Truyen30h.Net

Đợi Tôi Sau Giờ Học

Chap 34

elis_nu

Chương 34: Thích cậu

Beta: Hana

Sáng sớm hôm sau, phòng thi cuối cùng ở tòa lầu thí nghiệm cũng hơi sôi nổi.

Mười mấy nam sinh vây quanh bàn cuối tổ hai, lao nhao nói chuyện liên mồm.

"Tôi có thằng bạn thi cùng phòng với Đinh Tiêu, cậu ta nói đến giờ vẫn chưa thấy thằng chó đấy đến trường."

"Vội gì, chạy trời không khỏi nắng, thứ hai đến cửa lớp cậu ta chặn đường cậu ta!"

"Tiếp đón cậu ta trước, sau đó chọn ngày đến trường bên một chuyến. Mười mấy đứa bao vây một người, cũng chỉ có đám chó nhát cáy mới làm ra được..."

Cả đám càng nói càng kích động.

Chỉ có người trong cuộc vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh, không nói lời nào ngồi ở giữa xem công thức Vật Lí.

Tả Khoan tổng kết: "Nói chung bên nào cũng phải tính sổ."

"Chính xác!" Vương Lộ An gào lớn, "Nhìn coi đánh gương mặt đẹp trai anh em tôi thành ra thế nào rồi!"

Cuối cùng Dụ Phồn cũng ngẩng đầu: "Bây giờ cậu qua trường bên xem đi."

Vương Lộ An: "Xem cái gì?"

"Xem tôi với đám ăn hại đó ai bị thương nặng hơn."

Vương Lộ An: "...."

Đúng là người đàn ông cả đời mạnh mẽ của trung học số Bảy.

"Được rồi, nhìn vào chuyện trước mắt đi được không?" Chương Nhàn Tịnh ngồi bàn bên cạnh, dựa tường vắt chéo chân, "Hôm qua mười mấy đứa các cậu rủ nhau bỏ thi, chắc bây giờ Hồ Bàng đang mài dao rồi đấy."

Mấy người vây quanh chỗ này, ngoại trừ cô với Vương Lộ An có Trang Phóng Cầm làm giám thị không trốn được, còn lại hôm qua đều chuồn ra khỏi phòng thi hết.

Mười mấy người trốn ra khỏi tòa lầu thí nghiệm, hình ảnh đó, đúng là cực tráng lệ.

"Tôi chẳng sao cả, thi hay không cũng như nhau thôi...." Tả Khoan nghĩ đến gì đó, chợt chuyển chủ đề, "Nhưng mà tôi không ngờ học bá của lớp mấy cậu thế mà cũng tình nghĩa phết."

Học sinh kém trốn thi, ngoại trừ giáo viên thì chẳng ai buồn để ý.

Nhưng hôm qua chỗ của hạng nhất toàn khối bỏ trống, qua cả đêm, hơn nửa người trong trường đã biết hết.

Mãi đến tối hôm qua Dụ Phồn bị hỏi không chịu nổi nữa, thẳng thắn nói "Trần Cảnh Thâm dẫn tôi ra", mọi người mới biết thế mà hạng nhất toàn khối lại bỏ thi vì Dụ Phồn.

Vương Lộ An: "Đấy là đương nhiên! Học bá luôn rất tốt."

"Nhưng mà...." Có người nghĩ đến hình ảnh đó, "Trần Cảnh Thâm cũng không biết đánh nhau, đối diện có tới mười mấy người, sao cậu ta dám xông lên thế?"

Không biết đánh nhau cái đếch, chỉ một cước đã đạp bay người ta_____

Từ đã.

Dụ Phồn chợt nhận ra, mạch não đang học thuộc công thức cũng khựng lại.

Đúng thế, sao Trần Cảnh Thâm lại biết đánh nhau?

Người dù có mạnh đến đâu mà không có chút kỹ năng cũng rất khó đá văng được người khác, càng khỏi phải nói đến loại gà yếu như Trần Cảnh Thâm....

"Thôi đừng hỏi, đây là tình cảm bạn cùng bàn cảm động trời đất." Vương Lộ An nói, "Tôi nghe nói cậu ấy rời đi trước mặt giáo viên giám thị, mẹ nó cực kì ngầu. Này tôi nói mấy cậu nghe, hôm qua Phóng Cầm giám thị tôi ấy, cổ ngồi trên bàn giáo viên, mặt đen_____"

"Từ đã." Dụ Phồn nhíu mày, "Lúc Trần Cảnh Thâm đi là vào thi rồi à?"

"Chắc cũng tầm đấy....Lúc sau Phóng Cầm đứng trên bục giảng còn hỏi tôi có biết hai cậu đi đâu không, tôi nói không biết. Lúc ấy tôi lén nhìn điện thoại của cô, trên đó là đang nói chuyện với mẹ của học bá đó."

Cổng trường đóng từ lúc trước khi vào thi mười phút.

Trần Cảnh Thâm trèo tường ra à?

"Đâu có gì ghê gớm lắm." Tả Khoan phất tay, "Ít đi một lần đứng nhất toàn khối thôi mà, trước đó cậu ta làm nhiều lần lắm rồi, coi như nhường cho người đứng sau đi."

"Cũng vì là đứng nhất toàn khối nhiều lần, tự dưng có một lần không lấy được mới dễ thất vọng hơn chứ." Người bên cạnh nói, "Với lại chắc chắn về nhà sẽ bị chê trách."

Sau đó mấy người này lảm nhảm gì đó, Dụ Phồn cũng không nghe kỹ câu nào.

Cậu nhìn chằm chằm công thức Vật Lí, nhìn mấy lần cũng không đưa vào não được. Mãi đến khi điện thoại trong túi rung lên.

【s: Vào phòng thi chưa?】

【-: Vào rồi】

【s: Ừ, sắp vào thi rồi, đừng chạy lung tung nữa.】

Dụ Phồn: "...."

Giọng điệu gì đây? Cậu là phụ huynh hả?

Dụ Phồn đút điện thoại vào túi, bỗng nhiên đứng lên khỏi chỗ.

Mọi người xung quanh đang nói chuyện cùng ngừng lại nhìn cậu: "Làm gì đấy?"

Dụ Phồn cũng không quay đầu lại, chỉ nói: "Văn phòng giáo viên."

-

Buổi chiều, thi xong môn cuối cùng, Trần Cảnh Thâm cầm bút đi ra hành lang lớp học.

Bỏ hết đồ dùng vào trong cặp, hắn lấy điện thoại ra lướt xem. Chỉ trong hơn một tiếng làm bài, hắn nhận được 11 tin nhắn.

【Mẹ: Chuyện trốn học, mọi người trong nhà ba con biết hết rồi, bao gồm cả cô ta.】

【Mẹ: Con là muốn khiến mẹ không ngẩng đầu lên được trong cái nhà đó phải không?】

【Mẹ: Mẹ sẽ nhanh chóng xử lí xong công việc rồi về nước, đến lúc đó con cần cho mẹ một lời giải thích rõ ràng về chuyện lần này. Con khiến mẹ rất thất vọng.】

....

Gần như giống hệt nội dung cuộc trò chuyện ngày hôm qua.

Trần Cảnh Thâm lạnh nhạt đọc xong hết tin nhắn, sau đó rời khỏi giao diện mở Wechat lên, hỏi người nằm trên đầu có làm đủ được nửa bài thi không.

Bên kia không trả lời. Trần Cảnh Thâm xách cặp lên, vừa xoay người định rời đi đã bị ai đó gọi lại.

"Trần Cảnh Thâm à," Giáo viên giáo thị đứng phía sau vỗ hắn, "Chủ nhiệm Hồ bảo em đến văn phòng đấy."

Trần Cảnh Thâm đến trước cửa văn phòng chủ nhiệm, đang định gõ cửa____

"Chủ nhiệm, em muốn thi lại."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Trần Cảnh Thâm dừng lại, tay vừa nâng lên chậm rãi thả xuống.

Hắn nhìn xuyên qua cửa sổ vào trong.

Vương Lộ An với Tả Khoan đang đứng ở chỗ cách cửa không ra, có vẻ là đi cùng đến đây.

Người mãi không trả lời tin nhắn của hắn, lúc này đang đứng trước bàn làm việc.

Hồ Bàng đau đầu nhìn người trước mặt: "Đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Hả? Hôm nay em tìm tôi bao nhiêu lần rồi? Lúc sáng tôi đã nói với em rồi, không được!"

"Tại sao không được?" Dụ Phồn không lay động.

"Trường nào có quy định giữa kì được thi lại?" Hồ Bàng không ngờ lại có một ngày mình phải giải thích cái này với Dụ Phồn, "Cộng thêm. Tình huống cố ý trốn thi như em không có tư cách được thi lại!"

"Em nói rồi, em không trốn thi, em bị người ta lừa ra ngoài, sau đó bị chặn đường không về được." Dụ Phồn lặp lại lần thứ n, "Em lừa thầy làm gì?"

"...."

Vương Lộ An: "Thật đó chủ nhiệm ơi, em có thể làm chứng! Mười mấy đứa trường bên cạnh đến quán bi-a ở cổng sau trường đánh mấy bạn học trường mình, chuyện này thầy bỏ mặc không quan tâm thì thôi, còn cướp đi quyền được thi lại của học sinh bị đánh, chuyện này có hợp lý không chứ?"

"Tôi nói rồi, thi xong tôi sẽ xử lý chuyện này." Hồ Bàng phiền lòng, "Nhưng mà em là sao đây? Em tới làm gì?"

Vương Lộ An: "Vì bạn học bênh vực kẻ yếu!"

"...."

Cả ngày hôm nay Hồ Bàng cảm thấy rất vi diệu.

Học sinh cá biệt đến tiết học thường ngày còn không tham gia, đi thi nộp giấy trắng, thế mà lại đuổi theo mông thầy đòi thi lại.

Em có thể thi được 10 điểm không mà cứ gào đòi thi lại?

Hồ Bàng nặn trán: "Ra ngoài đi."

Dụ Phồn: "Em muốn thi lại."

Hồ Bàng: "Sắp bắt đầu thi tháng rồi____"

"Em muốn thi lại."

"Nếu em muốn chứng minh bản thân, chờ đến thi tháng rồi tiếp tục. Ra ngoài nhanh đi, tôi có hẹn nói chuyện với bạn học khác....Em ra đấy đứng làm gì? ?"

Dụ Phồn dịch bước chân, chừa ra vị trí trước bàn làm việc.

"Dọn chỗ ra cho thầy tiện nói chuyện." Dụ Phồn tựa vào mặt tường phía sau, "Nếu thầy không đồng ý thi lại, sau này em sẽ sống ở đây."

"...."

Qua một hồi lâu, Hồ Càng cầm chai nước lên uống một hớp lớn.

Thầy tức đến bật cười, gật thẳng đầu: "Được, được thôi...."

"Trần Cảnh Thâm cũng phải thi." Dụ Phồn buột miệng nói, "Cậu ấy cũng vì bị chặn đường mới không kịp giờ thi."

"....Được." Hồ Bàng tức đỏ cả mặt, "Em muốn thi thế thì quyết định ngày mai đi. Sáng thứ bảy, báo hết mấy đứa lần này chưa thi tới cho tôi! Tôi tự mình đến giám thị phòng thi của mấy em!"

Tự dưng bị tai bay vạ gió, Tả Khoan trợn tròn mắt: "Chủ nhiệm Hồ ơi gì nhỉ à thật ra em không____"

"Không thành vấn đề." Sợ thầy đổi ý, Dụ Phồn lập tức đứng thẳng lại, biết điều nói, "Cảm ơn chủ nhiệm Hồ, chủ nhiệm Hồ thầy đúng là tốt vô cùng, tạm biệt chủ nhiệm."

Tả Khoan: "...."

....

Trần Cảnh Thâm đi tới bên kia hành lang, đợi cho ba người đi xa rồi, mới gõ cửa vào văn phòng.

Hồ Bàng hỏi hắn chuyện ngày hôm qua. Trần Cảnh Thâm kể chi tiết. Hồ Bàng thấy tình huống khớp với lời Dụ Phồn nói, nét mặt nghiêm túc hơn rất nhiều.

Hồ Bàng nói chuyện nửa tiếng mới thả người đi, luôn mồm dặn hắn sau này đừng để xảy ra chuyện như vậy nữa, báo hắn việc sáng mai thi lại.

Lúc rời khỏi văn phòng bầu trời đã bị nắng chiều nhuộm đỏ.

Sau khi ra khỏi phạm vi tầm mắt của văn phòng chủ nhiệm, Trần Cảnh Thâm lấy điện thoại từ trong túi ra.

【-: Chưa xong, đọc không hiểu một đống bài, rốt cuộc cậu có biết dạy không.】

【-: Tám giờ sáng mai thi lại môn Toán, phòng 109 ở tòa lầu thí nghiệm, nhớ đến. 】

【-: Nhận được chưa?】

Trần Cảnh Thâm yên lặng đứng giữa cầu thang, rũ mắt nhìn tin nhắn này không biết bao nhiêu lần.

Cho đến khi có một cuộc gọi video nhảy ra.

Dụ Phồn ngồi trên cái ghế trong phòng cậu, vẻ mặt sững sờ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại: "Tôi....Ấn nhầm thôi, vốn chỉ định gọi thoại."

Cậu nhanh chóng sửa lại biểu cảm, lạnh mặt hỏi, "Cậu đọc được tin nhắn của tôi chưa?"

Trần Cảnh Thâm nói: "Mới nhìn thấy, vừa định trả lời."

"À...." Dụ Phồn tựa ra sau ghế, đưa điện thoại đến trước mặt xác nhận, "Sao cậu còn đang ở trường?"

"Thi xong rồi, giúp xếp lại bàn ghế."

Trần Cảnh Thâm nâng quay cặp lên trên, hỏi: "Sao thi giữa kì mà cũng được thi lại?"

"...Ai mà biết." Dụ Phồn dời mắt sang bên cạnh, lại nhanh chóng nhìn về, "Chắc là Hồ Bàng chứ sao, nhất định bắt chúng ta thi lại, còn nói sẽ tự mình đến phòng thi giám thị nữa."

"Phải không?"

"Ừ, phiền muốn chết. Tôi không đồng ý thầy ấy còn nói tôi___" Giọng Dụ Phồn khựng lại, nhíu mày nghi ngờ nhìn hắn, "Trần Cảnh Thâm, cậu vừa cười gì đó? ?"

"Không có."

"Không có cái đếch." Dụ Phồn nói, "Không cho, cậu cười lên rất ngứa đòn."

Trần Cảnh Thâm nhịn không cong môi, hầu kết lăn xuống.

Ma xui quỷ khiến Dụ Phồn nhấn chụp màn hình.

Chụp xong lại sửng sốt___Mẹ nó, mình điên rồi phải không?

Chụp màn hình có phát ra tiếng không? Chắc Trần Cảnh Thâm không nghe thấy đâu nhỉ? ?

"Dụ Phồn." Trần Cảnh Thâm chợt gọi cậu.

"Cái gì?" Dụ Phồn quyết định đánh đòn phủ đầu trước, "Vừa nãy tôi ấn nhầm___"

"Thích cậu."

"...."

Trần Cảnh Thâm đứng dưới ánh trời chiếu, lẳng lặng đợi người trong điện thoại mở miệng mắng.

Dụ Phồn sững sờ nhìn hắn mấy giây, sau đó có một tiếng cộp phát ra____Điện thoại rơi xuống.

Trần Cảnh Thâm trông thấy cậu luống cuống nhặt điện thoại lên, ngay sau giây mặt Dụ Phồn xuất hiện trong màn hình____

Tút.

Cuộc gọi video kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net