Truyen30h.Net

[Đới Ngôn][Hoàn] Thanh Xuân

Duyên phận của chúng ta

aurora08022605

Dụ Ngôn vừa lên phòng đã nằm oài ra giường, lại nhìn căn phòng lộn xộn vì lúc sáng dây trễ kia, bất đắc dĩ thở dài, nàng ngồi dậy dọn dẹp căn phòng.

Chờ khi nàng dọn dẹp xong đã là chuyện của 30 phút sau. Dụ Ngôn mở cửa đi ra ngoài ban công, ở đây có thể nhìn qua phía nhà Đới Manh. Khi nàng đang tìm kiếm bóng dáng cô trong căn phòng thì Đới Manh xuất hiện, cái này... là mới tắm xong sao?

Đới Manh mang áo choàng tắm màu trắng để lộ xương quai xanh hờ hững quyến rũ kia, mái tóc xoã xuống, giọt nước men theo lọn tóc chảy dài xuống phần xương quai hàm quyến rũ kia. Dụ Ngôn cảm thấy có gì đó không đúng, bất quá, nàng không biết là cái gì.

Đới Manh cảm giác có ai đó đang nhìn mình, ngẩng mặt dậy liền bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của nàng. Cô bước ra, mở cửa sổ định trò chuyện với nàng một chút.

Mà ánh mắt Dụ Ngôn lúc này lại dõi theo phần đùi trắng nõn lúc ẩn lúc hiện theo từng bước đi của Đới Manh. Nàng càng ngày càng cảm giác có gì đó không đúng. Cảm giác có thứ gì đó ấm nóng chảy ra từ mũi, nàng đưa tay lên mũi mình quẹt nhẹ một chút... cmn thế mà lại chảy máu mũi rồi?

Đới Manh ở phía đối điện nhìn thấy cảnh này lập tức dùng dịch chuyển tức thời sau 2s đã thuận lợi có mặt trước cửa phòng Dụ Ngôn.

Mở cửa bước vào, thấy nàng còn đứng ngây ngốc ở đó cô liền mất kiên nhẫn
"Dụ Ngôn, nhanh ngẩng đầu lên"
Dụ Ngôn nghe tiếng cô mới định thần lại vội ngẩng đầu lên trên. Cũng quá là mất mặt rồi, nàng hận không có cái lỗ nào để chui xuống.

Lúc này, Đới Manh hướng ra ban công đỡ cô ngồi lên giường, một chân quỳ dưới nàng.

Với tay lấy hộp giấy bên kia
"Em không sao chứ?"
"Không....không sao"Dụ Ngôn đáp lời, mặt ngày càng nóng lên.

Chờ đến khi máu ngừng chảy rồi, nàng mới cúi gầm mặt xuống.
"Em đó, dạo này lại ăn uống không đầy đủ phải không?"

Dụ Ngôn nghe Đới Manh làu bàu, không tránh được có chút uất ức, nhưng mà....
*tách*
Một giọt máu nữa lại rơi xuống đùi của Đới Manh. Lòng Dụ Ngôn lúc này lại đang thầm gào thét: Cmn, aaaaaa. Nguyên do là vì phần ngực kia theo hơi thở của cô mà phập phồng, khiến Dụ Ngôn lại một lần nữa 'đổ máu'.

Đới Manh lúc này đã thực sự mất kiên nhẫn rồi
"Em ngẩng đầu lên đi, chị lấy xe đem em đi bệnh viện."
"Không....không cần đâu, chị về đi, em ổn mà"

Vừa nói, nàng lại vừa dùng sức đẩy Đới Manh ra khỏi phòng mình.
Cô cứ đứng trước cửa như vậy, vẻ mặt có chút bất lực
"Vậy em nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì gọi chị"

Thấy người bên trong không đáp, Đới Manh thôi không nói gì nữa, quay người trở về nhà.

Dụ Ngôn ngồi thụp xuống, vùi đầu mình vào đầu gối, cảm giác này... thật quen thuộc.
Nàng đứng dậy, vơ đại một bộ quần áo trong tủ bước vào nhà tắm, đem suy nghĩ của mình chìm dần vào bồn tắm sớm đã đầy nước kia.

Năm nàng 11 tuổi, Đới Manh chuyển tới đây. Còn nhớ, lần đầu tiên hai người gặp nhau là khi cô bị té trước cổng nhà cô ấy. Ấn tượng của Đới Manh để lại trong Dụ Ngôn khá là sâu sắc, gương mặt góc cạnh, đường nét hài hoà, ánh mắt ôn nhu. Nàng trước đây chưa từng nảy sinh hảo cảm với ai, Đới Manh khi đó chính là ngoại lệ. Dụ Ngôn cứ như vậy ngày ngày bám lấy Đới Manh, hai người họ càng ngày càng thân thiết, chính nàng cũng không biết rằng trong tim mình đã có thứ gì đó đâm chồi nảy lộc.

Năm Dụ Ngôn 15 tuổi, bà nàng mất. Người duy nhất ở bên cạnh Dụ Ngôn lúc đó là Đới Manh. Tâm lí của nàng lúc đó có chút thất thường, có thể coi là trầm cảm đi. Đới Manh cứ như thế hàng ngày chăm sóc Dụ Ngôn, khiến tâm tình của nàng tốt lên không ít.

Sau đó, Đới Manh đã dẫn nàng tới một vườn hoa, khung cảnh ở đây rất yên tĩnh, đẹp tới nao lòng. Dụ Ngôn đang phân vân gì đó, lại quyết định nói ra
"Chị có đồng ý ở bên cạnh em không?"
"Chúng ta không thể đâu, em còn nhỏ lắm"

Lời nói cùng nụ cười của Đới Manh đem tâm tình của Dụ Ngôn đánh gãy làm đôi, nàng chỉ cười không nói gì, đem thứ tình cảm mới chớm nở đó chôn chặt vào sâu trong góc tối của trái tim mình...

Dụ Ngôn rời khỏi bồn tắm, nhìn mình trong gương, nàng không khỏi cười khẩy một cái
'Dụ Ngôn à Dụ Ngôn, mày cũng quá là ngây thơ rồi, Đới Manh là người mà mày có thể chiếm hữu sao?'

Dụ Ngôn đem theo tâm tình phức tạp của mình bước ra khỏi phòng tắm, đầu óc mông lung suy nghĩ cái gì đó.

.

*ting*
Tiếng tin nhắn kêu lên kéo Đới Manh ra khỏi đống công việc kia, màn hình hiện lên hai chữ Tôn Nhuế, cô không nhanh không chậm cầm máy lên

Tôn Nhuế
Tối nay 7h tại chỗ cũ nhé

Đới Manh
Hảo

Nhìn đồng hồ điểm 5:48, Đới Manh gấp máy tính lại, vươn vai mình một cái sau đó hướng phía cửa sổ nhìn xem nàng thế nào. Chỉ là Dụ Ngôn đã đem rèm cửa kéo lại khiến cô không nhìn thấy gì.

Lắc lắc đầu mình vài cái, Đới Manh bước vào phòng tắm, vui vẻ hưởng thụ sự thoải mái khi ngâm mình.

Lần tiếp theo cô bước ra đồng hồ đã điểm 6:12. Nhìn căn hộ bên cạnh chưa sáng đèn, Đới Manh không khỏi có chút lo lắng. Cầm lấy máy của mình, cô nhắn tin cho Dụ Ngôn

Đới Manh
Dụ Ngôn

5 phút... 10 phút... 20 phút trôi qua
Đới Manh đã chuẩn bị xong đồ để ra ngoài nhưng vẫn không thấy nàng trả lời.

*phụt*
Đèn phía nhà Dụ Ngôn sáng lên, Đới Manh mới an tâm nhắn thêm một tin.

Đới Manh
Chị ra ngoài ăn cơm cùng bạn, em nhớ ăn uống đúng giờ. Có chuyện thì gọi chị.

Dụ Ngôn nhìn thấy tin nhắn của cô cũng chẳng buồn đáp lại, chỉ im lặng đứng sau rèm cửa sổ nhìn Đới Manh lái xe đi.
Tâm tình có chút phức tạp, Dụ Ngôn nghĩ cô cũng Đới Manh tốt nhất đừng dây dưa nữa...

Đới Manh tới Chimelong khi đồng hồ vừa điểm đúng 7h. Bước vào trong, rất nhanh đã có người dẫn cô vào phòng.

*cạch*
"Đới Manh, chị tới rồi" Đới Manh vừa bước vào đã nghe giọng nói ngọt ngào vang lên. Cô không nói gì, chỉ gật đầu xem như chào hỏi.

"Hứa Giai Kỳ, cậu ăn quả bơ to thật"
"Tôn Cường, cậu im mồm đi"

Hứa Giai Kỳ tặng cho Tôn Nhuế cái liếc mắt đầy yêu thương, lại nhìn bản mặt đen như than của Đới Manh
"Không phải Dụ Ngôn làm gì chị rồi chứ?"
Như bị nói trúng tim đen, mặt Đới Manh quạo cọ hơn ( giãy đành đạch :)) )
"Em ấy không rep tin nhắn chị"

*phụt*
Tôn Nhuế phun ngược ngụm nước mình vừa uống ra, cười sặc sụa
"Không phải chứ lão Đới, cậu mà cũng có ngày bị gái phũ sao?"
Đới Manh vơ cái ly bên cạnh ném qua Tôn Nhuế, rất may là cô tránh kịp
"Này này lão Đới, gương mặt của tớ đáng giá lắm đó, ném hỏng rồi cậu đền nổi không?" Tôn Nhuế vẻ mặt như khóc mà như cười hướng Đới Manh kêu ca
"Cậu có tin tớ đánh hỏng luôn tứ chi của cậu không?"

Nhìn mặt Đới Manh đen thui Tôn Nhuế thôi không nhây nữa, tập trung vào bữa ăn.

"Tối nay chúng ta cùng nhau đi bar đi" Tôn Nhuế nhìn đồng hồ thấy còn sớm, mở lời rủ rê

"Cậu đi cùng chị ấy, mai tớ còn phải đứng lớp" Hứa Giai Kỳ lộ ra vẻ mặt áy náy nhìn Tôn Nhuế.
Mà Tôn Nhuế tất nhiên là hiểu tính chất công việc của nàng.
"Không sao không sao, lão Đới thì sao?"
Đới Manh mân mê chiếc nhẫn trên tay mình, nghe Tôn Nhuế hỏi, cô chỉ tặc lưỡi
"Mai tớ cũng phải đứng lớp"

Tôn Nhuế nở một nụ cười miễn cưỡng
"Được rồi, hai cậu không đi thì tớ đi"

Đới Manh nhìn Hứa Giai Kỳ, lại nhìn Tôn Nhuế, tỏ vẻ bất lực

Ba người chia tay nhau trước cửa nhà hàng. Chờ khi Hứa Giai Kỳ và Đới Manh khuất dạng, Tôn Nhuế mới thở dài một cái, lên xe tới quán bar Alva.
Từ bên ngoài đã nghe được tiếng nhạc xập xình phía trong, Tôn Nhuế có chút phấn khích.

Nheo mắt mình lại, cô gái đằng trước có chút quen.
*cốc cốc*
"Tôi ngồi ở đây được chứ?"
Cô gái nghe được bên cạnh truyền lên giọng nói có chút quen, a... là người trong nhà vệ sinh.
"Được"

"Cho tôi một ly  Old Fashioned" Tôn Nhuế nhìn anh bartender gọi thức uống

"Chào em, tôi tên Tôn Nhuế"
"Chào chị, em là Tăng Khả Ny"

Đúng lúc này anh bartender đưa lên thức uống mà Tôn Nhuế gọi.
Cô nghe người đối diện họ Tăng liền sững người một chút, nhìn phần vai trái của nàng, suy nghĩ đăm chiêu gì đó.
Tăng Khả Ny thấy người đối diện cứ nhìn mình không tránh được có chút khó chịu.
Tôn Nhuế tỉnh lại, thấy hành động của mình có chút thất lễ, vội nói
"Xin lỗi, thật ngại quá"
"Không sao không sao"

Hai người không nói gì nữa. Tôn Nhuế nhìn người bên cạnh cứ uống hết ly này đến ly khác tránh không khỏi có chút khó chịu. Đôi mày cô nhíu lại, thấy Tăng Khả Ny không có ý định dừng lại, cô chụp vội ly rượu, đưa lên miệng mình uống một hơi.
"Em say rồi, đừng uống nữa"

Tăng Khả Ny vốn đã buồn, muốn uống nhiều một chút
"Trả ly lại cho em, em chưa say"

Nàng suy nghĩ gì đó, lập tức cầm chai rượu lên uống, mặt Tôn Nhuế hiện lên ba đường hắc tuyến, giật lấy chai rượu trong tay Tăng Khả Ny để xuống bàn, kéo nàng ra ngoài.

Tăng Khả Ny vùng vẫy, liền bị Tôn Nhuế quát to
"Em đừng làm loạn"

Tăng Khả Ny uất ức lên tới đỉnh điểm, nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống doạ Tôn Nhuế một phen.
Đưa tay mình lên lau nước mắt cho nàng, giọng dịu dàng
"Tôi xin lỗi, để tôi đưa em về nhà nhé"
"..."
"Nhà em ở đâu?"
"..."
Thấy Tăng Khả Ny không đáp, cô thở dài một cái, đành lái xe về nhà mình.

Dừng xe trước cửa nhà, Tôn Nhuế ga lăng bế nàng lên phòng, vừa đặt nàng xuống giường, Tôn Nhuế liền bị Tăng Khả Ny kéo lại đặt lên môi cô một nụ hôn.

Tôn Nhuế có chút bất ngờ, lại nhìn ánh mắt mê muội của người trước mặt, cơ thể không nhịn được mà nóng lên. Thở dài một hơi, Tôn Nhuế nhẹ nhàng kéo người nàng ra, toan rời đi.

Nhưng Tăng Khả Ny nhanh hơn một bước, thành công áp Tôn Nhuế xuống giường, nàng đặt lên môi cô một nụ hôn phớt nhẹ, đi chuyển dần xuống cổ, Tôn Nhuế không nhịn được nhếch môi lên
"Mèo con, mẹ không dặn em đừng đùa với lửa sao?"

Thấy người đang làm loạn trên người mình không có ý định dừng lại, cô dùng sức bế Tăng Khả Ny lên, đem nàng áp ngược trở lại. Nhìn ánh mắt câu dẫn của Tăng Khả Ny, Tôn Nhuế mở một cúc áo trên người mình ra, lại đặt xuống môi nàng một nụ hôn...

Tui khi viết xong chap này :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net