Truyen30h.Net

[Đồng nhân Arena Of Valor] Kiếm Tử Tuyệt Mệnh

Chương 18: Sephera và kí ức của Keera

ConChinBinh

- Xem nào, chúng ta có những vị khách không mời này - Một giọng nói từ phía trên vang lên, những vòng xoáy dã quỳ cũng bắt đầu tập trung lại tại nơi giọng nói đó phát ra, có vẻ "chủ nhân" của nó đã trở về rồi

"Là cô ta?!" - Ilumia tức giận nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh như băng của người kia, sự xuất hiện của người ấy có vẻ không được chào đón rồi

- Sao thế, không chào đón nhau à - Người kia bắt chéo chân, ngồi trên vòng xoáy dã quỳ khổng lồ miệng tươi cười nhưng không khiến không khí bớt đi sự căng thẳng

- Thật là thô lỗ - Người kế bên lên tiếng tiếp lời với ánh mắt sắc nhọn thẳng vào Sephera

"Người kia là...?" - Sephera ngập ngừng, không dám nói thành tiếng, là người mà cô gặp trong ảo mộng ban nãy, vẫn là cảm giác quen thuộc ấy, vẫn là cảm giác thân thương ấy 

- Keera... - Sephera thốt lên lời, cô vẫn chưa kịp định hình được bản thân mình làm gì, nó cứ như thói quen mỗi khi cô thấy Keera nhưng người hiện tại trước mặt cô có thể là Keera đâu?

- Keera?? - Yuki nhìn chăm chăm vào Sephera, cái tên "Keera" vô cùng thân thuộc nhưng cô lại không có chút kí ức gì về nó

- Yuki!Tách không gian! 

Yuki đưa tay lên trời, một luồng sáng cực mạnh xuất hiện khiến cho họ phải nhắm chặt mắt lại vì độ ảnh hưởng của nó quá lớn. Sephera choàng mở đôi lam đồng tử, khung cảnh quen thuộc trước mắt dần hiện ra. Kia chẳng phải là... sao cô bé ấy lại giống Keera đến thế

- Mẹ! Mẹ! Mẹ ơi!

Cô bé gọi lớn nhưng đáp lại đó chỉ là một không gian tĩnh lặng, Sephera chạy đến định ôm cô bé vào lòng nhưng hóa ra chỉ là ảo ảnh. Cô bé lê từng bước nặng nhọc đến bên hai hàng mộ, chính lũ xấu xa tà ác đã sử dụng tà thuật yểm lên người ba mẹ cô bé và họ đã ra đi vĩnh viễn, mục tiêu tiếp theo của chúng ắt hẳn là cô bé vì cô bé có tiềm năng dồi dào về ma thuật hắc ám, chính Lorion cũng đã thừa nhận về điều này.

- Keera! Là mẹ đây! - Sephera đưa hai tay, mong muốn cô bé sẽ ùa vào lòng cô, như mỗi ngày mà họ vẫn hay làm, mỗi ngày cười đùa vui vẻ bên nhau, dù đôi lúc Keera khiến cô khó chịu nhưng chỉ cần nhìn thấy Keera vui là mọi buồn phiền đều tan biến, Keera như một liều thuốc thần kỳ xoa dịu cô vậy

- Là Yuki!! - Giọng nói phát ra từ sau lưng Sephera.

Cô quay người lại. Là  người lúc nãy đã tạo ra luồng sáng mạnh ấy, Sephera dù biết đấy là Keera nhưng vẫn không thể tin đấy là cô bé. Keera đã phát triển và trở thành một cô gái, trong tay nắm giữ hai nguồn sức mạnh: hắc ám và băng. Sự pha lẫn giữa chúng tạo ra một nguồn sức mạnh mới, sự hòa lẫn tuyệt vời, nguồn sức mạnh đủ thổi bay những kẻ ngán đường Hàn Ma Thiên Nữ Fuyuni.

- Keera! Là mẹ đây... Con không nhận ra sao - Sephera từng bước tiến lại chỗ Yuki nhưng một bức tường băng đột ngột xuất hiện, cũng may cô kịp phản xạ nên đã thoát chết trong gang tấc.

- Hừ! Lũ dối trá! Chưa bao giờ bà thương tôi! - Yuki nhìn Sephera với ánh mắt khinh bỉ, ánh mắt khiến cho trái tim Sephera bị rạn nứt nhưng không vì điều này mà cô bỏ cuộc, cô nhất định phải đưa Keera an toàn trở về vì cô chính là người mẹ mà Keera cần, người có thể sưởi ấm trái tim nhỏ bé và thiếu thốn tình thương của cô bé.

- Thủy Âm! - Sephera gảy đàn trên tay tạo ra năng lượng tấn công Yuki, những nguồn năng lượng tạo thành hình dạng của những chú cá và lao như chớp về hướng Yuki nhưng nó chẳng đủ làm tổn hại đến Yuki vì xung quanh cô có Hắc ám bảo hộ ở xung quanh người và nó gần như tồn tại vĩnh viễn và không mà chẳng làm cho cô tiêu tốn quá nhiều năng lượng. Sephera khá kinh ngạc vì không ngờ nguồn sức mạnh mà Yuki hấp thụ lại lớn đến thế nhưng cô cũng không thể bỏ cuộc.

Yuki lao đến, sử dụng Ác mộng ảo ảnh vào người Sephera, cô nhanh trí dùng Sóng ngầm để né chiêu thức đoạt mệnh ấy của Yuki, nơi Yuki đặt chân xuống bỗng hóa thành một lớp băng, lạnh đến mức từ xa vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh đấy. Sephera tiếp tục cấu rỉa Yuki bằng Thủy âm hòng sẽ tiêu tốn được nguồn năng lượng và chờ sơ hở để phản công lại. Yuki niệm Tam giác quỷ và không di chuyển khiến cô rơi vào trạng thái không bị chọn làm mục tiêu và dễ dàng né Thủy âm của Sephera. Yuki một lần nữa kích hoạt Truy sát lao đến người Sephera và dồn hết combo vào cô. Sephera lãnh hết combo ấy, gục xuống cùng với vết thương chằng chịt khắp người, Sephera cố đứng dậy nhưng đôi chân cô cứ run rẩy, chẳng còn đủ sức lực.

- Mình thật là vô dụng... Chỉ có mỗi đứa con như Keera cũng chẳng thể bảo vệ được...

Yuki đứng ngây người ra vài giây, câu nói của Sephera có gì đó khiến Yuki dừng lại phúc chốc, một kí ức hiện về trong đầu Yuki.

Sephera lấy một tay ôm nàng vào trong ngực, cõi lòng thương yêu vuốt ve nàng tấm lưng non nớt, lại sờ lên những vết thương đã đóng vảy.

Sephera thân thể khẽ run lên, nàng nhớ tới lúc mới quen D'arcy. Lúc ấy hắn vẫn một hài tử quật cường, ẩn nhẫn. Trên người hắn đồng dạng hiện đầy vết thương lưu lại do trải qua thí nghiệm hắc ma pháp. Mà trước mắt Keera – cô bé nhỏ này. Vậy mà cũng giống D'arcy, đều gọi Lorion là lão sư.

Vừa nghĩ tới tao ngộ khi còn nhỏ của D'arcy, Sephera liền quyết định phải làm gì đó. Thế là, nàng nhẹ nhàng vỗ về mái tóc Keera: "Không sao, hài tử. Ta sẽ dẫn ngươi về Carano. Đó chính là nhà chúng ta, ngôi nhà thuộc về tất cả ma pháp sư!"
Keera dính sát vào mặt Sephera, trực giác khiến nàng cố nén xúc động, thông minh đáp lại Sephera
.

"Về nhà! Cùng Sephera đi về nhà!"

Nhưng ở trong nội tâm nàng, còn có một câu không dám nói ra khỏi miệng.

"Cùng mẫu thân đi về nhà!"

- Sephera... - Nước mắt của Yuki bỗng tuôn ra, cô không thể khống chế được cảm xúc của mình, bất giác run lên, đôi môi cứ liên tục giật và buông ra từ "Sephera"

- Cùng mẹ về nhà thôi... Keera - Sephera cố mỉm cười, một nụ cười tỏa đầy ánh sáng ấm áp, như dẫn lối Yuki trở về. Yuki rất muốn xà vào lòng cô nhưng đôi chân cứ cứng đờ, không cho phép cô làm điều đó, cô không thể phản bội lại chủ nhân của mình, người đã ban cho cô nguồn sức mạnh vô hạn để cô có thể thực hiện được nguyện vọng của mình, cô muốn báo thù cho những kẻ đã hạ sát gia đình yêu quý của cô, cô cần hơi ấm từ gia đình, nguồn hơi ấm giống như chủ nhân của cô đã làm với cô, nhưng hơi ấm phát ra từ Sephera lại đặc biệt hơn cả... Yuki... buông dần đôi tay xuống, cô không thể ra tay với người trước mặt được nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net