Truyen30h.Net

[Đồng nhân Arena Of Valor] Kiếm Tử Tuyệt Mệnh

Chương 27: Mưa

ConChinBinh

- T-Tại sao?!! Rõ ràng kế hoạch của mình hoàn hảo thế cơ mà - Fuyuni mở to mắt, cô nhìn thẳng vào chiếc gương làm từ băng với mặt gương thi thoảng sáng lóe lên. 

Cô cố gắng giữ bản thân mình bình tĩnh vì tức giận chỉ khiến cho bản thân cô càng rối lên mà thôi. Fuyuni hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn vào mặt gương, chiếc gương phản chiếu lại khuôn mặt trắng bạch cùng mái tóc xanh băng dài của cô. Không lẽ mọi chuyện đều sẽ kết thúc nhanh chóng đến thế sao? Những con bài chủ lực của cô đã dễ dàng bị những người kia tẩy trắng một cách nhanh chóng, có lẽ do cô đã đánh giá quá thấp về bọn chúng, đúng là không nên khinh người mà.

- Có lẽ... bản thân phải tự ra tay rồi - Fuyuni nhắm đôi lam ngọc của mình lại, nở một nụ cười nhẹ, đưa tay lấy một đóa hoa dã quỳ băng cài lên tóc mình. 

Trận chiến sắp hồi kết rồi

----------------------------------

Mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, che khuất cả mặt trời, ánh sáng cũng dần mờ đi và bóng tối bắt đầu bao phủ một vùng của Mildar.

- Hôm nay lạ thật, đang nắng đẹp trời thì lại tối đen - Arusa đưa ánh mắt nhìn lên trời, rất ít khi cô thấy có hiện tượng lạ này.

- Chúng ta mau về nhanh thôi Arusa! Trời sắp mưa rồi! - Thorne lay người cô.

Arusa nhẹ gật đầu, cô cũng chả thích bản thân bị ướt tý nào. Cả hai nhanh chân về hội. Mọi người đều chờ sẵn ở sảnh để chào đón Arusa và Thorne trở về bình an. Đang đi thì đột nhiên cô dừng lại, cô cảm nhận được điều gì đó khác thường xung quanh.

- Sao thế Arusa?

- Không có gì, cậu về trước đi Thorne - Arusa lại nhìn lên bầu trời, trời tối đen hơn bao giờ hết, cứ như sắp có một cơn bão kéo đến vậy.

- Thời tiết bây giờ không thích hợp để cậu đi du ngoạn đâu

- Tớ có nói là mình đi du ngoạn à? Tớ thấy có gì đó không ổn... - Arusa cau mày, cố thuyết phục Thorne về trước.

- Haizz... thôi được rồi, nhớ về sớm đấy - Thorne đưa cho Arusa một thanh socola trong túi đồ của mình, lúc nào anh cũng mang nó theo người, cứ như vật bất ly thân vậy - Cầm lấy nó đi, biết đâu nó sẽ hữu ích đấy.

Cô đưa tay cầm lấy thanh socola, không quên nở một nụ cười cám ơn người bạn thân của mình.

- Cám ơn bạn thân của tớ - Arusa cất thanh socola vào túi đồ của mình rồi đi

"Bạn thân... Tại sao chỉ là bạn thân..."

--------------------------------------------------

"Rain...rain...rain" 

Trời bắt đầu đổ mưa như trút, cơn mưa nặng hạt cuối cùng cũng được giải phóng, Arusa cố đi đến nơi có âm thanh phát ra

"Rain...rain...rain...it's so beautiful"

- Lại là tiếng hát đó... nó lấn át cả tiếng mưa .

Arusa dừng chân lại. Ở phía xa kia, bóng dáng của một người nào đó hiện ra trước mặt cô, vóc dáng khá nhỏ bé được che kín bởi chiếc áo khoác dài đến chân và che lấy khuôn mặt của cô. Người đó quay lại nhìn cô, không nói tiếng nói, không gian cứ thế chỉ có tiếng mưa rơi và thỉnh thoảng có tiếng lá cây xào xạt va chạm vào nhau.

- Ngươi là...? - Arusa tiến lại gần người kia.

- Dừng lại... 

Arusa ngừng chân lại theo lời người kia. Người ấy dần đưa khuôn mặt mình lên, nhìn vào đôi huyết đồng tử của Arusa, dường như Arusa có gì đó khá đặc biệt nên thu hút được sự chú ý của người đó, đặc biệt là đôi mắt của cô.

- Chị... sẽ là ân nhân của Mildar này... - Nói xong,  người đó quay mặt đi và biến mất trong khu rừng trước mặt cô.

Arusa cảm thấy khó hiểu về lời nói vừa rồi, ân nhân? Nghĩa là sao? Tại sao là ân nhân, lại còn của Mildar, nơi mà cô xem là quê hương thứ hai của mình. Còn một điều, từ trước đến giờ cô vẫn chưa từng gặp người đó, liệu đó phải là người mới từ nơi khác đến, hay là một pháp sư mới đào tạo của Học viện Carano chăng? Hàng loạt câu hỏi cứ thế xuất hiện trong đầu cô, cô cứ thế đứng trơ người mặc cho mưa vẫn rơi làm ướt đẫm cả người của cô. Arusa vừa rời đi được một lúc thì trời ngừng mưa, nắng lại bắt đầu hiện lên và chiếu sáng Mildar. 

Cô về đến Hội ám hoàng với sự mệt mỏi và cơ thể ướt đẫm nước mưa. Ai nấy cũng đều lo lắng cho cô, cũng phải thôi vì họ rất yêu quý cô cơ mà. Người lo nhất có vẻ là Thorne khi mà anh cứ loay hoay mọi thứ, lần đầu tiên thấy người bạn của mình lo lắng như thế khiến cho cô không tày nào nhịn cười nổi, cứ liên tục cười phá lên nhưng điều đó không khiến anh dừng hành động của mình.

- Đi thay đồ đi Arusa, đừng đứng đó cười nữa - Thorne cau mày, tỏ vẻ tức giận với cô.

- Tại sao cậu lại quan tâm tớ đến thế? Lạ thật đấy? - Arusa áp sát khuôn mặt mình, nhìn vào mắt của anh và trông chờ vào câu nói kế tiếp của người kia.

- H-Hả?! - Thorne giả vờ ngây ngô, không dám nhìn thẳng vào mắt người kia, khuôn mặt anh đỏ ửng lên khi Arusa thắc mắc việc anh quá quan tâm đến cô.

- Thôi được rồi, tớ đi thay đồ đã, gặp lại sau - Arusa vỗ nhẹ lên vai Thorne rồi đi mất.

- Tại sao ngươi không nói hết điều trong lòng ra đi Thorne, tên ngu ngốc 

- Ta biết... nhưng ta không thể, ngươi không hiểu cảm giác đó đâu Dex - Thorne nhẹ giọng, có chút hơi buồn đáp lại lời của Dex

--------------------------------------------

- Awww, thoải mái thật đấy - Arusa bước ra khỏi phòng tắm, cô đưa tay lấy chiếc khăn lau khô tóc của mình rồi nhìn ra khung cửa sổ phòng.

"Phải rồi, Fuyuni... cô ta chưa chết nghĩa là Athanor vẫn chưa an toàn. Nhưng thật sự cô ta quá mạnh, hơn mình rất nhiều..."

Hắc kiếm của cô lại phát sáng, như đang muốn an ủi cô. Arusa nhìn thấy thế liền cười nhẹ, lo lắng nhiều quá cũng không phải là cách giải quyết tốt.

- Ta sẽ không lo nữa đâu Hakuki - Cô dùng tay lau nhẹ qua thân kiếm.

Tính cách của cô đã thay đổi khá nhiều, vui vẻ và thân thiện hơn, không còn quá nghiêm khắc vào những nhiệm vụ của mình - Điều mà từ trước giờ chưa xảy ra. Liệu đó có phải là người đặc biệt trong lòng cô khi chính người ấy đã thay đổi bản thân cô.

---------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net