Truyen30h.Net

Doi Ngon Hoan Thanh Xuan

Dụ Ngôn dù ngăn thế nào cũng ngăn không được mình nghĩ bậy. Chiếc nhẫn trên ngón áp út của Đới Manh sớm đã biến mất.

Chính nàng cũng đang lục tung cả căn nhà, chiếc nhẫn của nàng đâu rồi. Đới Manh, nếu chị đem giấu nó đi tôi sẽ giết chị.

Đới Manh tan làm, cô đã có mặt ở nhà, nàng vốn nói gì đó, lại nhìn thấy cô gái e ấp sau lưng Đới Manh, nàng thấy dường như toàn bộ đều sụp đổ.

"Bảo bối, chị lên thư phòng, không có việc gì thì em đừng phiền chị. Nguyên, lại đây."

Khoảnh khắc hai người bước qua, nàng nhìn thấy được ánh mắt đầy địch ý của cô gái gọi là Nguyên kia. Chậc chậc, gọi thân mật quá nhỉ.

Khoan đã, mũi hương này...

Dụ Ngôn đứng chôn chân ở đó, cố gắng hít một hơi thật sâu. Chính nó, mùi nước hoa dính trên áo quần cô suốt mấy tháng qua lại bắt nguồn từ cô gái gọi là Nguyên kia.

Dẫn cả tiểu tình nhân về nhà sao? Đới Manh, chị chán sống rồi phải không?

Dụ Ngôn ngồi ở phòng khách lòng như lửa đốt, hai người đó làm cái quái gì mà lâu thế.

Nàng đi đi lại lại trong phòng khách, lâu lâu lại ngước mặt lên thư phòng nhìn thử. Thật muốn xông vào xem chuyện tốt mà mấy người đang làm.

Ra rồi, ra rồi. Nàng vừa nghe tiếng lạch cạch mở cửa đã phi ngay tới bàn sofa giả bộ nhàn nhã uống trà.

"Chị dâu, em về trước đây."

*phụt*
Ngụm trà còn chưa kịp trượt xuống cuống họng đã bị nàng phun ngược ra ngoài. Tiểu tình nhân đó gan thật, có phải hay không mong chờ vị trí thiếu phu nhân này muốn chết rồi.

Trán nàng bị búng nhẹ, Dụ Ngôn trừng mắt quay sang nhìn Đới Manh. Không hiểu vì sao tâm trạng nàng rất thất thường, hay suy nghĩ lung tung, ăn không ngon, ngủ không yên.

"Phí Thấm Nguyên, em họ chị. Bảo bối, có phải em ghen rồi không?"

Cô híp đôi mắt tinh tường của mình nhìn sâu vào mắt nàng, môi cong lên khẽ cười.

Nàng thẹn quá quá giận, vung tay quạt lấy đầu cô, hung hăng
"Cút."

"Vậy thì lão bà đại nhân, em muốn ăn gì đây?"
"Em không ăn."
"Thế em ăn cơm hay chị ăn em?"
"Vô sỉ."
"Quá khen"
"Chị..."

Nàng nhìn vẻ mặt đùa cợt của cô hận không thể múc cô một cái. Tức chết!

.

"Sắp Tết rồi, chiều chúng ta đi sắm chút đồ đi"
"Hảo"

Đới Manh tay gắp đồ cho nàng, ôn nhu mở lời. Một tháng nữa là Tết rồi, sắp tới công việc rất nhiều không thể đem nàng đi mua sắm được, vẫn là chuẩn bị trước chút đi.

.

Dụ Ngôn mua rất nhiều thứ, vừa mắt là lại bỏ vào giỏ xe, ý đồ của nàng thực rõ ràng, chính là quẹt hết thẻ của Đới Manh.

"Bảo bối, nuôi em cũng tốn kém quá rồi."
"Chị im mồm đi."

Đới Manh uất ức nhưng Đới Manh không nói. Cô nhìn Dụ Ngôn đứng ngẩn ngơ trước gian hàng của trẻ em một hồi lâu, tâm can như bị ai bóp nát.

Dụ Ngôn, xin em chờ chị thêm một chút nữa thôi !

.

Trên đường trở về nhà, nàng chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô dừng xe chờ đèn đỏ, bàn tay lại nắm chặt lấy tay nàng.

"Em có tâm sự sao?"
"Chị muốn có con không?"

Dụ Ngôn nhìn thẳng vào mắt Đới Manh, cô cảm tưởng như thời gian ngừng trôi, cả hai bất động như thế, cho tới khi phía sau truyền tới tiếng còi inh ỏi cùng tiếng chửi rủa, Đới Manh mới hoảng loạn cho xe chạy đi.

"Chị chỉ cần em, những thứ khác không quan trọng."

Nàng cảm thấy thực ấm áp, chị ấy là cần nàng. Nhưng nàng còn muốn có thêm kết tinh tình yêu của mình và chị ấy, một đứa con minh chứng cho tình yêu của hai người.

.

Bởi vì cuối năm nên lượng công việc nhiều hơn rất nhiều, Đới Manh đi sớm về khuya, bất quá vẫn duy trì được thói quen ăn cơm tối cùng nàng sau đó tại tự nhốt mình trong thư phòng xử lí văn kiện.

Dụ Ngôn cũng cảm thấy cơ thể mình không ổn, nôn mửa thường xuyên nhưng nàng không muốn cô lo nên tuyệt nhiên không than vãn.

Gác tay lên trán, Dụ Ngôn tự rơi vào trầm tư. Viêm dạ dày... mày lại tái phát nữa rồi sao? Nàng thở hắt ra một hơi, cảm nhận sự khó chịu càng lúc càng rõ ràng.

Dụ Ngôn lái xe tới bệnh viện, khoảnh khắc
nhận được kết quả, nàng khóc nấc lên. Đới Manh, phải làm sao đây?

Dụ Ngôn sau khi trở về nhà liền đem giấu tờ kết quả kia thật kĩ, điều chỉnh lại tâm trạng bình thường nấu cơm chờ cô trở về.

.

Dụ Ngôn thực sự không hiểu, rõ ràng đã nghỉ làm những Đới Manh vẫn duy trì thói quen ra ngoài, mỗi lần trở về áo quần trên người đều rất xộc xệch. Đới Manh, chị muốn em phải sống sao?

Cho tận tới hôm giao thừa, cô mới ngoan ngoãn ở nhà.

Đới Manh vào bếp phụ giúp nàng, còn rủ rê ăn xong đi dạo. Dụ Ngôn rất nhanh đáp ứng cô, ở nhà thực ngột ngạt, ra ngoài vẫn thích hơn.

Hai người đi dạo vòng quanh phố đi bộ, đường phố lác đác vài người, phần lớn bây giờ họ đều đang quây quần ở bên gia đình.

Bàn tay hai người đan chặt vào nhau, họ cẩn thận cảm nhận thời khắc hạnh phúc này.

Đới Manh cùng nàng đứng trên chân cầu, 5' nữa thôi là bước sang năm mới rồi. Cùng người mình yêu đón giao thừa, Dụ Ngôn không nhịn được mà mỉm cười.

"Bảo bối, chị đi mua chút đồ nhé."
"Nhưng sắp giao thừa rồi."
"Ngoan, chị nhất định sẽ quay lại mà."

Dụ Ngôn nhìn bóng lưng Đới Manh rời đi, bàn tay vốn còn ấm nóng bây giờ lại cảm thấy thật trống trải, lạnh lẽo.

Nàng cầm lấy giấy khám bệnh từ trong túi xách ra, khẽ miết nhẹ dòng chữ trên đó. Đới Manh, khi chị biết tin này rồi, chị sẽ không bỏ rơi em chứ?

Nàng cất tờ giấy đi, đặt tay lên thành cầu ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời.

Tiếng nói từ màn hình lớn bên kia chậm rãi vang lên vài con số '10 9 8 7 6...'

Đới Manh, chị đâu rồi.

*bùm*

Tiếng pháo hoa vang lên cả vùng trời, kèm theo đó là tiếng la hét của mọi người xung quanh, Dụ Ngôn dường như lại không tin nhưng gì mình vừa nhìn thấy.

'Dụ Ngôn'

Đúng thế, hai chữ 'Dụ Ngôn' mĩ miều màu đỏ hiện rõ trên bầu trời tối đen.

'Năm mới vui vẻ'

Một dòng chữ nữa được pháo bắn lên trời, Dụ Ngôn lấy tay che miệng mình, trái tim nàng đang đập liên hồi.

Mấy chiếc thuyền nhỏ dưới sông cũng bắt đầu di chuyển. 12 chiếc thuyền đồng loạt sáng đèn tạo thành hình trái tim to lớn đẹp đẽ.

"Dụ Ngôn, gả cho chị được không em?"

Bên tai truyền tới giọng nói quen thuộc, nàng quay người lại, dường như chết sững. Đới Manh đã thay cho mình bộ vest trắng sơ mi đen bảnh bao, chân khuỵ gối xuống, một tay ôm bó hoa hồng, một tay cầm chiếc hộp nhỏ đưa về phía nàng, trên môi vẫn giữ nụ cười ôn nhu kia.

Đới Manh nhìn nàng đứng sững ở đó liền có chút gấp gáp, nói thêm một lần nữa

"Dụ Ngôn..."
"..."
"Gả cho chị có được không em?"

Dụ Ngôn gật đầu, trên môi là nụ cười nhẹ xinh đẹp.

Đới Manh run run đeo nhẫn vào tay nàng, mặt nàng xuất hiện những giọt nước mắt của hạnh phúc. Đới Manh, em đợi được chị rồi.

Cô để bó hoa hồng vào lòng nàng, ôm nàng xoay vòng.

"Chị, cẩn thận chút, con còn nhỏ"
"Hả"
"Em có thai rồi"


Sắp tới ngược nhé, chốt đơn 🥴 (tui đùa đấy)

Vest trắng, sơ mi đen, đây đích thị là chồng iem 🤭


Tui thấy mà tui tức á 🙂


Xỉu nganggggggg, áaaaaaaaa😍



Mình có một fic nho nhỏ, kiểu như là nhật kí á mọi người. Và HE hay SE thì mình chưa biết. Nếu mọi người muốn thì mình có thể đăng lên cho m.n đọc cho bớt chán trong khi chờ fic này.
Và bởi vì là viết theo kiểu nhật kí nên từ ngữ có chút loạn á m.n.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net