Truyen30h.Net

[Đồng nhân Arena Of Valor] Kiếm Tử Tuyệt Mệnh

Chương 26: Thức tỉnh

ConChinBinh

Sumairu dần mở bên mắt màu xanh dương của mình, xung quanh cô là không gian tối, cô không thể xác định được bản thân đang ở đâu, kể cả cô cố dùng thần giao cách cảm với Fuyuni cũng vô ích nhưng điều đó không khiến cô mất đi sự bình tĩnh, Sumairu vẫn bình thản như chưa có gì. Hai tay và chân cô bị trói bởi những sợi dây thừng khá chặt, Sumairu chỉ nhẹ cười và rồi... những sợi dây ấy hóa thành băng và chúng nhanh chóng bị vỡ nát khi cô dùng sức, bọn chúng nghĩ chỉ nhiêu đấy sẽ nhốt được cô chăng?

Sumairu từ từ đứng dậy, cô lại đưa mắt nhìn xung quanh, không có vũ khí trên tay khiến sức mạnh cô dường như giảm đi một nửa, cô sẽ phải cẩn trọng trong từng bước đi của mình nếu không muốn gặp rắc rối nào.

Bên mắt trái của cô phát sáng, một loại ánh sáng màu xanh dương như laze hướng về phía trước giùm cô nhìn rõ một phần tầm nhìn. Cô đi từng bước chậm rãi dò đường ra khỏi nơi u tối này. Một làn ánh sáng phía trước hé lên, ánh sáng khá yếu ớt, Sumairu nhanh chóng bước đến nhưng cô chợt đứng người lại, liệu có quá dễ dàng như cô đã nghĩ không? Liệu phía trước có cái bẫy nào đó đang chờ đón cô không?

Sumairu thận trọng bước lại gần tia sáng phía trước, dường như cô không cảm nhận được luồng sức mạnh nào xung quanh nên bước qua tia sáng ấy. Phía trước cô là không gian tráng lệ bao phủ toàn là ánh sáng, phía trước cô còn có ba bức tượng lớn và bức tượng ở giữa khiến cô cảm nhận khá quen thuộc, dường như đấy là người mà cô đã gặp. Một tiếng động vang lên, cô giật phắc người quay ra sau, một bóng người đã đứng sẵn từ đấy, người đó không nói gì chỉ mỉm cười.

- Ngươi! Đừng có lại đây!

Sumairu lúc này chẳng thể chủ động tấn công vì bản thân cô không có vũ khí trên tay, người kia tiến lại gần cô hơn, Sumairu dường như không thể di chuyển, chân cô như cứng lại, tâm trí còn sót lại mách bảo cô không được chạy đi mà phải đối diện với người trước mặt. Hình dáng người kia dần hiện ra, đó chính là Bright, trên người đầy những dải băng trắng được quấn chặt do những vết thương mà trận chiến trước đó cô gây ra. Lúc này, Sumairu mới nhận ra được đấy là Bright, cô tròn mắt nhìn, ai mà ngờ anh lại không chết, cũng phải thôi, đòn cuối của cô đã bị đám người kia chặn lại cơ mà. Cô vẫn giữ khuôn mặt đấy, không một nụ cười, đôi mắt vô hồn nhìn người kia, cô chỉ im lặng. Một hành động từ người kia khiến cô bất ngờ, đôi mắt cô lại mở to hơn nữa, Bright ôm chằm lấy cô:

- Arusa, mừng cô trở về

- N-Ngươi?! - Cô không thể đoán được hành động này, chỉ biết ngạc nhiên và bất ngờ, đóa hoa bỉ ngạn xanh bên mắt phải cô bắt đầu tan biến dần, những cánh hoa rơi xuống nền để lộ huyết đồng tử của cô, con mắt ấy trào ra một dòng nước mắt hoàn toàn ngược lại với bên mắt phải của mình.

Cô vô thức đưa tay ôm lấy tấm lưng của Bright. Hình dạng của cô cũng bắt đầu thay đổi, trở lại thành Arusa ban đầu,  mắt phải của cô cũng chuyển sang màu đỏ, cô đã chính thức trở về là con người ban đầu.

- X-Xin lỗi - Đây có lẽ là lần đầu tiên mà cô phải rơi lệ kể từ thời gian khá lâu trước đó, quá khứ bất hạnh đã khiến cô tập mỉm cười để rồi biến nó thành nụ cười đầy giả tạo, cố kìm nước mắt bản thân để không ai nhận ra được con người yếu đuối của mình. Đây là lần thứ ba cô cảm nhận được hơi ấm.

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, đừng khóc - Bright đưa tay lau nhẹ hàng nước mắt đang chảy của Arusa.

- N-ngươi... không ghét ta sao... 

- Tôi đã hứa rằng sẽ đưa cô trở về mà - Một nụ cười tựa như ánh dương buổi bình minh hiện lên đáp lại lời nói đầy sự tự trách của Arusa.

- Ừm! 

Đây là lần đầu tiên Arusa cười thật với người khác, không còn giả tạo như trước, nó đẹp hơn bất cứ nụ cười nào trước đó mà cô đã thực hiện. Bright có chút đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào người đối diện nữa.

"Nụ cười ấy... nó đã khiến tôi rung động rồi"

- Ngươi? Sao vậy? - Arusa nhận thấy người đối diện mình có chút bị phân tâm 

- À... không có gì, tôi nghĩ là bên ngoài còn có những người đang chờ cô đấy 

- Thế thì mau ra ngoài thôi! - Cô đưa tay nắm lấy tay Bright kéo đi và rất phấn khích, cô cứ như một đứa trẻ chả bằng vậy.

Tay trong tay, hành động khiến ai FA cũng phải ghen tỵ (Au: À trong đó có au nữa oe oe). Bright chợt đứng lại, anh cần phải nói một điều mà bản thân muốn thực hiện từ lâu.

- Sao thế?? - Bị dừng lại đột ngột, cô khó hiểu nhìn Bright

- Tôi... 

- Ngươi? Làm sao? 

- À... không có gì đâu - Bright cười trừ đưa tay vẹo lấy má Arusa

- Đ...Đau - Arusa đưa tay gỡ tay anh xuống, cau mài tức giận nhìn người kia, hắn là ai mà dám vẹo lấy má của cô cơ chứ, thật hỗn xược.

"Tôi...thích cô Arusa, người con gái tôi yêu, người có nụ cười như ánh hoàng hôn nơi biển cả ngày đêm đưa cơn sóng vào bên trong đất liền, người có đôi huyết đồng tử đầy bí ẩn đôi chút dịu dàng, người luôn cố tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng ẩn sâu trong ấy là một trái tim cần sự sưởi ấm, tôi đã rung động cô rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net