Truyen30h.Net

Doi Ngon Hoan Thanh Xuan

Dụ Ngôn sáng sớm từ trên giường mò dậy, khoảng thời gian không có Đới Manh bên cạnh đã tập cho nàng thói quen dậy sớm, dù là hôm đó có bận việc hay không.

Bởi vì hôm qua có uống rượu nên hôm nay Dụ Ngôn có chút nhức đầu, day day trán mình vài cái, nàng mắt nhắm mắt mở bước vào phòng tắm.

*bụp*
Khuôn mặt vàng của Dụ Ngôn hạ cánh trên cánh cửa phòng tắm khiến nàng đang mơ ngủ cũng phải trừng mắt, cảm giác tỉnh táo hẳn.

Quạo cọ đá chân lên cửa, chưa thấy Dụ Ngôn bớt giận đã thấy nàng ôm chân đau đớn. Tức chết nàng rồi.

Nhìn trán sưng lên một cục, lại nhìn bàn chân đỏ rực kia, Dụ Ngôn nhăn mày khó chịu, hôm nay là ngày gì vậy không biết.

30 phút sau
Dụ Ngôn một thân áo phông trắng, quần jeans xanh bước ra, đơn giản mà không kém phần sang trọng. Nàng chọn cho mình đôi vans đen cổ điển, ngắm nghía bản thân mình trong gương, miệng tự thốt lên hai chữ hoàn hảo.

(T/g: chị Cả nhập à em Út 🙂 )

Dụ Ngôn với tay tới bàn trang điểm chọn cho mình một loại nước hoa xịt nhẹ lên người. Lại nói tới loại nước hoa này một chút, là Pour Femme của D&G. Bản thân nàng rất thích loại nước hoa này, Pour Femme mang mùi hương đặc trưng của hoa cỏ vừa ngọt ngào nữ tính lại hiện đại.

Xịt nước hoa cho sang chảnh vậy thôi chứ Dụ công binh vẫn phải mò xuống bếp nấu đồ ăn cho mình, 'tiện tay' nấu thêm cho ai đó.

Cẩn thận đem đồ ăn xếp vào hộp giữ nhiệt, nàng chỉnh trang lại bản thân lần cuối, sải chân xuống gara lấy xe, vẫn là chiếc BMW ngày ấy, chỉ là chủ xe... có lẽ đã thay đổi rồi.

.

Dụ Ngôn đỗ xe vào ô của mình, chầm chậm bước vào thang máy đi lên tầng cao nhất.

*ting*
Tiếng cửa thang máy mở ra, nàng đứng trước phòng giám đốc, chần chừ không biết có nên tiến vào hay không.

*cạch*
Tống Hân Nhiễm cừa hay từ bên trong đi ra, trên tay nàng ôm một xấp văn kiện.

"Thư kí Dụ, sáng tốt lành"
"Sáng tốt lành" Dụ Ngôn mỉm cười gật đầu đáp lời, sau đó lại tự nhiên đi vào bên trong. Kết quả là vừa nhìn thấy Đới Manh, nàng tự động co rúm người lại nhấc từng bước một đi tới bàn làm việc của mình.

(T/g: DỤ NGÔN, thật không có tiền đồ 🤦‍♀️)

Căn phòng im ắng, chỉ có tiếng sột soạt của giấy và bút va vào nhau.

*cốc cốc*
Từ bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, Đới Manh chẳng mảy may ngẩng đầu, chỉ lạnh lùng nói hai chữ 'vào đi'.

Dụ Ngôn nhìn bó hoa to lớn được Lục Kha Nhiên mang vào, lòng lại thầm than cô nào tương tư Đới Manh của nàng rồi.

Nhưng điều Dụ Ngôn không ngờ tới nhất là
"Thư kí Dụ, hoa của cô"
"Hả, Lục Kha Nhiên, cô không nhầm chứ"
"Công ty này có một Dụ Ngôn thôi, không nhầm được đâu" Lục Kha Nhiên nói rồi quay lưng ra ngoài, để lại Dụ -ngáongơ- Ngôn ở đó.

Nàng nhìn bó hoa kia, mắt lại len lén nhìn sang Đới Manh xem biểu cảm của cô thế nào, đáp lại Dụ Ngôn chỉ là hình ảnh Đới Manh dán mắt lên đống văn kiện. Tức, tức muốn chết.

Dụ Ngôn nhìn trên bó hoa còn có tấm thiệp nhỏ, nàng với tay cầm lấy mở ra đọc

"Chào cậu, tớ là Hâm Đình.
Chúc cậu buổi sáng tốt lành.
Trưa nay có thể mời cậu bữa cơm hay không?
Số điện thoại của tớ: xxxxxxxxxx"

Dụ Ngôn nhìn người gửi là Hâm Đình, lông mày liền nhíu lại, nàng không thích hắn ta chút nào. Cầm điện thoại của mình, nàng nhấn số được ghi trên tấm thiệp kia. Máy đổ chuống một hồi mới có người bắt máy
"Alo"
"Mình là Dụ Ngôn"
"À, trưa nay ở XX nhé, tạm biệt"
"Không phải..." Dụ Ngôn chưa kịp nói xong Hâm Đình đã tắt máy, bởi hắn biết nàng nhất định sẽ từ chối cuộc hẹn này.

Nàng gọi lại cho Hâm Đình một lần nữa
"Mình muốn nói là...."
"Không cần lo lắng, mình sẽ tới đón cậu"

Dụ Ngôn nhìn màn hình đen thui, hận không thể xuyên qua màn hình một cước đạp chết tên Hâm Đình kia.

Nàng nhìn khuôn mặt Đới Manh chẳng có biểu hiện gì của ghen, tâm tình lại càng tệ hơn, tức chết nàng rồi.

.

Giờ tan làm cuối cùng cũng tới, Dụ Ngôn để hộp cơm lên bàn làm việc của Đới Manh, chẳng nói gì, quay lưng bỏ đi. Mà Đới Manh, một khắc cũng chưa từng nhìn nàng.

Dụ Ngôn xuống dưới sảnh công ty đã nhìn thấy Hâm Đình. Nàng thừa nhận hắn rất soái, một thân tây trang đứng đó thu hút rất nhiều ánh nhìn của các cô gái. Nhưng bất quá, nàng không có hứng thú.

Hâm Đình nhìn thấy Dụ Ngôn liền nở nụ cười mở cửa xe cho nàng, trước khi cánh cửa kịp khép lại, Dụ Ngôn cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ nhìn nàng.

Nhưng không biết Dụ Ngôn có cảm nhận được không, rằng ở tầng cao nhất của toà nhà có một đôi mắt luôn dõi theo từng cử chỉ của nàng. Nhìn chiếc xe rời đi, người nọ nắm tay thành quyền, tim quặn lên từng hồi.

.

Hâm Đình dừng xe trước trước nhà hàng Tây sang trọng, hắn cẩn thận mở cửa xe cho Dụ Ngôn làm mọi người xung quanh được một phen hâm mộ.

Nam thanh nữ tú, trời sinh một cặp, thật đẹp đôi. Đây là suy nghĩ của hầu hết khách trong quán khi hai người bước vào, có người hâm mộ, cũng có người ganh tị.

.

Hâm Đình cầm chiếc menu trên tay, ngẩng mặt hỏi Dụ Ngôn
"Cậu ăn gì?"
"Tuỳ ý đi"

Sau khi gọi món, Hâm Đình cố gắng bắt chuyện
"Cậu có người yêu chưa?"
"Rồi"
"A, vậy chắc người ấy cưng chiều cậu lắm nhỉ?"
"Có thể xem là vậy"
"Hai người yêu nhau bao lâu rồi?"
"... bốn năm" nói rồi nàng đưa ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ, nét mặt bi thương.

.

Nhìn một bàn đồ ăn trước mặt, Dụ Ngôn thật sự nuốt không trôi, trong đầu cứ thắc mắc người nọ đã ăn cơm chưa, đã nghỉ làm chưa...

Nàng dừng đũa, nhìn Hâm Đình đang tích cực gắp đồ ăn cho mình
"Tớ vừa nhớ ra mình có việc, xin lỗi, bữa này tớ mời"

Nói rồi Dụ Ngôn cầm lấy chiếc túi xách bước vội ra ngoài, bắt taxi trở về công ty. Hâm Đình nhìn theo nàng, ánh mắt ôn nhu lại như chất chứa niềm đau thương không nói nên lời.


"Đình ca"
"Ngôn bảo, hai chúng ta bằng tuổi, đừng gọi mình là ca nữa"
"Mẹ em bảo ai học lớp lớn hơn thì phải gọi bằng ca"

Năm đó Hâm Đình 5 tuổi, Dụ Ngôn 5 tuổi. Hâm Đình học nhảy lớp.

"Ca, anh phải đi sao?" Cô gái ngồi trong lòng chàng trai, khóc nức nở
"Ngoan nào, anh sẽ về mà"

Năm đó Hâm Đình 6 tuổi, Dụ Ngôn 6 tuổi, gia đình Hâm Đình sang Mỹ định cư.

"Ngôn bảo, anh về rồi"
"Anh là ai?"

Nụ cười trên môi chàng trai tắt ngúm, cô quên anh rồi. Năm đó Hâm Đình 16 tuổi, Dụ Ngôn 16 tuổi.

Anh dùng toàn lực theo đuổi cô, làm cho cô nhớ ra anh. Nhưng càng đuổi theo, cô lại càng xa anh hơn.

Năm đó Hâm Đình 18 tuổi, Dụ Ngôn 18 tuổi, anh trở lại Mỹ, hai người đã năm năm không gặp.

Hiện tại Hâm Đình 23 tuổi, Dụ Ngôn 23 tuổi.

.

Dụ Ngôn bước như chạy vào thang máy, đi lên tầng cao nhất.

Nhìn Đới Manh ngả lưng trên ghế nghỉ ngơi, nàng không khỏi mỉm cười. Nhưng mà, hộp cơm của nàng hình như chưa được động tới?

Dụ Ngôn kiểm tra hộp cơm của mình, còn nguyên vẹn, nàng lay nhẹ người cô
"Đới Manh, dậy ăn cơm"
"Không ăn"
"Ngoan nào, ăn mới có sức làm việc"
"TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ĂN"

Dụ Ngôn nghe Đới Manh hét lên không khỏi giật bắn mình, nhìn đôi mắt đục ngầu kia, nàng thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra
"Em là gọi chị ăn cơm, chị tức giận cái gì"
"Phiền phức, cút ra ngoài"
"TỪ KHI NÀO MÀ SỰ LO LẮNG CỦA EM LẠI BIẾN THÀNH PHIỀN PHỨC RỒI" Dụ Ngôn uất ức, mắt nàng ngấn nước.

Đới Manh đứng thẳng người dậy, nhìn thằng mắt nàng
"Từ bốn năm trước. Cô không cút đúng không? Tôi cút"

Dụ Ngôn nhìn Đới Manh đi ngoài, từng câu từng chữ như cứa vào trái tim nàng đầy đau đớn.

Đới Manh mở cửa bất chợt làm Đới Yến Ni và Tống Hân Nhiễm đứng hóng chuyện ở ngoài suýt ngã. Nhìn bản mặt giận dữ của cô, hai người chẳng ai giám nói gì, đứng đơ như tượng.

.

Dụ Ngôn ngồi thụp xuống ôm lấy đầu gối của mình, khó khăn nấc thành tiếng.

Đới Yến Ni cùng Tống Hân Nhiễm ở ngoài không biết làm thế nào, cuối cùng lấy hộp khăn giấy bước vào trong, ngồi cạnh bên nghe Dụ Ngôn khóc.

(T/g: ủa gì zậy, gì zậy, bộ bà Ngôn bả khóc hay lắm hay sao mà mí người xúm lại nghe dị)

"Em muốn ở một mình"

Dụ Ngôn đã mở lời như vậy thì Đới Yến Ni cùng Tống Hân Nhiễm cũng đáp ứng đi ra ngoài. Họ nhìn nhau tỏ vẻ bất lực, chịuuuu.

.

Dụ Ngôn cứ ngồi đó lâu thật lâu, chỉ khi cảm nhận được không còn nước mắt nữa để khóc nữa thì nàng mới khịt khịt mũi của mình đứng dậy. Nhưng bởi vì ngồi khóc quá lâu nên chân nàng bị tê, loạng choạng ngã xuống nền đất.

Nhìn bầu trời chập tối, lòng nàng lại buồn hơn bao giờ hết. Năm đó là nàng sai, là nàng bỏ cô, cho nên nàng lấy tư cách gì mà giận dỗi, bắt người ta làm theo ý mình đây?

.

Dụ Ngôn lấy xe của mình chạy ra đường lớn, nhìn khung cảnh tấp nập trước mặt, nàng không khỏi cảm thấy cô đơn.

Nhìn các đôi tình nhân tay trong tay ghé các quán ăn, đi dạo trên đường, lòng nàng lại buồn hơn.

Nàng cứ chạy xe như vậy, cũng chẳng biết là đi đâu, lòng nàng nặng trĩu, chẳng biết mình muốn gì.

Dừng xe trước bãi biển, nàng tháo đôi giày của mình ra, cảm nhận từng cơn sóng biển vỗ về, chết tiệt, nàng lại muốn khóc rồi.

.

Hứa Giai Kỳ nhìn Đới Manh đến phát hoảng, đã lâu lắm rồi cô chưa thấy Đới Manh say như vậy. Cứ ly này tới ly khác, chẳng có điểm dừng.

"Đới Manh, đủ rồi, chị say lắm rồi đó" cô vẫn là nhìn không nổi, vội giữ lấy ly rượu của Đới Manh.

Đới Manh nằm gục xuống bàn, mơ mơ màng màng
"Hứa Giai Kỳ, em nói xem... Dụ Ngôn có thích chị không?"





Huhu, tự nhiên tui thương nam8 quá mụi người 🥺

Đêm qua tui đọc được cái topic mà high khỏi ngủ các mẹ ạ 🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net