Truyen30h.Net

Đôi ta? Hẳn vậy.

[2] Michael Kaiser - đành z

yeuSaevl

...

Kaiser nói chung thì cũng ổn. Hoặc gã ép mình nghĩ thế. Gã phải ổn, gã không chấp nhận bản thân chỉ vì chẳng còn em ở bên mà lại u sầu. Ừ thì gã chảnh, gã kiêu mà. Làm gì có chuyện gã hối hận đâu. Là cảm xúc nhất thời. Chỉ vậy thôi.

Vậy mà. Em tồn tại trong tâm trí gã cả năm trời rồi. Mấy mối tình chóng váng chẳng còn giúp gã giải khuây. Tự dưng gã lại thấy mình thờ ơ lạ. Trưởng thành rồi, gã cũng nên lo nghĩ cho những thứ khác thôi. Gã chẳng thể mãi bông đùa như vậy. Vậy nên gã thử. Thử nghiêm túc một lần.

Gã tìm em.

.

Bước tâm trạng nặng nề tới nhà em. Tự dưng dũng khí nãy giờ của gã bay biến. Gã đứng trước của nhà em, chỉ nhìn chằm chằm. Bao nhiêu kịch bản, bao nhiêu câu thoại được soạn để ứng biến chẳng có chỗ để dùng. Bởi vì đơn giản mà, cái điều đơn giản đầu tiên để dẫn đến mấy kịch bản gã nghĩ gã còn chẳng làm được. Gã chưa bao giờ thật sự để tâm đến em trước đây để mà tìm hiểu về em. Gã sợ. Sợ cái viễn cảnh tồi tệ nhất mà gã chẳng dám nghĩ tới vì sợ nó sẽ làm dũng khí gã tan biến. Gã sợ nó thành thật, gã sợ em giờ chẳng còn chút cảm xúc với hắn chỉ trông hắn thật thảm hại, buồn cười.

Hay là quay lại. Hay là lựa hôm trời mưa tầm tã đứng cho ướt nhẹp rồi chạy tới tìm em. Ừ cách đó hay đó. Gã không hiểu em nhưng gã chắc em chẳng nhẫn tâm bỏ mặc người khác chết ướt đâu nhỉ. Ướt đâu có chết được....

Thế là gã quay lưng chạy về nhà mà tim đập thình thịch vì rối. Gã mỗi cái chuyện đứng trước nhà em thôi là đã làm gã chẳng suy nghĩ liền mạch. Gặp ẻm thật thì nhục chết. Kaiser nhất quyết bảo vệ hình tượng trước mặt em vậy. Cơ mà hình như hình tượng ướt nhẹp như chuột lột sắp tới không có tốt đẹp cho lắm.

Thế là canh dự báo thời tiết mấy hôm. Nay mưa thật. Mưa to luôn ấy chứ. Đi mà sợ trôi cả giày. Vậy mà lết thết đến nhà em gõ cửa. Em mở cửa bước ra, mắt mở to nhìn anh.

"...Trời mưa sao anh ở đây.". Giọng em trung tính, chẳng biểu lộ cảm xúc gì làm lòng Kaiser rối bời, biết nói tiếp sao đây, tại gã đâu có biết em đang cảm thấy thế nào.

"Cho anh... Ké mưa chút.". Gã buồn hiu cúi mặt xuống không dám nhìn mặt em.

Em không nói gì lùi vào trong cho anh lách mình vào rồi đóng cửa lại. Khẽ thở dài em đi vào nhà tắm lấy khăn cho gã lau đỡ. Gã hại cái sàn nhà em ướt nhẹp.

"Anh đi tắm trước đi, đừng để bị cảm rồi lấy thêm lý do tới đây.". À em nhìn thấu gã rồi. Ừ thì gã có phải kiểu người sẽ làm như vậy đâu. Gã không hiểu em chứ em thì hoàn toàn hiểu gã. Gã bắt đầu thấy hơi chột dạ, gã có để ý mình tồi đến vậy đâu, tại đó giờ lúc nào cũng tồi, người ta quen rồi.

Ờm, mặt dày chút, cho có đứa thương mình vậy. Thế là gã đi tắm cho thơm tho sạch sẽ.

"Gái ơi, mắc mưa tắm rồi mặc lại đồ ướt được không?". Gã nói vọng từ nhà tắm.

"Khùng hả cha??? Mặc lại đồ ướt thì đi tắm chi.". Mắc mưa làm não Kaiser nó úng nước hả, bớt thích xíu xiu rồi tự dưng thấy thằng chả bị khùng. Tại đó giờ thích quá toàn nhìn qua lăng kính màu hồng. Khổ.

"Ai đó không đưa đồ khô nên chỉ còn cách này thôi chứ gì. Hay em mong anh nude đi ra.". Ủa khoan tý, gã không có tính chọc ghẹo em đâu, gã quen mồm thôi chứ nay gã muốn đến xin lỗi thiệt. Quen mồmmmm.

"Tiếng nữa là ở chuồng ra đường.". Em phì cười rồi giả vờ đay nghiến nói, vừa bước vào tủ quần áo để mượn quần áo bạn cùng phòng. Nhỏ mặc đồ big size với theo phong cách tomboy chắc vừa thằng cha đó nhỉ.

Gã nghe em cười gã cũng nhẹ lòng chút. Em không có vô tâm với gã. Như gã làm với em.

"Mở cửa.". Em gõ cửa phòng tắm tính đưa đồ cho con chuột ướt ở trong.

"Anh không ngờ em bạo vậy đấy.". Ấy chết lại quen mồm.

"Ở trong đó luôn đi.". Em vừa tính quay đi thì cửa mở hé. Rồi gã chìa tay ra, dòm buồn cười ra trò, đặt nhanh đồ lên tay em quay đi mất.

??? Sao nhà em lại có đồ con trai vậy??? Kaiser hình như thấy hơi hơi chùn lòng rồi đó. Đừng có nói là em có bạn trai rồi nha. Giờ sao, người như em đảm bảo không thích trò ngoại tình. Loại. Đập chậu. Xin lỗi não chạy theo thói quen. Loại. Quyến rũ em cho em theo gã. Hình như cũng là dạng khác của ngoại tình. Loại. Chết rồi hết hi vọng. Giờ bạn trai ẻm về là sượng trân luôn.

Gã cũng mong em hạnh phúc mà giờ tự dưng con quỷ xấu tính đó giờ trong gã nổi lên. Gã ước gì thằng bạn trai em tồi tệ vãi đái ra rồi bỏ em, để gã làm chàng trai ấm áp tới an ủi rồi em lao vô lòng gã tìm hơi ấm.

Kaiser thì đang sầu hết sức không có tâm trạng mặc đồ. Còn em thì dửng dưng đi nấu cơm, chả biết thằng điên kia đang toan tính cái gì với bạn trai chẳng tồn tại của em. Em thích thằng nào đó chưa dứt sao mà tìm được người mới.

"Mắc gì lâu vậy cha? Ngủ trong đó hay gì.".

"Ủa xin lỗi được chưa người đẹp cần có thời gian mới đẹp.". Em lại cười. Bỗng dưng em thấy làm bạn với Kaiser cũng chả tồi. Phải chi em cứ chôn giấu tình cảm với mình rồi xuất hiện trước anh với tư cách một người muốn làm bạn. Biết đâu em đã thân thiết với Kaiser hơn rồi. Chỉ là đã lỡ rồi. Mọi chuyện cũng qua rồi. Nuối tiếc chẳng còn nghĩa lý.

Gã cay đắng mặc đồ "bạn trai" em mà bước ra. Vừa ghê. Vậy là bạn trai em cũng có tướng tá na ná gã. Hay em tìm đứa khác giống gã để thay thế. Suy bụng ta ra bụng người, người như em không thế như vậy. Quánh lộn với tâm trí làm mặt Kaiser nhăn nhó nghiêm trọng, em nhìn mà chả muốn thắc mắc.

"Mưa còn to lắm.".

"Ừ". Gã mong chờ.

"Kêu taxi đi.".

"??? Ủa sao em không kêu anh ở lại cho an toàn.". Kaiser tổn thương mà Kaiser khum nói.

"Có người về thấy anh phiền lắm.". Phòng thuê chia tiền, chưa hỏi ý kiến nhỏ bạn cùng phòng em rén lắm.

"...". Kaiser khó chịu. Em vì sợ bạn trai em hiểu lầm mà đuổi gã đi đấy à. Ừ khoan cái này đúng quá không giận dỗi được. Chỉ là gã khó chịu vô cùng. Chắc gã ghen, mà gã làm được gì đâu, gã làm gì có tư cách để ghen. Đây mới là điều khiến gã khó chịu. Thế là gã im lặng.

Gã giả vờ lấy điện thoại ra đặt xe rồi lướt điện thoại. Lúc sau mới kêu.

"Mưa to quá chẳng ai nhận cuốc cả, nhận cũng hủy ngang rồi.". Gã làm bộ.

"Vậy cho ngồi đó đấy, đợi chừng nào có xe thì đi.". Sao mà em cứng vậy trời. Kaiser hết cách, biết em tỉnh em lạnh lùng vậy thì Kaiser đã nhân lúc em say gã mà tán rồi. Phải chi.

"Ăn cơm chưa?". Trời ơi đợi mãi mới có câu hỏi thăm Kaiser hăm hở trả lời.

"Chưa. Đói mốc mỏ.". Cười nhăn cười nhở thế chắc chẳng sao đâu, nhưng lỡ hỏi rồi em cũng phải lịch sự.

"Vậy ra phụ dọn cơm.".

.

Lời cụa mình: Mình là con người cuto sao mà nỡ ngược ai 😔 đúng hong mn
Giờ chào mừng mn đến với serie mới

ÔNG HÈN KAISER✨


Ai như tui hong =))) h nó hết cười nhăn nhở thì nhớ 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net