Truyen30h.Net

[Đồng nhân Arena Of Valor] Kiếm Tử Tuyệt Mệnh

Chương 12: Giải phóng kí ức (1)

ConChinBinh

[Đồng nhân Arena Of Valor] Kiếm Tử Tuyệt Mệnh

-Chương 12: Giải phóng kí ức (1)-

- Cô...! Phản bội ta ư?! - Lorion không tin vào mắt mình, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến hắn quá bất ngờ, chỉ biết tròn mắt nhìn Arusa không sự ngỡ ngàng và tức giận

- Ta là thành viên Hội ám hoàng không có nghĩa là ta sẽ giúp ngươi đạt được mục đích - Arusa đưa Violet cho Bright và yêu cầu anh đưa Violet đến nơi an toàn

Không gian bất giác yên ắng đến đáng sợ, cả hai đứng đối diện nhau, tâm trạng Lorion lúc này hỗn loạn vô cùng, sự việc quá shock khiến tâm trí hắn không thể nghĩ gì khác đến việc muốn giết chết Arusa ngay lập tức, tốn công hắn đã giúp cô mạnh lên mà bây giờ lại quay lưng phản bội như D'Arcy đã từng làm với hắn

- Cô cũng to gan lắm mới dám phản bội ta!! - Lorion tung Lưới điện từ vào người cô nhưng cô đã kịp thời né nó

- Xin lỗi vì "ước muốn viễn vong" bị dập tắt - Arusa rút Hắc kiếm, chém một vệt sáng đen về phía hắn

Lorion quay người né đòn nhưng lại khựng ngây người vì bị Hắc kiếm kề ngay cổ. Tốc độ của Arusa quá nhanh ngoài sức tưởng tượng, thậm chí hơn cả người bình thường

"S-Sao có thể?!" 

- Kết thúc rồi - Arusa hạ kiếm xuống, cô quả thật không muốn giết hắn, chỉ mong hắn có thể xóa bỏ tà ác trong người mà hướng thiện

Có thể nhiều bạn thắc mắc vì sao Arusa chịu ảnh hưởng của hội ám hoàng và bóng tối mà vẫn không chịu khuất phục trước cái xấu, cùng au trở về thời điểm trước đó nhá :33

-Một buổi tối vẫn như thường lệ, Arusa đắm chìm trong giấc ngủ vì quá mệt mỏi với buổi luyện tập hôm nay cùng Lorion-

-C... Chuyện gì vậy?!

Một không gian dày đặc bị bóng đêm che phủ, dường như cô chả nhìn thấy được gì thì một tia sáng phía trước mặt cô lóe lên. Cô chạy vội đến đấy, ánh sáng ấy chói đến nổi cô không tày nhìn thẳng vào nó. Thứ ánh sáng ấy dịu dần, một người phụ nữ mặc một chiếc váy trắng đơn điệu, mái tóc bạch kim ấy, đôi mắt hồng ngọc đỏ rực ấy, chả khác nào cô

"Giống quá..."

- Mừng cô đến thăm ta! Sumairu - Người phụ nữ ấy nhìn rồi mỉm cười với cô như đã quen biết từ trước

- Bà là...? Sumairu...? - Arusa lắp bắp hỏi lại, không biết vì sao nguồn ánh sáng phát ra từ người ấy lại khiến cô lo sợ đến kì lạ

- Để ta cho con xem nhé - Người phụ nữ ấy đặt một tay lên trán cô, hình ảnh gì đó dần hiện lên trước mặt cô

Một cảnh tượng kinh hoàng đến sợ hãi, xác chết chất chồng lên nhau, máu cứ loan ra, nhuốm đầy dòng sông gần đó. Một người đàn ông trông như một vị tướng quân đang cầm tay một người phụ nữ bế đứa con của họ, họ chạy rất nhanh, như đang bị thứ gì đó đuổi theo

"Đứa bé đó..." - Thứ khiến cô chú ý nhất chính là đứa bé được bế trên tay của người phụ nữ ấy

- Nàng mau chạy đi!! Ta sẽ cản bọn chúng lại

- Không! Thiếp không đi đâu hết!! - Người phụ nữ ấy ôm đứa bé vào người, hai dòng nước mắt cứ tuôn ra

- Nếu nàng không đi thì cả hai và thậm chí cả con của chúng ta... đều chết, nàng hãy nghĩ cho con của chúng ta - Người đàn ông đưa 2 tay dính đầy bụi bẩn lên khuôn mặt có vết xướt của người phụ nữ

Người phụ nữ ấy ôm lấy đứa con vào lòng rồi chạy đi, tâm trí vẫn luôn hướng về người kia

"Xin lỗi chàng!!"

Quá mệt mỏi vì phải chạy liên tục nhiều giờ, người phụ nữ ấy ngồi xuống bên cạnh một tảng đá gần bờ suối, một tay bế đứa bé, một tay đưa xuống dòng suối, đưa tay hứng một ngụm nước rồi uống

- Con thật đặc biệt... Sumairu... như cái tên con vậy, lúc nào con cũng nở nụ cười khiến cho ta thấy vơi đi phần nào đau khổ hiện tại... - Bà gắng nở một nụ cười với người mà bà gọi là Sumairu

"Sumairu?!" - Arusa có chút ngạc nhiên nhưng vẫn cố tiếp tục xem 

- Con chính là niềm hi vọng của ta... Ta xin lỗi vì không thể tiếp tục chăm sóc con rồi - Bà tạo một chiếc thúng nhỏ, đơn sơ rồi đặt Sumairu xuống đấy. Chiếc thúng ấy trôi theo dòng suối xa dần, bà nhìn theo nó đến khi khuất hẳn, hai hàng nước mắt rơi xuống, rồi gục xuống.

Dòng suối đẩy nó trôi đến một nơi xa lạ rồi lạc vào một khu rừng. Khu rừng rậm rạp, xung quanh chỉ toàn cây cỏ,  xanh mướt cùng không khí ôn hòa, những tia nắng không vì thế mà chịu thua, cũng tạo cho mình sức hút riêng. Một tinh linh, có vẻ như người bảo hộ của khu rừng đi ngang qua thì nhìn thấy một vật thể lạ tấp vào bên một bụi cỏ, người ấy cẩn thận xem xét tình hình. Một đứa bé đang ngủ hiện ra trước mắt cô, rất ngạc nhiên nhưng vấn đề là phải đưa đứa bé này về để chữa trị những vết thương.

- Thế nào rồi chị Payna? - Tinh linh ấy đưa đôi mắt màu xanh lục bảo nhìn người mà cô vừa gọi là Payna

- Con bé chỉ bị xướt ngoài da, không quá nghiêm trọng nhưng có vẻ con bé cần được bổ sung sữa

- Sữa?! Em làm gì có sữa... - Tinh linh ấy gãi đầu, bối rối không biết nên giải quyết thế nào cho ổn thỏa, cô lấy đâu ra sữa mà cho đứa bé ấy uống được

- Chị có ý này Krixi, em nghe thử xem có được không - Payna ghé tai Krixi nói nhỏ

============End '^'===========

Một chiếc ảnh về chủ O.C gửi cho au :vv

P/s: Loya x Arusa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net