn Nhuế phía trên tiếp lời gây sự chú ý tới mọi người

"Tạ Khả Dần, lên đây nào, sân khấu là của em"

Tạ Khả Dần đón lấy mic trên tay Tôn Nhuế, hít một hơi sâu
"Bài này là do mình tự sáng tác, có chút vội nên vẫn chưa xong, nếu không hay thì mọi người bỏ qua nhé"

Nhạc vang lên, mọi người cũng dần im lặng

"109 cô gái, bài hát này là dành cho các cậu
109 cô gái, những người chị em bạn bè của tôi
Đừng lùi bước, đừng than mệt
We're so young, so strong
We never get enough
Vì chúng ta sẽ vĩnh viễn không ngừng tiến về phía trước
Không ngã xuống vực sâu, sao biết được bản thân là một chú chim ưng..."
                                        (109 - Tạ Khả Dần)

Bài hát vừa kết thúc, bên dưới liền hú hét không thôi, lời bài hát của Tạ Khả Dần rất hay, ý vị thâm sâu nhưng cũng đơn giản. Hỡi những cô gái, khi chúng ta còn trẻ, còn khoẻ, hãy cùng nhau tiến về phía trước, đạt lấy ước mơ của mình. Cố lên!

"Mọi người muốn xem ai tiếp nào..."
"Tôn hiệu trưởng, hay là người hát đi"
"Tuây bu xì a, bu xing" (xin lỗi a, không được)
"Uầyyyyy"
"Được rồi, Dụ Ngôn, lên đây nào"

Dụ Ngôn nghe tên mình, liền xách cây guitar lên sân khấu. Điều chỉnh dáng ngồi, mic cùng đàn, nàng nói
"Bài hát này là mình viết tặng người mà mình yêu quý đã lâu, tên là Lion Cat"
"Du Doẻnnnn, này là công khai tỏ tình phải không?"
"Tăng Khả Ny, cậu im mồm đi"

Tăng Khả Ny bĩu môi uỷ khuất.

"Em nguyện vì chị mà làm một loại họ nhà mèo khác"
(Lion Cat - Dụ Ngôn)

(T/g: xin lỗi mọi người rất nhiều, bởi vì thời gian có hạn nên mình k thể chèn thêm lời bài hát vào, sau này rảnh rồi nhất định sẽ chèn thêm ạ ☺️)

Dụ Ngôn ngồi đó yên tĩnh đàn hát, nàng bỏ ngoài tai những lời hò hét dưới sân khấu, chìm vào không gian của riêng mình. Cũng không ai biết Dụ Ngôn nghĩ gì, chỉ thấy lâu lâu lại mỉm cười rất hạnh phúc.

"Đới lão sư" Dụ Ngôn vẫn ngồi đó, nở nụ cười nhìn Đới Manh
"Làm sao đấy?" Đới Manh lên sân khấu, nhận chiếc mic khác đáp lời
"Trước đây em từng nói 'chúng ta sẽ mãi bên nhau chứ?'.
Em còn nhớ như in chị trả lời rằng 'em còn nhỏ, chúng ta không thể'.
Hiện tại em trưởng thành rồi, muốn ở đây nói thêm một lần nữa: Đới Manh, chị có đồng ý ở bên em không?"

"Oaaaaaa, Dụ công binh, bạo quá"
"Hú húuuuu"
"Ở bên nhau, ở bên nhau"

.

Đới Manh hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh
"Thế em biết không, ngày đó còn có một câu chị quên nói với em"
"A, là câu gì vậy?" Dụ Ngôn gượng cười trả lời, sẽ không phải là 'cho dù em lớn rồi, chúng ta cũng không thể' chứ? Nghĩ tới đây, lòng nàng thắt lại, có chút đau đớn
"Nhưng chị đồng ý chờ em trưởng thành"
"..." Dụ Ngôn cứng đờ người, không biết phải làm thế nào.

Đới Manh ôm lấy nàng, đưa mic lên miệng
"Nếu bây giờ em đã trưởng thành, chúng ta bên nhau nhé?"
"Được"

"Woaaaaaa"
"Tôi chết mất"
"Hôn nhau đi"
"Đới lão sư"
"Dụ công binh"

.

Bỏ ngoài tai những lời ồn ào dưới kia, họ cứ ôm nhau như vậy, trong mặt họ chỉ còn đối phương, không còn gì khác...

Đới Manh nắm tay Dụ Ngôn bước xuống, miệng mỉm cười không thôi.

"Ây dà, lão Đới, cậu... àiiii, thật là"
Nghe Tôn Nhuế nói như không, Đới Manh ngoái đầu lại, vẻ mặt có chút khiêu khích
"Cậu cũng lo kiếm người đứng kế đi, đừng làm phiền bọn tôi"

Đám người dưới sân khấu cười ồ lên
"Tôn hiệu trưởng, cũng quá là mất mặt rồi"
"Được rồi, được rồi, tan tiệc nàoooooo. Sáng mai 7:30 có mặt ở sảnh nhé"
"Hảoooooo"

Đới Manh cứ như vậy, nắm tay Dụ Ngôn bước vào thang máy, chưa từng bỏ ra. Bầu không khí trong thang máy không biết vì nào lại nóng lên, ngột ngạt hẳn.

"Em liều thật đấy?"
"Làm sao?"
"Bộ em không sợ chị từ chối à?" Đới Manh nâng cằm nàng lên, hỏi tội
"Thế không phải chị đã đồng ý rồi sao"

Đới Manh không nói gì, chỉ im lặng đặt lên môi nàng một nụ hôn. Cửa thang máy mở ra, hai người khôi phục trạng thái bước ra ngoài.

Nằm dài trên giường, cô nhìn Dụ Ngôn đang loay hoay làm cái gì đó
"Bảo bối~ chị cũng không có ăn em, em hoảng cái gì"
"Ai...ai nói em hoảng"
"Bà cô ơi, trên trán em viết chữ hoảng to đùng kìa"
"Không thèm nói với chị, plè"

Nói rồi Dụ Ngôn bước vào phòng tắm, để lại Đới Manh nằm cười ngây ngốc ở đó.

.

"Khổng Xuế Errrr" Hứa Giai Kỳ gọi nàng, đắm đuối và tha thiết
"Làm sao?"
"Có muốn tôi tỏ tình em công khai như Dụ Ngôn không?"
"Xuỳ, chị đi ra" nhìn gương mặt đẹp đẽ đi cạnh bên, Khổng Tuyết Nhi mặt dần đỏ lên, sải chân bước nhanh hơn
"Tuyết Nhi, tai em đỏ rồi kìa"
"Cút"

.

"Bảo bêi~" Ngu Thư Hân nằm trong lòng Triệu Tiểu Đường, lên tiếng
"Sao vậy?"
"Tớ cũng muốn được tỏ tình công khai như Đới lão sư"
"Được rồi, ngoan nào, nhanh ngủ đi"

.

"Mèo con, em đi chậm thôi"

Tăng Khả Ny nghe Tôn Nhuế gọi, bước chân ngày càng nhanh hơn. Cô giữ lấy tay nàng, kéo người đối diện nhìn thẳng mặt mình
"Em giận dỗi cái gì a?"
"Chị còn nói, đem mắt chị đi nhìn Hứa lão sư đi" Tôn Nhuế nhớ lại, à, R&B All Night.

Cô mỉm cười, nhếch mắt lên
"Ghen rồi"
"Ai thèm ghen, chị đi chỗ khác đi" Tăng Khả Ny giật tay mình ra, bước chân càng nhanh hơn.

Cô bước theo, dùng sức bế nàng lên, vẻ mặt tươi cười
"Chị hứa với em, sau này sẽ không nhìn người khác nữa"

.

"Nãi Vạnnnn"
"Cái gì?"
"Lấy dùm tớ khăn tắm"
"Cậu phiền phức thật đấy, Tạ Khả Dần"
"Kệ tớ, hứ"

Đứng loay hoay trước cửa phòng tắm một hồi, Nãi Vạn vẫn là nói vọng vào
"Bài hát lúc lúc nãy hay lắm"

Tạ Khả Dần mở cửa phòng tắm ra, ánh mắt long lanh
"Hả, cậu nói gì cơ?"

Nãi Vạn mặt không biến sắc, lời nói đanh thép
"Đi ngủ"

Nãi Vạn là vậy, ít nói, ít khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, nhưng Tạ Khả Dần biết nàng rất tốt, mỉm cười chạy lên ôm lấy Nãi Vạn
"Cục cưng, cảm ơn cậu a~~"

Nàng chỉ mỉm cười, mặc cho cô đeo bám.

.

Dụ Ngôn vừa bước ra phòng tắm, Đới Manh đã lách người bước vào. Tới lúc Đới Manh bước ra đã thấy Dụ Ngôn nằm im trên giường.

Nhẹ nhàng nằm xuống, cô quay người ôm lấy Dụ Ngôn.

Mà Dụ Ngôn giả vờ ngủ không thành công, lại bị Đới Manh ôm lấy, mặt liền nóng lên, tim đập loạn xạ
"Bảo bối~"
"..."
"Chị yêu em"
"..."
"Ngủ ngon"

Ngày dài khép lại, đem toàn bộ mệt mỏi ưu buồn bỏ ra chuồng gà. Họ đem toàn bộ vui vẻ, kí ức đẹp đẽ chìm vào giấc ngủ...

Hôm nay chợt nhớ ra mình đã rất lâu chưa lướt tiktok, nghĩ là làm, mình liền mở tiktok lên. Video đầu tiên là về Đới Ngôn, rất vui vẻ? Không đâu, đau tới tận tâm can...
Mặc dù muốn bản thân thật lạc quan, nhưng mình nghĩ lỡ hai chị không còn gặp lại nhau thì sao...?
Nghĩ tới chuyện này, mình liền rất buồn, ngồi một mình ở góc phòng bật khóc.

Cũng vì video này, mình đã quyết định fic này sẽ là SE, à nhầm là HE. Hứa đấy, sẽ không có pha bẻ lái nào hết. Mọi người nhất định phải bên nhau thật hạnh phúc, ít ra là ở trong fic của mình 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net