Truyen30h.Net

[Đồng nhân Arena Of Valor] Kiếm Tử Tuyệt Mệnh

Chương 23: Mối liên kết chặt chẽ?

ConChinBinh

- Chết tiệc, đó là con nhóc nào mà lại mạnh như thế - Fuyuni nghiến răng, giẫm nát một đóa hoa dã quỳ bị héo úa, đóa hoa đó lập tức tan vào không khí, vì sự tức giận của cô mà không gian xung quanh hạ thấp đột ngột. 

Fuyuni cố kìm cơn giận của bản thân, đưa mắt nhìn Arusa đang bị nhốt trong không gian của cô. Cơ thể đầy vết thương do cô gây ra vẫn chưa đủ khiến bản thân thỏa mãn. Fuyuni bước lại gần, nhẹ nâng cằm Arusa, vệt máu trên miệng Arusa được cô đưa tay quệt lấy rồi cho vào miệng. 

- Tuyệt - Fuyuni cười điên loạn thích thú, cô đứng dậy nhìn vật chủ đang yếu dần của mình, có lẽ cô đã quá mạnh tay, nếu vật chủ này chết đi thì cô lại phải tốn rất nhiều thời gian để tìm một cơ thể mới thích hợp với mình. 

"Cố mà sống sót đấy! Vật chủ ngu ngốc!"

----------------------------

- Hắc kiếm! Nó phát sáng?! - Bright ngạc nhiên bật dậy nhìn vào Hắc kiếm của Arusa - Có chuyện gì với nó sao? - Bright nhẹ đưa tay nâng thanh kiếm lên, ánh sáng từ thanh kiếm mờ dần rồi tắt hẳn, liệu đây có phải tín hiệu gì không?

Bright đã được Thorne tin tưởng giao Hắc kiếm cho và phải bảo quản nó cẩn thận, Arusa chẳng muốn nhìn thấy nó bị trầy xước khi trở về. Lời hứa của Bright và Thorne được lập ra, mọi việc cá nhân đều bỏ qua một bên, việc cả hai cần bây giờ là cứu Arusa về nhưng mọi việc chẳng dễ dàng như anh nghĩ, Fuyuni quá mạnh khi ả ta hấp thụ ma lực từ thiên nhiên trong 100 năm khiến ma lực của ả gần như bất khả chiến bại, đến Hakuki còn phải sử dụng kĩ năng mạnh nhất của mình mà chỉ mới gây thương tích nhẹ cho ả. 

----------------------------

"Đau đớn, tủi nhục... Mình lại một lần nữa chịu nó sao...? Ha~ Nực cười thật... Hóa ra sự yếu đuối này vẫn chưa biến mất..." - Arusa cố mở đôi huyết đồng tử ướt đầy nước mắt hòa lẫn máu của cô.

"Hơi ấm gia đình... Arusa nhớ mọi người... nhiều lắm... Làm ơn... Mọi người đang ở đâu..." - Arusa lẩm bẩm từng lời nhưng không phát thành tiếng, cơ thể nhỏ bé khẽ run lên, cảm giác sống không bằng chết này lại lặp lại, cái cảm giác bị tra tấn, bị hành hạ và đánh đập khi còn làm nô lệ, kí ức đau thương ùa về, cứ như một vòng lặp không hồi kết. 

----------------------------

"Tại sao mình như nghe thấy tiếng của ai đó...?" - Thorne đang lau chùi Dex thì dừng lại, cứ như bên tai cậu có ai đó đang nói chuyện nhưng đấy không phải giọng của Dex, một giọng nói yếu ớt cứ hiện ra trong đầu anh

"Ta đoán là Arusa. Và có thể ngươi đã suy nghĩ quá nhiều về cô ấy" - Dex bỗng lên tiếng phá tan dòng suy nghĩ miên man trong đầu anh

- Nhưng ta lo lắng cho Arusa lắm... Ngươi chẳng hiểu gì cả - Thorne đặt Dex xuống, lấy tay gỡ chiếc kính ra và lau nhẹ nó. Đúng là Thorne đang rất lo lắng cho cô vì vẫn chưa biết tin tức gì về cô.

---------------------------

Lại một ngày mới, Bright thức dậy, anh khẽ nhìn sang Hắc kiếm đang được để ngay ngắn trên bàn, nó lại phát sáng như muốn báo hiệu điều gì đó. Bright đưa tay chạm vào chuôi kiếm. Một luồng ánh sáng cùng làn khói tỏa ra khắp phòng anh. Hình dáng của một cô gái tầm 15-16 tuổi với mái tóc màu bạch kim chạy dài đến gần đầu gối cùng bộ phục trang bá tước. Không ai khác chính là Hakuki. Hakuki tối sầm mặt, kéo kéo tay Bright như một đứa trẻ rồi ngước khuôn mặt lên nhìn anh. Bright vẫn chưa rõ ý của cô cho lắm, đầu hơi nghiêng nhìn cô. 

- Ngươi...! Phải giúp ta...! Cứu chủ nhân! - Hakuki cau mày nói với Bright, khuôn mặt tỏ vẻ đăm chiêu nhưng vẫn không kém phần trẻ con.

Bright thấy thế liền xoa nhẹ đầu Hakuki cười đáp:

- Tất nhiên rồi!

- Ta...! Không phải trẻ con! - Hakuki hét toáng lên, phồng căng đôi má quay mặt đi hướng khác tỏ vẻ giận dỗi, điều đó càng khiến cho Bright cảm thấy thú vị và cười liên tục, cười vì sự đáng yêu của Hakuki và sự quan tâm không nhỏ giành cho chủ nhân của mình...

Dù Hakuki là người của ma tộc nhưng cô vẫn có cảm xúc, biết vui, buồn, hờn, lo lắng, hạnh phúc như người bình thường, cô không hề khát máu hay vô cảm như những ma tộc khác, cô luôn một lòng trung thành với chủ nhân mình, một người cô đã cùng kề vai sát cánh. Cô luôn xem Arusa chính là người bạn của mình, Arusa không bao giờ có khái niệm khoảng cách chủ - tớ mà luôn xem Hakuki như chính đứa em gái, người luôn đồng hành cùng mình. Một mối liên kết chặt chẽ

- Bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ ta muốn... chúng ta... cứu chủ nhân! Ngay! Lập! Tức! 

- Nhưng ta không thể biết ả ta giam Arusa chỗ nào cả, ta cũng muốn lắm... - Bright nhẹ giọng, không còn tươi cười như ban nãy mà bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn trong lời nói của mình.

- Hơi thở nặng nhọc... giọng nói yếu ớt... Ta cảm nhận được nó... chủ nhân! - Hakuki ôm chặt đầu mình, hình ảnh Arusa hiện lên, nó khiến đầu cô bỗng chốc đau đớn dữ dội, như muốn nổ tung.

- Ngươi...?! - Bright lo lắng, anh không biết nên làm gì ngay bây giờ.

Đôi mắt Hakuki dần mở nhìn ra không gian xung quanh, mờ dần rồi hiện ra rõ hơn, hình ảnh không gian đen tối phủ đầy tuyết, một cánh đồng đầy những hoa dã quỳ trắng xóa, những sợi gai băng ôm chặt cơ thể của Arusa, máu của nàng cứ thấm dần vào những sợi gai và thỉnh thoảng chảy xuống nền đất đầy tuyết khô lạnh, môi nàng khô lại không chút sức sống, hơi thở nặng nhọc, cơ thể nhỏ bé ấy cứ run lên liên tục vì giá lạnh, vì đói khát, vì cạn kiệt sức lực...

- Ta...Ta đã biết... Chỗ chủ nhân!! - Hakuki vô thức thét lên rồi nhìn sang Bright, anh không rõ việc gì đã xảy ra với Hakuki nhưng có vẻ cô đã biết chỗ Arusa bị giam và gật đầu

===============================

-Hakuki-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net