Truyen30h.Net

[Đồng nhân Arena Of Valor] Kiếm Tử Tuyệt Mệnh

Chương 25: Sumairu (2)

ConChinBinh

"Kết thúc thôi..." - Sumairu đưa thanh kiếm lên cao và hạ nó xuống nhưng... bất ngờ tay cô lại bị cứng đi, không tày nào có thể nhúc nhích được

- T...Tại sao?! - Cô buông thanh kiếm xuống, đầu óc bắt đầu choáng váng, những kí ức quá khứ bắt đầu xuất hiện.

Hình ảnh lúc cô bị bạo hành khi còn là nô lệ, hình ảnh cô vui đùa bên những thành viên của Hội ám hoàng lúc mới thành lập, hình ảnh cô kí khế ước với Hakuki và hình ảnh... lần đầu cô chiến đấu với Bright, chúng hiện ra rất rõ, thậm chí cô còn nhớ cả những đoạn thoại ấy. Sumairu ngồi phịch xuống đất, mặt cô toát đầy mồ hôi, cô cứ nhìn chằm chằm vào một cánh hoa bỉ ngạn xanh dưới nền đất. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhắm nhẹ đôi mắt bản thân rồi đưa tay lấy thanh kiếm đang nằm trên nền đất, Sumairu từ từ đứng dậy, hạ kiếm xuống định tiêu diệt Bright nhưng từ đâu một phát súng lao tới khiến thanh kiếm văng khỏi tay cô, một vết thương rỉ máu xuất hiện trên bàn tay của cô. Sumairu bất ngờ quay người nhìn về hướng viên đạn bay đến. Không ai khác đó là Violet cùng Butterfly và Thorne đứng cùng. 

"Chết tiệc" - Sumairu nghiến răng vì có kẻ dám xen ngang việc của cô, cô vốn chả ưa gì hành động ấy

- Arusa! Là cô đúng không - Thorne định bước tới gần dùng lời lẽ thuyết phục cô nhưng bị Butterfly chặn lại

- Không được! Quá nguy hiểm 

- Câm mồm! Ta là Sumairu! Arusa đã chết rồi - Sumairu lao đến tấn công vào người Violet nhưng đã bị chặn lại bởi thanh kiếm của Butterfly

- Không sao chứ Violet - Butterfly dùng hết sức chặn đòn của Sumairu, lo lắng cho Violet

- Ừ! - Violet nhảy lên bắn một viên vào người Sumairu, Sumairu vội rút kiếm lại đưa nó lên chặn viên đạn đang lao đến, cũng may cô kịp phản xạ, không thì ăn "kẹo đồng" của Violet rồi

- Ma súng phán quyết

- Hỗn Luân Trảm! - Sumairu cắm kiếm xuống đất và tạo ra một lớp giáp chặn lại đòn của Thorne.

Cô bình thản nhưng chưa có gì xảy ra, lao phắc đến chỗ Thorne.

- Thiên Luân Trảm!

- Ma súng nhập hồn 

- Quét kiếm! Ám sát! - Butterfly tranh thủ thời cơ nhảy đến chỗ Sumairu và chém vào người cô.

Một vết thương khá sâu in lên người Sumairu, máu bắt đầu rỉ ra, nhưng nó không khiến cô cảm thấy đau đớn, ngược lại cô còn khá thích thú khi bản thân bị thương, cô nở một nụ cười, tiếng cười kinh dị và đầy đáng sợ như một kẻ điên cười đùa trong sự thích thú, mắt cô mở to nhìn về phía ba người kia. 

- Waoo! Thật đáng ngạc nhiên - Sumairu hất nhẹ mái tóc dính máu của mình rồi vung kiếm về phía đối diện - Huyền Luân Trảm!

- Pháo Đại - Một phát súng lao về phía trước, nó va chạm với chiêu của Sumairu gây ra một vụ nổ lớn, khói dày đặc kèm theo mặt đất rung chuyển nhẹ

- Ặc ặc, cô ta đâu rồi - Butter lo lắng cố nhìn xung quanh.

Khói bắt đầu tan dần, xung quanh khá yên ắng khi không có ai, Butter nhìn về phía Violet và Thorne. Butter bất ngờ tròn mắt, cả Violet và Thorne đều bị đánh gục nằm dưới nền đất kèm theo một vết thương trên lưng họ. 

- Cái...?!

- Chào cô gái - Sumairu nói nhỏ vào tay Butterfly rồi biến mất trong chớp mắt.

Butterfly đưa mắt nhìn xung quanh, tay cầm chắc thanh kiếm của mình, cô không được phép lơ là giây phút nào. Sumairu xuất hiện trước mặt cô. Trên mặt cô có một vết xướt rỉ máu xuất hiện tự bao giờ, Butterfly ngạc nhiên đưa tay chạm vào vết xướt.

- C...Cái q...quái gì v...vậy?!! - Cô lắp bắp không thể nói thành câu vì kinh ngạc trước tốc độ khủng khiếp của Sumairu.

Sumairu nhanh chóng tiếp cận Butterfly, Sumairu vung kiếm vào người cô nhưng cô kịp thời nhảy bật ra sau, đưa tay lấy một túi vải quăng về phía Sumairu. Theo quán tính Sumairu đưa kiếm chém đứt túi vải, một loại bột nào đó trừ trong túi văng ra che mất tầm nhìn của cô. Butterfly lao đến sau lưng và đánh mạnh vào gáy Sumairu. Đôi mắt mờ dần không thể thấy rõ cảnh vật xung quanh, Sumairu nghiến răng cố gắng đứng vững không thể làm được, cô ngã gục xuống đất, thanh kiếm rơi xuống rồi biến mất vào hư không. Kế hoạch khống chế Sumairu được đặt ra từ trước của Hakuki đã hoàn thành. Độc tố từ vết xướt thấm dần khiến cô cùng không thể cầm cự được nên cũng gục xuống. Không gian bây giờ chỉ còn là tiếng gió thổi, tiếng lá xung quanh xào xạt cọ xát vào nhau và những cánh hoa bỉ ngạn xanh nhẹ bay trong không gian. 

------------------------------------

- Thật là tốn sức - Hakuki đưa tay lau mồ hôi trên trán và quay lưng đi với cơ thể của Keera nằm dưới mặt đất, Keera đã được Hakuki đưa về hình dạng và con người thật của mình.

Keera choàng mở mắt, bật dậy nhìn xung quanh, đầu cô hơi đau và mất khá nhiều sức vì trận đấu với Hakuki. Cô đứng dậy nhìn người trước mặt, cô không thể nhớ bản thân đã làm những gì trong khi bị Fuyuni điều khiển, cô chỉ có chút kí ức là bản thân đã tấn công Sephera.

- Mau về Carano đi, Sephera đang chờ ngươi đấy

- Mama... - Keera nói nhỏ, cô thật sự rất nhớ Sephera, cô chỉ muốn xà vào lòng người ấy ngay bây giờ.

--------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net